Chương II: Gặp mặt
"Chào các bạn, mình là Triệu Khanh Nhi mười năm tuổi, mình nhận được học bổng năm nay. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và giúp đỡ mình" – Nụ cười ấy đâu ai biết đó chỉ là nụ cười gượng gạo.
Chương II: Gặp mặt
Sáng thứ hai tại trường đại học Dark Evil, lớp học cấp một. Ngồi trong phòng hiệu trưởng làm nốt thủ tục nhập học và chuẩn bị vào lớp, cô khẽ nằm nghe nhạc. Nét mặt cô không vương chút biểu cảm. Hiệu trưởng trường này là bạn học cùng mẹ nuôi của cô, ông đã giúp cô làm quen với cô chủ nhiệm và quản sinh. Ngoài ba người họ, không ai biết cô có liên quan đến mẹ nuôi.
"Cả lớp nghiêm! Chào" – Một nữ sinh đứng lên dõng dạc nói.
"Ngồi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ đón một thành viên mới. Bạn Triệu, bạn là một trong năm học sinh nhận được học bổng bổ sung của trường ta năm nay. Cô hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn." – Cô Châu – giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cô với toàn thể các học sinh.
Trái với sự nghiêm túc của giáo viên chủ nhiệm thì hàng loạt học sinh vẫn còn nhốn nháo, mất trật tự. Thoáng nghe có tiếng nói bóng nói gió về cô. Là người nóng tính đáng ra như thế này ở lớp cô thì đứa nói cô vừa rồi chắc chuẩn bị ra bệnh viện nằm ngắm lan can lâu rồi. Trấn tĩnh bản thân. Cô nói
"Chào các bạn, mình là Triệu Khanh Nhi mười năm tuổi, mình nhận được học bổng năm nay. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và giúp đỡ mình" – Nụ cười ấy đâu ai biết đó chỉ là nụ cười gượng gạo.
Lớp đó toàn cô chiêu, cậu ấm, đâu ai thèm để ý đến cô chứ. Nhưng thật bất ngờ, khi cô đang đứng chôn chân chưa biết ngồi đâu thì có một cô bạn nói với lên.
"Triệu, bạn có thể ngồi cùng mình. Cô Châu, cô cứ để bạn ngồi cạnh em đi ạ!"
Nghe cô Châu nói cô bạn Ngọc Lan cũng không phải là người khó tiếp xúc nên cô cũng đành xuống ngồi cạnh. Chỗ hai cô là ở bàn cuối. Có vẻ đây là trung tâm vì có thể quan sát cả lớp được, hơn nữa, cô cũng không phải là người ưu ồn ào.
Ba tiếng trống vang lên. Giờ ăn trưa đến, mọi học sinh ùn ùn kéo xuống căng tin. Cô ngồi yên lặng với cuốn tiểu thuyết trong tay mà đọc chả được chữ nào vào đầu. Cô muốn tìm hiểu, biết hết về mọi người trong lớp nhưng e phải từ từ thôi. Bên kia, bàn đối diện bên trái cô, năm sáu nữ sinh ngồi túm tụm chụp ảnh, đăng facebook. Một vài nam sinh đã mang đồ ăn trưa lên sau một hồi chen lấn xô đẩy để mua đồ, hòng lấy lòng các nữ sinh.
"Anh Vũ, anh nghĩ thế nào về con nhỏ mới đến" – Một cậu con trai nói. Hình như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Cả lớp nín lặng để nghe Thiên Vũ nói. Theo như Ngọc Lan, Thiên Vũ là con trai tập đoàn Vũ Hán, đẹp trai, lạnh lung và được rất nhiều các đứa con gái khác cũng như các nữ sinh khóa trên chú ý. Còn nữa, không chỉ có hắn có sức hút mà cả Phương Như – cháu gái chủ tịch tập đoàn Ấn Nga cũng không kém. Cô ta nhan sắc hơn người, trang điểm cũng như quần áo là nổi bật hơn tất cả, thành tích học cũng không phải tay vừa. Nhưng người làm cô chú ý nhất lại là Nguyên Khang – con trai tập đoàn Kim Ngân.
Phương Như khẽ vòng tay qua cổ Thiên Vũ, nói nhỏ nhưng có ý cố tình trêu ngươi, để cho cô nghe thấy. "Con nhỏ đó là ai mà chúng mày phải hỏi anh Vũ chứ! Có cho cũng chẳng ai thèm nữa là"
"Nhưng trêu thì biết đâu lại rất thú vị thì sao nhỉ?" – Gạt tay Phương Như, Thiên Vũ đi đến chỗ cô. "Chào cô bạn, tôi có thể biết bạn là ai được không nhỉ?"
"Tôi đã nói từ nãy rồi" – Cắm cúi vào cuốn tiểu thuyết, cô điềm nhiên đáp.
Dường như chưa có ai đáp lại mình như vậy, Vũ tức giận sững người hai giây, cậu ta xẵng giọng "Cô học kiểu ăn nói ở đâu vậy hả, cô nghĩ cô là ai mà dám nói vậy? Cô tưởng vào đây học thì cô muốn làm gì thì làm chứ gì?"
"Cậu cũng nên học cách lịch sự đi. Được. Nếu cậu muốn biết tên tôi thì tôi nói: Triệu Khanh Nhi. OK?"- nói xong, cô bước ngang qua người hắn ta. "Đứng lại. Tôi nói cho cô biết, cô tưởng động vào Hàn Thiên Vũ như tôi mà có thể dễ sống như vậy sao? Hả?" – Túm lấy tay cô, đôi mắt đen cau lại, đầy giận dữ. Cả lớp lặng người, ai nấy cũng hiểu, một khi đã phạm lỗi gì với cậu ta thì đều khó có thể sống trong cái lớp này. Một là chuyển lớp sang lớp khác học, hai là phải thôi học, chuyển trường, ba là...hắn sẽ cho sống không bằng chết.
Giật mạnh tay lại cô vụt bước mạnh qua. Tức muốn xì khói luôn, mới vào lớp mà phải đụng phải tên người không ra người, ngợm không ra ngợm đó. Lên phòng quản sinh, cô lẳng nhẹ người lên ghế salon đợi đồ ăn trưa.
Đúng rồi, chẳng phải cái tên bảo Vũ trêu cô là Nguyên Khang đó sao? Nếu như chơi cùng với họ, tiếp xúc với họ ắt hẳn sẽ biết đâu tìm ra mối quan hệ ngầm của các tập đoàn thì sao? Nhưng cô vừa gây sự với hắn ta xong, biết làm thế nào bây giờ, không biết nhờ ai nữa. A Haizzz..... ăn trưa hang hay, có thực mới vực được đạo mà.
"Triệu này, cậu có biết cậu vừa đắc tội với ai không hả? Đó là con trai tập đoàn Vũ Hán, một trong năm tập đoàn lớn đó, à mà không, bốn chứ nhỉ...bla...bla..." – Ngọc Lan huyên thuyên nào là hậu quả ra sao, sự lợi hại của hắn như thế nào? Còn cô, cô vẫn đơ vì câu "một trong năm tập đoàn lớn đó, à mà không, bốn chứ nhỉ" tập đoàn nhà cô là một trong số đó, sau thảm án, gia sản đều được chuyển vào tài khoản của ba nuôi nhưng còn hơn hai mươi tỉ không rõ đã chuyển đi đâu. Điều đó làm cô hết sức băn khoăn.
Sau giờ học, cô đi đến bàn của Vũ. Chẳng phải anh cô đã từng nói, cô có khả năng năn nỉ, cầu xin hay giả vờ đáng thương đó sao? Cô sẽ làm như vậy để làm lành với hắn vậy. Haizzz...
"Thiên Vũ, xin lỗi bạn, lúc đó do tôi không làm chủ được vì có nhiều chuyện xảy ra với tôi. Tôi hi vọng cậu có thể bỏ qua" – đôi mắt nâu to tròn của cô mở ra hết cỡ nhưng cũng không kém phần trang nghiêm, đứng đắn.
Đơ. Giờ chỉ còn từ như thế mới miêu tả khung cảnh cả lớp và cả Hàn Thiên Vũ. Trong đầu cô thầm nghĩ "Chắc tên khốn này đắc tội với quá nhiều người làm người ta oán hận tới mức không thèm xin lỗi hay cảm ơn nên giờ nghe mình nói vậy hắn mới bị đơ đơ như người bị đao zậy"
"Ờ, nè, cô nghĩ cô xin lỗi là xong sao. Nhưng dù sao cũng có lòng tạ lỗi như thế thì tôi cũng không từ chối. Thế này nhé, nếu tôi nhờ cô một việc, liệu cô có chịu làm không?" – Hắn nói mà trên trán lộ rõ chữ GIAN to đùng.
"Nhưng không được làm tổn hại đến tôi. OK?" – để chắc chắn, cô nói thêm.
"OK. Cho tôi số điện thoại cũng như facebook của cô"
"0166XXXXXXX, Triệu Khanh Nhi, tạm biệt, có gì tối nói sau." – Nói xong cô quay lưng bước đi.
"Này, cô không cần biết số điện thoại, nick face tôi sao?" – hắn ngạc nhiên, hình như có đi phải có lại, hắn chưa thấy bao giờ bị bơ, lạc như thế này. Thông thường thì toàn nữ sinh, hoa khôi khóa trên phải cúi đầu, nhẹ nhàng xin số và nick face của cậu.
"Ukm, đọc đi." – Cô vẫn điềm nhiên đáp. Cả lớp vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện có một không hai này. Hơn bốn chục con mắt đổ dồn vào cô và hắn.
"0167XXXXXXX, nick Hàn Thiên Vũ, cô không lưu vào sao?"
"Tôi nhớ được, là người chứ có phải heo đâu, cần gì phải lưu chứ!" – Cô bước ra khỏi lớp bình an trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp.
Cái gì, cô ta nói mình là óc heo hả? Cô ta là ai chứ, ngạo mạn đến thế là cùng. Nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác rất lạ, có phải hắn đã nghi ngờ cô không?
"Thiên Vũ, sao anh lại để con nhỏ đi như vậy chứ? Nó...nó còn..."
"Thôi đi, cô ta sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn này. Nhưng anh cảm thấy... mà thôi, chúng ta về nào" – Hắn lại nở nụ cười đẹp như ác quỷ.
Vũ trường Kiss me rực rỡ ánh đèn. Đêm nay Thiên Vũ lại không về nhà. Ngôi nhà đó chẩ khác gì nhà ma, không người lui tới, cách xa cuộc sống bên ngoài. Hắn muốn buông thả bản thân, cuộc đời này hắn chán sống lắm rồi.
d�K�l��a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro