Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thời gian cũng trôi đến giữa năm lớp 8. Trong khoảng thời gian đó, nó và hắn càng thân với nhau hơn. Có lúc hắn rủ nó đi ăn, có lúc lại cho nó viên kẹo, những điều đơn giản nhưng cũng khiến nó cảm thấy hạnh phúc.
Lắm lúc nó nghĩ rằng có phải hắn đã thích nó rồi hãy không. Bởi vì nó thấy trong lớp, hắn không nói chuyện với đứa con gái nào trừ nó.
Nhưng liệu suy nghĩ của nó có đúng với sự thật. Hắn có thật sự quan tâm đến nó, có thật sự hoàn hảo như nó nghĩ?
Tối đến, nó vẫn đang mơ mộng về tình yêu của mình, nó đâu biết rằng Minh Vũ là một tên ăn chơi nổi tiếng ở thế giới ngầm.
Bây giờ hắn đang trên con môtô của mình mà phóng đi rất nhanh. Mặc dù chỉ là học sinh lớp 8 nhưng việc đi xe phân khối lớn chả là gì với hắn, đó là một trong những trò chơi mà hắn thích.
Quán bar, nơi dành cho những kẻ ăn chơi, cũng có mặt hắn, sở dĩ hắn vào được là vì bar Black thuộc quyền sở hữu của hắn
- Ê! Vũ, tao thấy dạo này mày hay đi chung với con béo lớp mình quá ha!- người lên tiếng không ai khác ngoài Bá Kỳ, bạn thân thuở nhỏ của hắn.
- Ha ha! Tại vì mày không biết!- hắn đột nhiên cười lớn
- Con nhỏ đó thích tao đó! Tại vì nó quá ngu muội, nên đã biến thành osin không công cho tao rồi! Trêu đùa nó một chút cũng không sao! Haha!
-Mày rõ cáo già mà! Không hổ danh Lê Minh thiếu!- Lúc này Đức Phú mới lên tiếng.
- Ha ha !- cả ba cùng cười to rồi cũng hứa nhịp với điệu nhạc quán bar, nơi hạ cánh của các cậu ấm cô chiêu.
Thời gian đã tới giữa tháng hai, chính là ngày valentine. Nó đã dành cả một tuần để làm cho hắn chiếc khăn choàng màu xám bạc, đó là quà valentine của nó, là dành tặng cho hắn. Năm nay không chỉ tặng cho hắn món quà này, mà nó còn tặng thêm cho hắn một lời tỏ tình của mình, không biết rằng hắn có nhận hay không.
Nó hẹn hắn ra sau trường, nơi rất ít người lui tới, dường như không có người luôn.
Nhìn thấy hắn đi tới, nó đã rất hồi hộp. Nó chìa hộp quà ra trước mặt hắn và nói:
- Vũ! Này là quà valentine tui làm tặng cậu!- nó ngượng nghịu
- Oh! Cám ơn cậu nhé!- hắn
- Còn một chuyện này nữa!- nó ngập ngừng mở miệng
- Hửm!Còn chuyện gì nữa à!- hắn sớm biết nó sẽ làm gì, giả và hỏi nó
- Vũ à! Mình...... mình.... mình.. thích. ...!- Nó hồi hộp nên đăm ra nói lắp bắp
- Cậu thích cái gì!- hắn
- Mình thích cậu! Thật sự rất thích cậu!- nó dũng cảm nói một mạch, nói xong liền cúi gầm mặt xuống, gương mặt đã đỏ
- Cậu thật sự thích tôi sao?- hắn
- Phải! Tui thích cậu từ hồi lớp 6! Thật sự rất thích cậu!-nó
-Ha ha! Tôi biết thế nào cũng có ngày hôm này mà! Ha ha !- hắn đột nhiễn cười lớn
- Tại sao cậu lại cười như vậy!- nó khó hiểu nhìn hắn
- Xin lỗi cậu nhé! Cậu không báo giờ xứng với tôi đâu! Nhan sắc không có, thân hình không có, gia thế cũng không, cậu nhìn mình xem, có xứng với Vũ thiếu gia như tôi không! Nực cười!- Bây giờ hắn mới lộ ra tính cách thật của mình.
- Cậu....!- nó hoàn toàn bị sook khi nghe hắn sỉ nhục mình như vậy. Minh Vũ mà nó biết là con người như thế này ư.
-Àh! Còn cái giẻ rách này mà cậu nói là tặng tôi sao? Trông nó thật rẻ tiền và dơ bẩn! Đem về cho thú cưng của tôi nó còn không thèm!- hắn vừa nói vừa lấy chiếc khăn quẳng xuống đất mà lấy chân đạp lên.
- Cậu ngừng ngay cho tôi! Cậu thật quá đáng!- cơn giận của nó đã tới đỉnh điểm rồi. Nó cuối xuống nhặt khăn lên . Rồi
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Nước nét nó rơi, rơi rất nhiều, những giọt nước mắt như pha lễ trong suốt, thật titinh khiết nhưng trong đó chứa muôn vạn nỗi đau. Nó nói một cách vô lực
- Thời gian qua, cậu đối xử tốt với tôi làm gì?
- Vậy mà cậu cũng không biết à! Thật ngu ngốc, cậu không biết rằng mình đã biến thành osin của tôi rồi sao! Tôi chỉ là đang lợi dụng cậu!- hắn nhàn nhật trả lời.
Chát
Một âm thành thật chói tai
Là nó đánh hắn.
Nó làm cho hắn không kịp có phản ứng gì. Nó dám đánh hắn
- Cô. ... cô dám đánh tôi sao?- hắn tức giận quát lên
- Tôi đánh thì đã sao! 1 cái tát đó không là gì với tất cả những việc cậu đã làm tổn thương tôi đâu! Tôi đời này kiếp này sẽ không tha thứ cho cậu! Bây giờ cậu chính là người mà tôi hận nhất trên cõi đời này. Hãy nhớ lấy!- nó hét lên rồi chạy đi
Hắn bị nó đánh thì rất tức giận
- Rồi cậu sẽ phải hối tiếc!- khẽ rít lên từng tiếng rồi nhấc chân rời đi
Tình đầu không phải là người bạn dành tặng cả trái tim
Tình đầu chính là người đã làm tan vỡ trái tim bạn.
P/s: chương 2 đoạn đầu là có thật, cũng được lấy từ cầu chuyện của tôi. Yêu đơn phương đau lắm các bạn ạk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: