Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Sẽ Tha Thứ Cho Anh...Khi Tất Cả Chưa Quá Muộn...


Tôi và anh quen nhau được 3 năm...
Hôm nay là kỉ niệm chúng tôi quen nhau được tròn 4 năm. Anh hẹn tôi ở Công Viên Giải Trí tại thành phố X vào 5h00 chiều. Khi hay tin tôi đã chuẩn bị thật chu đáo để gặp anh.
_ Ngày Hôm Sau _
_ 5h chiều _
Khi anh đến đã thấy cô ngồi trong quán trà sữa gần công viên đợi anh...
- Em đợi anh lâu chưa ? — anh hỏi cô quan tâm.
- Em cũng mới đến thôi ! — cô mỉm cười đầy ngọt ngào nói với anh, miệng thì nói mới đến thật chất cô đã đến trước giờ hẹn 20phút, uống gần hết cả ly trà sữa trên bàn.
- Um ! — anh cười đáp trả cô, anh nhìn ly nước trên bàn cũng đủ hiểu là cô đã đến đây được bao lâu nhưng anh không muốn nói ra làm cô ngại.
Nói xong anh dẫn cô đi vào công viên giải trí chơi.... hai người chơi rất vui....
_ 8h tối _
Chơi xong anh dẫn cô vào một quán ăn...nói đúng hơn là 1 nhà hàng Ý nổi tiếng để ăn... Nhà hàng trang trí không quá loè loẹt khá đơn giản nhưng tôn lên vẻ quý phái, sang trọng dành cho bậc thượng lưu, đẳng cấp vào...
Ăn xong anh đưa cô về tận nhà...Trước khi bước xuống xe cô nói.....
- Tạm biệt anh, Chúc anh ngủ ngon ! — nói xong cô chồm lên hôn má anh một cái thật ngọt ngào nó chứa đựng bao nhiêu là tình cảm của cô dành cho anh.
- Em cũng vậy ! — không ngoại lệ anh cũng đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu.
Cô bước xuống xe vẫy tay chào anh rồi nhìn cho đến khi chiếc xe khuất bóng thì cô đi vào nhà.
Ngày cứ thế trôi qua, cô luôn nghỉ mình thật may mắn khi được một người như anh yêu thương. Những ngày tháng êm đẹp trôi qua từng giờ từng phút một~.....
_ 3 tháng sau _
- T/b qua dẫn mình đi chơi nha — cô ngồi trên giường trong phòng mình nói chuyện với bạn qua điện thoại. Người bạn cô nói chuyện là nữ, từ khi cô và anh quen nhau cô không đi chơi hay tiếp xúc với bất kì người con trai nào mặc dù đó là bạn thân, nếu có đi thì cô đã hỏi và anh đã cho phép, còn anh thì không bị cô ràng buộc gì cả, lý do cô không quản anh chặt chẽ vì cô tin tưởng anh sẽ không bỏ rơi cô.
- Ukm mình qua ngay ! — cô bạn của cô trả lời
Cô và bạn mình đi vào 1 quán BBQ để ăn sau khi đi shopping, vừa vào bàn đặt đỏ đạc xuống thì cô vô tình thấy anh ở một bàn gần đó, anh đi cùng 1 cô gái ăn mặc khá hở hang, khuôn mặt thì ưa nhìn ăn uống ngon lành. Lạ thay cô không qua đó làm rõ chuyện mà suy nghỉ :
< Chắc là đối tác làm ăn của anh ấy thôi, mình không nên quấy rầy họ >
Và cô quay sang chỗ khác xem như chưa từng thấy anh cũng chẳng kể cho cô bạn nghe cứ ăn uống nói chuyện vui vẻ với cô bạn.
Ông trời trên cao thấy như thế còn muốn hỏi cô "Sao không lại chỗ anh hỏi rõ mọi chuyện " ; " Tại sao cứ khắc cốt ghi tâm rằng anh sẽ mãi yêu cô, sẽ chẳng bao giờ làm cô buồn ? " ; " Sao lại tin anh ta một cách mù quán như thế ".
Trước đó một tháng cô và anh đã nói chuyện với nhau rồi xin phép cả 2 gia đình cho ra ngoài sống riêng mặc dù chưa kết hôn. Từ khi dọn ra riêng có nhiều đêm anh về trễ có đêm thì không về cô cứ cho anh bận việc ở Tập Đoàn không về được, có khi về người nồng nặc mùi rượu còn có mùi nước hoa của phụ nữ miệng thì cứ liên tục gọi tên tình nhân bên ngoài cô cũng chẳng màng đến, có lần anh say rượu nhìn cô thành nhân tình anh lao tới cấu xé cô tới tấp như 1 con mảnh thú bị bỏ đói, tay anh sờ là sờ cơ thể cô, môi anh hôn cũng là môi của cô, cái anh đang chiếm hữu cũng là của cô sao anh có thể mở miệng gọi tên người con gái khác.... đang bị dục vọng khống chế cô chẳng thể làm được gì cũng chẳng màng đến những gì anh nói...Cô Tin Anh Như Thế Có Coi Là Mù Quán......
_ Một Thời Gian Sau _
- Anh nè anh có nhớ hôm nay ngày gì không ? — cô và anh đang ngồi ăn sáng thì cô hỏi anh.
- Hôm nay là thứ 7 — anh trả lời cô bằng 1 câu nói vô tâm nhưng bề ngoài tỏ ra rất quan tâm đến cô...
- Bộ hôm nay là ngày gì quan trọng sao em ? — anh tròn mắt hỏi cô giả vờ ngây thơ để che lấp sự vô tâm ấy.
- Không hôm nay không có gì đặc biệt cả...! — cô lắc đầu gượng cười nói

Thật chất hôm nay là sinh nhật cô, cô hỏi anh xem anh nhớ không....cô hy vọng anh sẽ nhớ.... Nhưng Không ! Anh không nhớ.
Và một lần nữa cô nhắm mắt cho qua sự vô tâm của anh với suy nghỉ :
< chắc do bận việc ở tập đoàn nên không nhớ, mình không nên nhắc hôm nay là sinh nhật mình để anh ấy tập trung làm việc ở tập đoàn dù gì tập đoàn cũng lớn nhất nhì thế giới mà anh ấy trẻ như thế...mình không nên làm phiền...không làm sinh nhật cũng được ! >.
Tại sao cô lại có những suy nghĩ ngốc như thế ...
Anh ta ở tập đoàn làm việc nhưng cô có biết là anh ta làm những việc gì hay suốt ngày làm việc với những cô gái trong tập đoàn....
Tập đoàn lớn thế thì sao... chẳng lẻ anh ta phải làm việc 1 mình ưh... Trợ lý đâu...thư ký đâu...còn tất cả nhân viên từ lớn nhất đến nhỏ bất trong tập đoàn họ vào ngồi chơi rồi nhận lương sao.... Thật Nực Cười ...!
_ 6 Tháng Sau _
Anh và cô quyết định kết hôn...
_ 1 Tháng Sau Khi Cô Và Anh Kết Hôn _
- Chồng ơi ! Em hai vạch rồi nè ...! — cô mừng rỡ chạy từ phòng xuống phòng làm việc nói anh nghe.
- Thật sao ! Vợ anh là nhất ...! — anh nghe xong liền bỏ xấp tài liệu đang cầm xuống bàn chạy lại nhất bổng cô lên xoay rồi anh hạ cô xuống tiếp đất nhẹ nhàng vì sợ động thai.
- Chúng ta đi mua đồ em bé thôi...! — anh cười không thể ngừng, có vẻ anh quá mừng.

Mừng ưh...Vui khi nghe mình có con đó là sự thật hay chỉ là sự giả dối nay đã bao bọc lấy con người anh tạo thành 1 lớp vỏ bọc thật hoàn hảo xung quanh anh. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra mình đã có lớp vỏ bọc hoàn hảo từ khi nào....Việc có thai làm cho cô tin anh thêm...tin vào sự dối trá ấy tin đến mức không tưởng, cô đã trao cả niềm tin, sức sống vào sự giả dối ấy....
Những ngày tháng đẹp trôi qua nhưng đó là đối với cô còn anh thì sao...?
_ 9 Tháng Sau _
- Oe..oe...oe...!!!
- Sinh rồi ... — gia đình 2 bên và anh mừng rỡ, riêng anh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến cửa phòng sinh....ai nhìn vào cũng nghỉ anh là người cha mẫu mực người chồng hết lòng vì gia đình...Nhưng Không...!
- Chúc mừng anh là sinh đôi một trai một gái — cô y tá bước ra ngoài phòng mổ, nhìn anh cười một cái thật tươi rồi nói.
- Thật sao, cảm ơn cô — anh cúi đầu cảm ơn y tá rồi chạy vào xem 2 thiên thần nhỏ của mình.
Cậu con trai rất giống anh rất đẹp trai...
Còn cô con gái cũng giống anh nhưng có nhiều nét của cô trên gương mặt đứa bé này...mắt thì long lanh to tròn, sóng mũi cao, môi thì căn mọng đỏ như son vậy...!
_ Vài Tuần Sau _
Cô xuất viện...
Về đến nhà cô đặt 2 thiên thần của mình vào nôi rồi bắt đầu làm việc nhà...
Có vẻ như cô cảm thấy có ai đó vào nhà mình mọi thứ cứ bị để lung lên không chỉ dưới nhà mà kể cả phòng cô và anh đồ đạc cũng bị tráo vị trí ...chẳng quan tâm cô cứ bắt tay vào don dẹp và sắp lại vị trí...có lẽ giờ đây trong đầu cô lại hiện lên những suy nghĩ ngốc nghếch rằng :
< Chắc do không có mình ở nhà nên anh ấy để lộn xộn ví trí mọi vật...! >
Tại sao cô không nghỉ rằng anh không quên vị trí mọi vật trong nhà, anh cũng chẳng đụng vào bất cứ đồ gì...mà có ai đó mới vào nhà không biết vị trí nên sắp xếp lộn xộn cả lên...Tại sao lúc nào cô cũng nghỉ ngốc như thế chứ...Tại sao phải sắp xếp lại khi có người cố tình làm như thế ... Sao cô lại ngốc như vậy...!
_ 3 năm sau _
- Mẹ ơi sao ba chưa về đón chúng ta đi ăn sinh nhật...? — cô con gái mặt ủ rủ nhìn cô.
- Đúng đó hôm nay sinh nhật 2 đứa con mà...— cậu con trai cũng hùa theo em gái mình nói với cô.
- Các con đợi tí nữa nhé chắc ba sắp về rồi đó...! — cô an ủi 2 thiên thần nhỏ của mình.
Nói với các con xong cô lấy điện thoại gọi cho anh....

___HẾT PHẦN 1__________________________________________

Thank vì đã coai phần 1 nha...
Nhớ góp ý cho Ami nha...tại lần đầu nên không biết có hay hong...?
Phần 2 tui sẽ cho ra sớm nhất có thể ...☺️☺️☺️
Mới viết truyện đầu nên tạm chưa có H nha....
Những truyện sau này sẽ có H ...
Mơn mọi ng nhìu nha....❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản