chap 0
Trong góc khuất của quán cà phê Love có một cô gái ngồi trong góc khuất ít người chú ý đến.
Trên bàn của cô vẫn còn cốc caphuchino đã nguội, chứng tỏ cô đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Bên ngoài trời đang mưa, cô ngồi một mình ngắm mưa rơi.
Cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, từ khi trở về đến giờ cũng đã hơn 1 tuần đây là nơi duy nhất cô đến cũng là nơi duy nhất cô có thể dùng để giết thời gian tốt nhất.
Cô là Nguyễn Hoàng Kim Thư, năm nay đã 22 tuổi nhưng với cô vấn đề về chuyện có người yêu hay bạn trai vô cùng không khả quan.
Từ sau khi tỉnh lại, cô tiếp tục việc học năm cuối đại học của mình. Nhờ ngoại hình xinh đẹp mà có vô số chàng trai theo đuổi cô, nhưng với cô một chút cảm tình cũng không có. Thật sự cô cũng không hiểu nổi chính mình.
Cũng vì vậy mà cô vướng phải vô số những rắc rối liên quan đến chuyện tình cảm mà với cô chuyện đó không liên quan đến mình.
Cô chở nên cô lập hơn với mọi người, ít nói chuyện hầu như chỉ nói chuyện với một người bạn trong trường là Hà Ngọc Uyên. Bạn cùng lớp kiêm bạn thân của cô. Hai người rất hợp nhau , cũng nhờ có Uyên Uyên mà Kim Thư không nị mọi người bắt nạt và cô cũng quyếy định đi học võ bà bắt súng để tự bảo vệ cho mình khi không có Uyên Uyên.
Đang trong dòng suy nghĩ của mình, thì điện thoại reo cô vội bắt máy mà quên cả nhìn xem ai gọi cho mình 😂😂
- alo
- lô lô cái tô mô. Mi bỏ ta lại đây một mình mà không cả thèm gọi điện thoại hỏi thăm ta lấy một lần hả!!!!
Giọng Uyên Uyên oang oảng trong điện thoại khiến Thư phải để điện thoại ra xa khỏi tai để khỏi bị thủng màng nhĩ 😆😆 ( giọng chị khủng bố quá )
- ta xin lỗi tại mới về nên có nhiều chuyện phải làm với lại chưa quen với múi giờ nên khá mệt mỏi
Giọng Thư nhỏ nhẹ trông khá mệt mỏi làm Uyên Uyên mềm lòng đôi chút cũng nhẹ giọng hơn
- được rồi tha cho mi lần này. Khi nào về phải khao ta một trầu hoành tráng đó
- rồi ok gì chứ việc này khong phải lo. Đúng rồi mi gọi ta cũng không phải đơn thuần vậy đúng chứ ??
Thư không phảo không hiểu tính Tiểu Uyên chắc chắn cô nàng sẽ không làm phiền cô khi không có chuyện quan trọng.
Sau khi nghe cô nói vậy Tiểu Uyên cũng nghiêm túc hơn nói:
- có một hợp đồng khá lớn của công ty Dương Thị muốn hợp tác với chúng ta mình cần phài hỏi qua ý kiến cùa cậu để phê duyệt dự án này, dự án nàu không nhỏ cầm xem xét kĩ mới có thể quyết định
- Dương Thị ư, không tồi 😏😏 được rồi cậu gửi cho mình bàn dự thảo được chứ , mình sẽ xem xét rồi báo cho cậu.
- ok, mai mình cũng sẽ về nước với cậu để chuẩn bị cho dự án này dù sao tổng công ty của họ cũng ở Việt Nam.
- được rồi vậy mình cúp máy, tạm biệt cậu
- tạm biệt.
Sau khi điện thoại tắt cô lại đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, suy nghĩ về bản hợp đồng sắp tới nó không nhỏ vì vậy cô phải cẩn trọng và tự mình tham ra đàm phán ...
Haizzz thật mệt mỏi về chưa được bảo lâu mà 😧😧😧
Nói chưa nhỉ cô không chỉ là một thiêm kim đại tiểu thư chỉ biết ăn chơi đua đòi như mấy vị tiểu thư công tử khác, cô rất tự lập trong thời gian cô đang học đại học đã cùng Tiểu Uyên mở công ty riêng. Ban đầu công ty mới thành lập quy mô vô cùng nhỏ nhưng nhờ sợ nỗ lực và tài năng mà công ty của hai người sau 3 năm đã chở thành một công ty lớn và có chỗ đứng trên thị trường quốc tế.
Công ty đá quý T.U( tên hai bả đó các nàng)
Hà Ngọc Uyên cũng giống cô là đại thiên kim tiểu thư nhưng có đôi phần khác biệt. Khi Tiểu Uyên 12 tuổi mẹ của Tiểu Uyên mất chỉ còn cô và ba. Năm cô 15 tuổi sau chuyến công tác ba cô về nhà không chỉ một mình mà còn hai người nữa một người phụ nữ trung niên cầm tay một bé gái cũng tầm tuổi cô.
Ba cô nói đây sẽ là mẹ của con La Tuyên Mẫn còn đây là em gái con Hà Ngọc Ninh.
Hai chữ em gái như sét đánh ngang tai, gì chứ cô không có em lại càng không có đứa em gần bằng tuổi mình.
Ba cô - Hà Minh Quân không thấy con gái trả lời gọi tên cô Tiểu Uyên à !!
Cô quay lại nhìn cha nói con chỉ có một người mẹ và cũng không có đứa em nào !!!!
Tức giận cô chạy lên phòng mình đóng sầm cửa lại. Bỏ mặc mọi thứ ngoài kia chỉ biết ôm ảnh của mẹ mà khóc.
Không ăn không uống suốt 2 ngày
Cô mở cửa phòng , xuống nhà nói với ba cô
- con sẽ đi Mĩ ba đặt vé giùm con
Rồi lại lên phòng đóng cửa lại
Từ đó đến giờ cũng đã gần 10 năm chưa về căn nhà đó không biết mọi thứ như thế nào rồi. Sau khi qua Mĩ cô học cách sống tự lập, chăm chỉ học tập , học thêm được nhiều loại võ cần cho bản thân và cũng không kém phần làm cho mình chở thành 1 playgirl đúng hiệu.
Nhìn đồng hồ cũng đã muộn Kim Thư dọn đồ trên bàn đặt tiền trên bàn rồi ra về. Buổi chiều thật yên tĩnh, sự yên tĩnh làm nền cho sự tấp nập sắp tới. Cuộc sống yên bình này kéo dài được bao lâu nữa nhỉ, cô sẽ chờ xem...
¤ hơn 1k từ nhé ¤
Mong mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro