Hồi Ức Kinh Hoàng II
-Mẹ ơi... Con sợ....—Cô ôm lấy mẹ
-Không sao đâu con có mẹ đây!!!
-Ôi!!!Cảm động chưa kìa. Mún chảy nước mắt lun. Nhưng không lâu nữa đâu chúng mày sẽ đoàn tụ với ông bà thôi!!!
Vừa dứt câu hắn cầm con dao đưa lên. Chạy thật nhang lại cô bé định đâm cô bé, nhưng mẹ cô đã đỡ nhát dao đó.
-Hớ....Ông sẽ phải hối hận với những giờ ông đã làm hôm nay
-Bà nói gì cơ!!!Hối hận á!!! Không bao giờ!!! Ở dưới sống tốt nha...
Nói xong hắn rút con dao ra bà mẹ ngã lăn ra sàn máu me đầy người. Cô bé chạy lại
-Mẹ...Mẹ có sao không?!!! Mẹ đừng chết mà mẹ mở mắt ra đi mà...
-Ôi trời!!! Mở mắt sao?!!!Mẹ mày sẽ ko bao giờ mở mắt đâu!!! HAHA!!! Giờ thì tới mày....
Hắn định đâm cô bé thì ba cô vừa về kịp đánh cho hắn một trận ngất tỉnh ngay. Đánh xong ông chạy lại chỗ hai mẹ con ôm mẹ cô và nói:
-Em à...Tỉnh lại điii...Nhìn anh nè...Mở mắt đi mà...
Bà từ từ mở mắt
-Em tỉnh rồi à. Con mau gọi cứu thương
-Đừng đừng gọi... Em ổn mà....
-Như zậy mà ổn hả?!!!
-Anh à...Anh hãy chăm sóc cho Uyển Nhi nhà ta nha anh....Phải dạy cho nó nên người nha anh...Anh hứa với em nha...
-Anh hứa...Anh hứa mà em tỉnh dậy đii...
Bà đã nhắm mắt wa đời.
«Đây là một giấc mơ của Uyển Nhi 15 năm sau»
-Hớ...Mẹ ơiiii....Mẹ ơiii...
Vừa nghe tiếng cô chủ la wản gia lập tức chạy nhanh vào phòng cô
-Tiểu thư!!!Tiểu thư!!! Cô sao vậy?!!
-Con không sao ạ!!! Tại giấc mơ đó lại xuất hiện thôi ạ!!!
-À!!! Là giấc mơ đó. Rồi từ từ nó sẽ biến mất thôi tiểu thư đừng lo.
-Dạ. Con cũng mong là vậy.
-Thôi tiểu thư xuống rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi ạ!!!
-Dạ. Bác xuống trước đi ạ con xuống liền ạ!!!
-Vâng thưa tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro