Em sẽ sở hữu một nhà hàng tên W
Tựa: Em sẽ sở hữu một nhà hàng tên W
Tác giả: Không biết
Nguồn: Tvxq_520_forever's blog
Biên dịch: QT
Biên tập: Ŧคץย
Thể loại: One-shot | Hiện đại | Nhẹ nhàng | Ấm áp | HE
Nhân vật: 東方神起 & Cassiopeia
Tình trạng bản gốc: Một chương – Hết
Tình trạng bản dịch: Một chương – Hết
Bản dịch CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, chỉ mang TÍNH CHẤT CÁ NHÂN, hoàn toàn PHI THƯƠNG MẠI. Vui lòng không đem bản dịch từ WordPress này post sang những nơi khác dưới mọi hình thức.
Ŧคץย: Tặng các tềnh êu của CCTC a
Và cả những Cassiopeia thân thương nữa ~
Vì sự nghiệp bấn trai vĩ đại, cùng nhau cố gắng nhé mọi người
EM SẼ SỞ HỮU MỘT NHÀ HÀNG TÊN W
Bạn có biết tình yêu đau khổ nhất trên thế giới này là gì không? Ha ha, là tình yêu giữa thần tượng và fans. Nghe qua thì rất khó hiểu, nhưng đối với DongBangShinKi và Cassiopeia mà nói, những lời này lại chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Quán café W tọa lạc trong một hẻm nhỏ vắng vẻ, bên cạnh hẻm nhỏ ấy là một sân vận động rất to, ngày thường hẻm nhỏ tràn ngập sự yên lặng, thường chỉ có khách qua đường vội vội vàng vàng chứ không còn ai khác, nhưng số người đến quán café trong tuần rất đông, có rất nhiều phụ nữ trung niên, trang phục của những người phụ nữ này không giống nhau, kiểu tóc không giống nhau, cách ăn mặc không giống nhau, nhưng giữa họ có một điểm tương đồng, chính là trên cổ tay mỗi người đều thắt một sợi dây đỏ, có sợi nhìn qua rất mới, có sợi đã cũ rồi, nhưng bọn họ không hề tháo ra, dù cho lúc tắm rửa hay đi ngủ.
Ánh mặt trời buổi sớm tỏa nắng quán café, bên ngoài bức tường được phủ một lớp ánh sáng màu đỏ nhạt, "Tiên Hậu, chị vẫn còn đợi sao? Rốt cuộc trong căn phòng đó có cái gì, vì sao chị vẫn không cho tụi em vào?" Một cô bé phục vụ chừng mười sáu mười bảy tuổi cầm một ly café mới pha, đưa cho người phụ nữ đang đứng bên cánh cửa phòng cũ kỹ.
Người phụ nữ cúi đầu gượng cười, xoay người nói với cô bé phục vụ: "Em có biết tình yêu đau khổ nhất trên thế giới này là gì không?"
"Là gì?" Cô bé phục vụ ngơ ngác hỏi.
"Là tình yêu giữa thần tượng và fans." Hốc mắt người phụ nữ ẩm ướt, nhưng những giọt lệ vẫn bướng bỉnh chẳng chịu rơi xuống.
Cô bé phục vụ suy nghĩ một chút, "Chị Tiên¹, chị đúng là một người phụ nữ khiến tụi em tò mò, chị mở quán café trong hẻm nhỏ này, bình thường người đến đây cũng không nhiều, nhưng tại sao mỗi khi đến ngày 26 tháng 12, 26 tháng 1, 6 tháng 2, 18 tháng 2, 4 tháng 6 và 15 tháng 12 – 6 ngày này đều có rất nhiều rất nhiều người đến, hơn nữa còn trốn trong căn phòng này một ngày mới ra, rốt cuộc tụi em cũng không biết bọn chị làm gì ở trong phòng nữa."
Người phụ nữ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt lại nhìn về phía căn phòng ấy, rất lâu sau mới khe khẽ nói một câu: "Căn phòng ấy chứa đựng kỷ niệm của chị và những người đó, có lẽ sẽ có ngày các em nhìn thấy nó thôi. Được rồi, mấy đứa đi làm việc đi."
Nhìn cô bé phục vụ đi xa, người phụ nữ khẽ thở dài một chút, nước mắt theo hai má chảy xuống, nhìn căn phòng kia lẩm bẩm tự nhủ: "Các anh vẫn khỏe chứ? Chúng em cũng thật ngốc nghếch, mãi đến bây giờ mọi người vẫn còn nhớ tới các anh."
"Chị Tiên Hậu, có phải hôm nay nhân phẩm chúng ta bùng nổ không a, lúc nãy em thấy có năm người đàn ông rất đẹp trai bước vào, bọn họ nhìn qua cực kỳ quyến rũ, mỗi người đều rất chững chạc, vừa rồi em có hỏi tuổi bọn họ, bọn họ đều nói là hơn 30." Một cô bé phục vụ phấn khởi chạy đến bàn sổ sách nói với người phụ nữ.
"Phải đó, em cũng thấy nữa, vị trí ngồi của bọn họ ngay cạnh cửa sổ, còn chưa kịp gọi món, trái tim của tụi em lúc thấy bọn họ đều nhảy ra ngoài cả rồi, bọn họ thật sự có sức quyến rũ của những người đàn ông thành đạt nha." Nghe mấy cô bé phục vụ tíu tít nói, người phụ nữ buông sổ sách, cười nói: "Thật không? Nếu vậy thì chúng ta không thể sơ suất rồi, để chị tự làm được rồi, mấy đứa bận gì thì cứ làm tiếp đi."
Người chủ tên Tiên Hậu thật ra cũng mới 30 tuổi, tuy rằng đã là 30 tuổi, nhưng nhìn qua vẫn là hình dáng dừng lại ở tuổi 20, đây là điểm khiến mấy cô bé phục vụ vô cùng ghen tỵ. Người phụ nữ cầm thực đơn bước đến vị trí cạnh cửa sổ, mãi đến lúc chỉ còn cách bàn ăn vài bước mới nhất thời dừng lại, hai tay run rẩy dường như không giữ được thực đơn, đôi mắt xinh đẹp tha thiết nhìn năm người đàn ông trước mặt, im lặng chẳng thể thốt nên lời.
"Xin chào, chúng tôi muốn uống chút café." Người đàn ông vô cùng phong độ trong năm người mở lời với người phụ nữ, nhưng khi người phụ nữ nghe thấy câu ấy thì lại càng thêm ngạc nhiên, trong ánh mắt tràn ngập nỗi xúc động lẫn đau thương.
"Các anh biết tiếng Trung?" Người phụ nữ sững sờ hồi lâu, mới hỏi câu ấy, câu hỏi này khiến những người phục vụ ở đây đều cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ chị Tiên Hậu biết bọn họ không nói được tiếng Trung?
Năm người đàn ông đều ngẩn người, nhưng người đàn ông mở lời ban nãy đã mỉm cười, nói: "Đúng vậy, biết chứ, chúng tôi đã học mà."
Người phụ nữ hít sâu một hơi, cầm thực đơn đưa cho năm người đàn ông, "Đây là tất cả café của quán chúng tôi."
"Cô có thể giới thiệu vài loại không?" Người đàn ông có đôi mắt to tròn, vô cùng xinh đẹp nói.
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, cúi đầu nhìn thực đơn, nói: "Tên của loại café này là W, là café ngon nhất mà quán chúng tôi bán, còn món này là Trân châu đỏ, rất nhiều người cũng không hiểu vì sao café màu nâu lại gọi là Trân châu đỏ? Đó là do Trân châu đỏ có trong ly, khiến lớp bọt trắng trên café xuất hiện màu đỏ nhạt. Món này là Tình yêu vĩnh hằng, món này là..."
Hốc mắt của năm người đàn ông dần ươn ướt, một người đàn ông khí chất cao quý cầm lấy quyển sổ, với lấy cây bút đỏ trên bàn viết tên café W và Trân châu đỏ ở mặt sau, "Hai loại này vậy, cho 5 phần nhé."
"Vâng." Người phụ nữ mỉm cười, đưa thực đơn cho cô bé phục vụ, còn mình thì trở về bàn sổ sách. "Xin đợi một chút." Người đàn ông đẹp trai nhất trong năm người đứng dậy gọi người phụ nữ lại.
Người phụ nữ quay lại hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"
"Có thể nói cho chúng tôi biết tên của em không? Em rất đặc biệt." Người ấy hỏi.
"Em không có tên." Người phụ nữ cúi đầu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói.
Người đàn ông từ này đến giờ vẫn chưa mở miệng nói: "Sao lại không có, sao em lại không có tên? Em là chủ của quán café này mà."
Nhìn đôi mắt nòng nọc đáng yêu của người đàn ông ấy, người phụ nữ mỉm cười, cố nén lại những giọt nước mắt sắp chảy ra, nói: "Em không đặc biệt, tên của em không đáng nói ra, nhưng vì các anh muốn biết, em có thể nói với các anh, tên của em là... Tiên Hậu."
Sau khi nói xong, người phụ nữ chạy đi rất nhanh, không phải cô sợ hãi, cũng không phải lo lắng, mà là sợ nếu cô không chạy, năm người ấy sẽ nhìn thấy nước mắt của cô. Nhìn theo bóng dáng người phụ nữ chạy đi, năm người đàn ông lại vui mừng nở nụ cười, nhưng những giọt lệ từ khóe mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống. Tiên Hậu... Cái tên quen thuộc biết bao a, hình như đã mười năm rồi không nghe thấy cái tên này, vì sao bây giờ nghe được lại cảm thấy đau lòng như vậy?
Người phụ nữ lau khô nước mắt, lấy lại tinh thần, mấy cô bé phục vụ đều muốn thấy những anh chàng đẹp trai, cho nên cũng theo người phụ nữ bước đến bàn, người phụ nữ nói với cô bé: "Hôm nay các em tận mắt nhìn thấy căn phòng đó."
"Thật sao? Tiêu Hậu, chị thật sự quyết định rồi sao? Năm năm trước lúc chị mở quán café này, tụi em đã không thể bước vào căn phòng đó, tụi em thật sự hiếu kỳ bên trong căn phòng đó có bí mật gì." Đám phục vụ bắt đầu xôn xao cả lên.
"Các em phải cảm ơn năm người bọn họ, nếu không phải năm người ấy, chị nghĩ mãi mãi chị cũng không cho các em bước vào căn phòng đó." Người phụ nữ nhìn năm người đàn ông ngồi quanh bàn, trong đôi mắt tràn ngập nỗi nhớ nhung.
Người đàn ông có phong thái giống như bậc vua chúa thờ dài, "Các em còn chưa quên chúng tôi sao? Chúng tôi tưởng các em đều đã quên hết, cũng mười năm rồi còn gì."
Người phụ nữ không trả lời, "Vậy các anh đã quên chúng em rồi sao?"
"Ha ha, sao mà quên được? Tình yêu các em dành cho chúng tôi mạnh mẽ như vậy, sâu sắc như vậy, cảm động như vậy, làm sao chúng tôi có thể quên được đây?" Lúc người đàn ông nói những lời này, trên môi nở một nụ cười, ánh mắt cũng vô cùng xúc động.
"Chúng em cũng vậy, cũng không thể quên các anh, còn nhớ cái đêm mười năm trước chúng em đã nói gì không? Chúng em đã từng nói sẽ mãi mãi khắc tên các anh trong tim cho đến khi sinh mạng kết thúc, khi đó những giọt nước mắt của các anh khiến chúng em rất đau lòng, năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng ấy bây giờ những khi chúng em nhớ lại vẫn còn rất mới." Trong tâm trí người phụ nữ tái hiện sân khấu của mười năm trước, trong sân vận động bên cạnh hẻm nhỏ, mấy ngàn Cassiopeia đã đau lòng như thế, tiếng khóc đêm đó giống như xuyên thủng cả bầu trời, hình ảnh biển đỏ đêm đó vĩnh viễn ghi sâu trong tâm trí mỗi người.
"Cảm ơn các em, thật sự rất cảm ơn." Hốc mắt người đàn ông có khí chất cao quý ẩm ướt, nước mắt cứ thế rơi xuống theo gương mặt trắng nõn.
Người phụ nữ đưa chiếc khăn tay qua, "Micky à, anh vẫn thích khóc như vậy, đã mười năm rồi, anh vẫn còn thích khóc sao?"
Nghe cái tên Micky đã mười năm không hề nghe thấy, nước mắt lại càng tích tụ trong mắt người đàn ông nhiều hơn, lau nước mắt nghẹn ngào nói: "Tại vì nhìn thấy các em nên mới khóc, không phải các em thích nhất là chọc tôi khóc sao? Mỗi lần gặp các em, các em đều sẽ khóc, rất đáng ghét, làm hại tôi cũng khóc theo các em."
"Ha ha, chúng ta khi đó vẫn còn trẻ, tuổi trẻ vô ưu vô lo mà, đáng tiếc quãng thời gian ấy đã định trước là sẽ vĩnh viễn trở thành hồi ức ." Những lời người phụ nữ nói nhẹ như gió thoảng mây bay, trong giọng nói có phần xúc động.
"Ly café đá này đúng là uống rất ngon, quả nhiên là W bán chạy nhất, thật sự uống rất ngon." Người đàn ông phong độ nhấp một ngụm, khen ngợi không ngớt.
Người phụ nữ ngăn người đàn ông còn muốn uống café lại, nói: "U-know, dạ dày anh không tốt, không thể uống lạnh được, để em đổi thành nóng cho anh, uống nóng cũng ngon lắm."
Người đàn ông tên U-know ngây ngẩn cả người, nhìn hai cánh tay trắng mịn đặt trên tay mình, tầm mắt chuyển qua sợi dây đỏ trên cổ tay, rất lâu không nói nên lời, chỉ có thể khẽ gật đầu. Cô bé phục vụ đổi một ly café W nóng cho U-know, người đàn ông mới lấy lại tinh thần tinh tế thưởng thức.
"Xiah, lát chanh này rất tốt cho cổ họng, anh cho thêm một chút vào ly café sẽ rất mát, rất tốt cho giọng của anh." Người phụ nữ đưa một lát chanh tươi cho người đàn ông tên Xiah.
"Còn nữa, ở đây có một ít bánh ngọt, Max, đều chuẩn bị cho anh đấy, anh phải ăn nhiều một chút, không biết khẩu vị của anh còn như mười năm trước hay không?"
"Hero à, ở đây có chiếc gương trang điểm rất lớn, anh uống xong có thể đến đó sửa sang lại trước khi ra ngoài."
Người phụ nữ lần lượt gọi tên năm người đàn ông, mỗi một câu nói đều khiến mấy cô bé phục vụ không thể hiểu được, nhưng khi nhìn thấy hốc mắt của cả năm người đàn ông đều ươn ướt, cô bé phục vụ không nhịn được bèn hỏi: "Chị Tiên, sao chị hiểu rõ năm người họ như vậy? Chị biết họ sao?"
"Ha ha, biết ư? Đúng vậy, chúng tôi biết nhau hơn mười năm rồi, hiểu rõ bọn họ là chuyện đương nhiên." Người phụ nữ cười "ha ha", trong lòng chợt hiện lên sự đau khổ, mình quả thật rất đáng ghét, vì sao đã mười năm qua đi, bản thân vẫn còn nhớ rõ sở thích và thói quen của năm con người ấy một cách rõ ràng như thế?
Năm người đàn ông uống café xong, người phụ nữ nói với họ: "Xin các anh ở lại thêm một chút có được không? Em muốn đưa các anh vào trong căn phòng đó."
"Được." Năm người đàn ông thật ra cũng không định rời đi sớm như vậy, khó có thể từ Hàn Quốc bay đến Thượng Hải vui chơi, dù sao cũng phải lưu lại lâu một chút, mà quán café này cũng là nghe rất nhiều bạn bè của mình giới thiệu.
Mấy cô bé phục vụ tò mò theo sát phía sau người phụ nữ và năm người đàn ông, người phụ nữ hai tay run rẩy lấy chìa khóa mở cửa, "tách" một tiếng, cánh cửa có phần cũ kỹ mở ra , người phụ nữ bước vào trong, năm người đàn ông cũng cùng lúc bước vào, lại bị mọi thứ trước mắt khiến mình ngẩn người. Đám phục vụ theo vào cũng mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mặt.
Cả căn phòng đều là màu đỏ, những tấm poster cũ đã muốn ố vàng được dán rất nhiều bắt đầu từ cánh cửa, cho đến bức tranh in trên nệm ghế sofa, trong chiếc tủ đặt giữa phòng sắp xếp ngay ngắn những CD và photobook chưa được mở giấy gói, bong bóng cột ở bốn góc sofa đều thắm đỏ ngọc trai. Mấy cô bé phục vụ nhìn một vòng, các cô hiểu hết rồi, dù là poster, nệm sofa, CD hay photobook, mỗi một thứ đều giống hệt nhau, trên đó chỉ có ảnh của năm chàng trai khác nhau, chỉ có bốn chữ "DongBangShinKi", từ hình tượng ngây thơ nhất cho đến hình tượng trưởng thành chững chạc, từng hình ảnh ấy người phụ nữ luôn có thể nói chính xác từng cái tên, "Các oppa, chào mừng các anh đã đến với thế giới của DongBangShinKi và Cassiopeia." Người phụ nữ cuối cùng không thể kìm nén những giọt nước mắt, cô khóc khi nói với năm người bọn họ.
Mỗi một nơi năm người đàn ông bước qua, họ đều vươn tay khẽ chạm vào những tấm poster, CD và photobook, đến nơi nào họ sẽ nói về nơi đó: "Đây là Hug, đây là Rising sun, đây là O – Jung Ban Hab, đây là Mirotic, đây là Purple line, đây là Stand by U..."
Mấy cô bé phục vụ rốt cuộc cũng hiểu được lý do tại sao Tiên Hậu không cho các cô bước vào căn phòng này, bởi cho dù vào được, bản thân các cô cũng không hiểu được ý nghĩa đích thực của nó. "Chị Tiên, chị thật sự rất yêu các anh ấy."
"Đúng vậy, nhưng yêu các anh ấy đâu phải chỉ mỗi mình chị? Chỉ có điều bọn chị đã định trước chỉ có thể ở bên bọn họ chứ không thể trở thành bạn bè, đúng không? Các oppa?"Người phụ nữ lau đi những giọt nước mắt đang rơi thêm lần nữa của mình. Phải rồi, cũng mười năm rồi, tất cả Cassiopeia đã dùng chính đôi tay của mình đưa các oppa mà họ yêu thương nhất đến cung điện hạnh phúc, nhìn những tân giai nhân xinh đẹp bên cạnh các oppa, trái tim của Cassiopeia vô cùng đau đớn, nhưng nhìn ánh mắt các oppa dịu dàng như vậy, nụ cười yêu thương như vậy, Cassiopeia cũng chỉ có thể tặng họ những lời chúc phúc chân thành nhất, và bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của các oppa, tình yêu của các oppa chỉ dành cho những người phụ nữ ấy, những người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Mà những con người Cassiopeia từng được sách kỷ lục Guiness ghi nhận, lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa, âm thầm chúc phúc.
"Kỳ thật chúng tôi chưa từng quên tình cảm các em đã dành cho chúng tôi, cho dù bây giờ chúng tôi đã có vợ, nhưng trong trái tim chúng tôi, các em mãi mãi là những người quan trọng, em có nhớ tôi đã từng nói gì không, các em mãi mãi là người yêu của chúng tôi, phải không nào?" Người đàn ông tên Hero dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt người phụ nữ, trong đôi mắt to mọng nước phảng phất sự đau lòng.
"Ha ha, phải phải, đến giờ chúng em vẫn nhớ mà, dù cho bây giờ em đã trở thành vợ của người khác, thậm chí đã có con rồi, nhưng sâu trong trái tim vẫn còn tồn tại khoảng trời dành cho các anh, một khoảng trời chỉ thuộc về riêng em và các anh, một khoảng trời là Cassiopeia và DongBangShinKi, Jaejung oppa à." Người phụ nữ gọi tên thật của người đàn ông, lại bỗng nhiên phát hiện mười năm qua, gọi lên cái tên này vẫn quen thuộc như vậy, phảng phất như một thói quen.
"Ai, thật ra đêm đó không ngờ chúng tôi lại suy sụp nhanh như vậy, thật lòng chúng tôi không muốn từ bỏ, thật lòng không muốn a, nhưng cũng không còn cách nào khác, chúng tôi cảm thấy mình rất tàn nhẫn, xin lỗi." Người đàn ông tên U-know đau khổ nói.
Người phụ nữ thản nhiên mỉm cười, "Yunho oppa, khi đó chúng em rất thông cảm cho các anh, cho nên lúc anh tuyên bố các anh sẽ rời khỏi giới showbiz, ngay cả trong nỗi thương tâm, trái tim chúng em vẫn cảm thấy vui mừng, vì dù cho các anh rời khỏi giới showbiz, nhưng cái tên DongBangShinKi vẫn tồn tại vĩnh hằng."
"Đây là chuyện chúng tôi đã hứa với các em, vậy nên DongBangShinKi mãi mãi sẽ không tan rã." Micky xúc động nói.
"Đúng vậy, Yucheon oppa, có thể nhìn thấy các anh bên nhau thật tốt, các anh còn nhớ vụ kiện hơn mười năm trước không? Vụ kiện đó thật sự khiến trái tim chúng em tan vỡ."Người phụ nữ nghĩ về hơn mười năm trước, vụ kiện chấn động cả châu Á ấy khiến họ đau lòng không dứt.
Xiah lại cười nói: "Nhưng không phải cuối cùng chúng tôi cũng ở bên nhau rồi sao? Xin lỗi, lúc ấy đã khiến các em lo lắng, chúng tôi cũng rất nôn nóng và đau lòng a."
Max cũng tiếp lời: "Ừ, lúc ấy tôi và Yunho hyung ở trong công ty cũng không chịu nổi, nhưng may mắn vẫn còn các em, vậy nên chúng tôi không sợ."
"Junsu oppa, Changmin a, không nhắc đến những chuyện không vui này nữa, nếu các anh đã đến đây, chi bằng các anh hát cho chúng em nghe có được không? Hát những ca khúc của DongBangShinKi!" Người phụ nữ mở loa và máy vi tính, ca khúc quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn từ từ vang lên, nhìn năm chàng trai trẻ tuổi xuất hiện trên màn hình, nước mắt của người phụ nữ vẫn chưa hề ngừng rơi.
"Anh muốn làm chiếc giường của em dù chỉ một ngày thôi, oh baby"... Jaejoong cất tiếng hát đầu tiên, bốn người còn lại cũng bắt đầu tham gia, đã mười năm rồi, ca khúc đã trở nên cũ lắm rồi, nhưng vào thời điểm nghe thấy ca khúc này, người phụ nữ đã nở nụ cười hạnh phúc, chính ca khúc này đã giúp cô và Cassiopeia biết đến bọn họ, và kể từ ca khúc đầu tiên ấy, bọn họ đã được số phận an bài sẽ trói buộc lẫn nhau, quấn chặt bên nhau.
Vừa xem vừa nghe, người phụ nữ luôn mỉm cười, bọn họ thật không hổ là DongBangShinKi, dù đã mười năm trôi qua, giọng hát của bọn họ vẫn xuất sắc như trước, vũ đạo của bọn họ vẫn hấp dẫn như trước, ánh mắt bọn họ vẫn quyến rũ như trước, dường như thời gian đang trở lại mười năm về trước, bản thân cô cũng giống như mọi người, cùng ngồi bên nhau thưởng thức sức hấp dẫn tỏa sáng khắp nơi của năm chàng trai trên sân khấu.
"Đã mười năm không hát không nhảy, cảm thấy không quen lắm, xin lỗi a." Yunho nói lời xin lỗi.
"Không sao, đây là giai điệu đẹp nhất mà em từng được nghe, cảm ơn các anh, bởi vì có các anh nên Cassiopeia tồn tại, vậy nên xin các anh đừng quên Cassiopeia, cả đời này cũng đừng quên nhé." Người phụ nữ đứng lên, bước đến bên năm người đàn ông, chân thành cúi đầu.
Năm người đàn ông gật đầu, sau đó đặt tay lên tay nhau, người phụ nữ dường như hiểu được, đem đặt cả hai tay mình lên, sáu người đồng thanh nói: "DongBangShinKi, fighting!"
Hai tiếng "fighting" lâu ngày mới vang lên khiến người phụ nữ và năm người đàn ông cùng rơi nước mắt, cũng không biết từ lúc nào, các cô bé phục vụ đã lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó, đóng cánh cửa lại rồi, các cô liền đem những hồi ức ấy giữ mãi trong lòng, không tùy tiện đập tan kỷ niệm tươi đẹp ấy.
Năm người đàn ông cất bước đi rồi, người phụ nữ thất thần trở lại căn phòng kia, DongBangShinKi! Bốn chữ thật to vừa đậm nét vừa chói mắt đâm thẳng vào mắt người phụ nữ, dưới mỗi một tấm poster, là dòng chữ người phụ nữ khi còn trẻ dùng bút đỏ viết Cassiopeia & DBSK Forever.
Về tới nhà, người chồng và cô con gái đang chờ người phụ nữ, nhìn thấy hai mắt người phụ nữ sưng đỏ, người chồng cũng đoán được đại khái, "Có phải đã đợi được bọn họ không? Cuối cùng bọn họ cũng đến đây rồi?"
"Đúng vậy, hôm nay bọn họ đến đây, nhưng lại đi rồi, chưa được bao lâu cả, Cassiopeia bọn em rất muốn giữ họ lại biết bao, nhưng Cassiopeia Trung Quốc chúng em mãi mãi cũng không thể nào chạm tới ánh sáng của họ, bọn họ đã học tiếng Trung rồi, nhưng nếu là mười năm trước chẳng phải tốt hơn sao?" Người phụ nữ đau lòng khóc trong vòng tay chồng cô ấy.
"Được rồi, đừng khóc, để con gái nhìn thấy không tốt, nếu bọn họ biết rồi, bọn họ cũng đến rồi, điều đó chứng tỏ bọn họ vẫn không quên các em a." Người chồng dịu dàng vỗ lưng người phụ nữ, an ủi cô ấy.
Người phụ nữ lau khô nước mắt, áy náy nói với chồng: "Có phải anh vẫn trách em trong tim còn chứa hình ảnh của họ không? Cũng như không giao trọn trái tim này cho anh?"
Người chồng say mê vuốt ve mái tóc đen nhánh của người phụ nữ, "Không sao, anh không quan tâm, từ trước đến nay anh vẫn biết em không thể quên bọn họ, chỉ cần em vui vẻ là được rồi."
"Cảm ơn anh." Người phụ nữ ngả vào trong ngực chồng, cảm nhận phần tình yêu đã mất đi.
Người phụ nữ đi đến phòng cô con gái, cô bé đã ngoan ngoãn nằm ở trong chăn, "Mẹ ơi, mẹ kể chuyện cho con nghe đi, ba kể chuyện không hay gì hết, toàn chuyện con nghe rồi không hà." Cô bé làm nũng với người phụ nữ.
"Cục cưng, con muốn nghe mẹ kể chuyện à? Mẹ không biết câu chuyện nào hết." Trong mắt người phụ nữ thoáng hiện nỗi xót xa và mất mát không dễ nhận ra
"Mẹ ơi, ba nói trong không gian bé nhỏ của một mình mẹ có năm chú nào đó mà con không biết, ba nói năm chú ấy là năm người lúc còn trẻ mẹ yêu nhất nhất, mẹ có thể kể cho con nghe chuyện của mẹ và năm chú ấy hồi đó được không?" Cô con gái kéo tay người phụ nữ, năn nỉ .
Nhìn vẻ mặt cầu xin của con gái, người phụ nữ thở dài, giúp cô bé đắp lại cái chăn, rồi khe khẽ vỗ lưng cô bé, trong đôi mắt hiện lên những dòng tưởng niệm, suy nghĩ một chút mới từ từ kể lại: "Vào ngày 26 tháng 12 của mười năm trước, một nhóm năm người tên DongBangShinKi đã được thành lập, bọn họ đặt cho mẹ và những người yêu mến họ một cái tên rất đẹp, gọi là Cassiopeia. Năm con người mà mẹ từng gặp là năm chàng trai tài giỏi nhất, bọn họ và Cassiopeia có những lời hứa không một ai biết, mẹ mua từng single của họ, xem từng màn trình diễn của họ, nụ cười trên gương mặt họ là nụ cười đẹp nhất mà mẹ từng thấy, những giọt nước mắt trên gương mặt họ là những giọt nước mắt đau thương nhất mà mẹ từng thấy, họ là những con người tốt nhất và giỏi nhất trên thế giới..."
Đêm đã khuya, người phụ nữ vẫn kể cho cô bé nghe những câu chuyện về DongBangShinKi và Cassiopeia, điều kỳ lạ chính là bình thường cô bé rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay dù thế nào cũng không ngủ được, "Mẹ ơi, vậy bây giờ mẹ còn có thể gặp lại năm chú ấy nữa không?"
"Cục cưng của mẹ, năm chú ấy bây giờ không thuộc về mẹ nữa, họ đều có vợ của mình rồi, nhưng từ trước đến nay mẹ vẫn luôn nhớ đến họ, hôm nay mẹ đã gặp được năm chú ấy rồi, bọn họ vẫn tốt như vậy, cũng như đến giờ chưa hề quên Cassiopeia." Người phụ nữ nghẹn ngào nói.
Cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp mắt hỏi: "Vậy... mẹ ơi, con có thể gặp năm chú ấy không?"
Người phụ nữ im lặng rất lâu, dường như suy nghĩ điều gì đó, lúc sau mới nói với cô bé rằng: "Cục cưng muốn gặp năm chú ấy, dĩ nhiên là có thể a, chỉ cần hàng năm tới mùa thu đông, cục cưng hãy ngước nhìn bầu trời sao phương Bắc, nơi ấy nhất định có năm ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh, năm ngôi sao đó cũng chính là năm chú ấy, dĩ nhiên còn có cả Cassiopeia yêu thương năm chú ấy nữa."
"Dạ, mẹ ơi, nhất định con phải nhìn thấy hình dáng của năm chú ấy là như thế nào." Câu nói ngây ngô của cô bé khiến người phụ nữ mỉm cười không rơi nước mắt nữa, định nói thêm gì đó nhưng cô bé đã ngủ mất rồi.
Một mình quay lại với không gian nhỏ của riêng mình, người phụ nữ khẽ vuốt ve tấm poster DongBangShinKi dán trên tường, rồi lại mỉm cười, DongBangShinKi, nhất định phải khắc ghi mãi mãi cái tên này trong trái tim mình.
Người phụ nữ nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cô nhìn thấy năm chàng trai giống như những vị thần, bọn họ vừa ca hát vừa nhảy múa trên sân khấu rất nhiệt tình, và dưới sân khấu là hàng vạn Cassiopeia đang đứng, biển đỏ giống như có sinh mệnh khẽ đong đưa theo tiếng nhạc, người phụ nữ mỉm cười, một giọt nước rơi ra từ trong khóe mắt...
Hết
¹: Tiên trong từ Tiên Hậu.
Tiên Hậu chính là Cassiopeia, nhưng để việc xưng hô trở nên dễ dàng, mình vẫn giữ nguyên là Tiên Hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro