Không Tên
Lâm Thiên Yết
&
Hàn Kim Ngưu
Đã được 3 năm kể từ khi tôi đi du học ở Mỹ và xa nơi quê cha đất mẹ này , hôm nay tôi lại quay lại nơi mà tôi có nhiều kí ức đẹp về một tình yêu .
Chị là con của một nhân viên thân thiết của ba tôi , nhà chị cũng là hàng xóm với nhà tôi . Khi tôi còn bé , chị là người bảo vệ cho tôi mặc lũ bạn chọc ghẹo . Nhà chúng tôi cũng thường xuyên cùng nhau đi cắm trại . Bây giờ , tôi đang dạo bước trong đêm tối trở lại căn nhà .
Tôi thấy chị , chị đã không còn " lép " như xưa xinh xắn hẳn lên , đặc biệt là mái tóc của chị vẫn đẹp như ngày nào , suýt nữa chắc tôi cũng chẳng còn nhận ra chị . Nhưng sao , chị đang nói chuyện với một anh chàng đẹp trai nào đó trông cũng trạc tuổi chị . Nhưng có vẻ thân mật lắm , cả người tôi đau nhức nên cũng chả tò mò lắm , tôi thản nhiên bỏ vào nhà .
Sáng sớm hôm sau tôi đến nhà chị chơi , chị vui mừng ôm cổ tôi hò reo và mời tôi lên phòng chị chơi , để thưởng thức món bánh quy chị mới làm hẳn vẫn tệ như lần tôi 7 tuổi bố mẹ tôi vắng chị làm cơm cà ri cho tôi kết quả nhập viện 2 tuần , dù biết dở nhưng tôi vẫn lên . Phòng chị cũng chẳng khác gì cho lắm nhưng thứ mà làm cho tôi nhói tim đó là bức ảnh chị với anh chàng hôm qua , chị bước vào tay cầm đĩa bánh nóng , chị cười với tôi nụ cười ấm áp như có pha chút vị đắng :
- Em xem cái gì đó , À cái đó chị và anh Hoàng Ma Kết chụp chung với nhau , anh ấy là lớp trưởng lớp chị đồng thời cũng là bạn trai chị .
- Nào ngồi xuống ăn đi , còn nóng đấy !
Tôi lặng đi và ăn bánh , vị của nó lan từ cuống lưỡi xuống cổ họng thật ngọt ngào cả vị xốp của nó khiến tôi ngạc nhiên . Tôi bật nói :- Ngon quá ! Ngon hơn cả bánh xxx ( không biết a~)
Chị cười , nụ cười rạng rỡ hơn cả vườn hướng dương , hơn cả ánh sáng mặt trời , ánh nắng chiếu vào mái tóc chị . Tôi nói :
- Chị với anh Kết Kết gì đó quen nhau bao lâu rồi ?
Chị trả lời rồi đi mở cửa sổ : "À cũng hơn 4 tháng rồi ."
Tôi đến gần , gần hơn nữa , dí sát chị vào chân tường nói :
- Vậy là chị đã thay đổi à , chị phản bội tôi sao ?
- Em nói cái gì vậy ?
- Chị không nhớ chị đã hứa gì khi em nằm viện ư ?
- Có chứ em trai bé bỏng của chị ._ Chị gượng cười , trong nụ cười mang chút sợ hãi
- Tôi là gì trong trái tim chị ?
- Em trai của chị em đang nói gì thế ?
- Vậy là tôi không là gì cả đúng không ? Ngưu à chị vẫn ngây thơ như vậy , vẫn nghĩ tôi vẫn là cậu bé khi nào à ? Tôi đã 16 tuổi rồi !
- Em vẫn là một cậu bé mà !
- Tôi yêu chị , chị có biết không hả , tôi đã băng qua thời gian để về gặp chị thế mà chị lại phản bội tôi , tôi nhớ chị nhiều lắm chị có biết không ? * Tôi thì thào vào tai chị rồi Nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mềm mại hồng hào của chị
Chị cố gắng vùng vẫy , đẩy tôi ra , kêu gào . Tôi thả đôi môi chị ra , nói :
Không ai nghe chị đâu Ngưu ạ , mẹ chị đã đi mua sắm rồi !
( Có cảnh H , H nhẹ thoy)
Tôi đè chị xuống giường , chị vẫn vùng vẫy như con bướm xinh đẹp đang mắc phải mạng nhện vậy . Mùi tóc người sao quyến rũ mà mộc mạc đến thế , tôi cảm nhận được vị ngọt của cơ thể chị , cơ thể ấy ... Chị thay đổi thật rồi không còn như trước nữa chị đã khóc , khóc rất nhiều . Tôi ngồi dậy , có vẻ như chị đang có điều gì đó đang giấu mọi người điều gì đó .
Tôi ra cửa ngồi và quan sát chị , chị đã đập bể bức ảnh đấy , khóc chị khóc suốt trưa đó chị đã khóc đến khi hai con mắt sưng húp lên và không còn có thể khóc được nữa tôi đã ở bên chị . Tôi cũng đoán được phần nào về hành động của chị bởi chị chưa từng khóc trước ai ngoài tôi , tôi hiểu rõ con người của chị !
Chắc là hôm qua tên bạn trai của chị vừa làm gì đó để cho chị phải buồn đến thế và sau khi rời khỏi nhà chị tôi đã hẹn hắn ở một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố .
Hắn ăn mặc lịch sử , nhẹ nhàng nói :- Nhóc kêu anh ra có chuyện gì ? Mà nhóc là ai ?Tôi nhìn ra bầu trờ xanh rộng mà trả lời hắn :- Tôi là ai không quan trọng , anh đã làm gì chị ấy ?- Ý nhóc là sao anh không hiểu ?- Là chị gái tối hôm qua anh gặp đấy ! - Ý em là đứa con gái ưa bạo lực Kim Ngưu ấy à ?Tôi cũng chả ngạc nhiên gì lắm khi hắn gọi chị như thế bởi từ bé chị là một cô bé rất mạnh mẽ còn tôi thì ngược lại , đáp :- Vâng . - Anh chia tay rồi nhóc ạ , ai lại muốn hẹn hò với người như nhỏ đó chớ , chỉ là đùa giỡn tí thôi ai ngờ nhỏ tin thật . Đúng là con nít .
Vì Có lẽ như tôi không thể chịu nổi khi người khác nói xấu chị , tôi đứng dậy nghiêng đầu như muốn nghe lại những gì hắn nói , tạt ngay cốc cà phê vào người hắn . Tôi lạnh lùng nói : " Anh bỉ ổi thật , không đáng để chị ấy yêu mà nếu anh bảo chị ấy như thế đừng bao giờ hối hận khi mất chị ấy và trách tôi không nương tay , tôi sẽ không cho anh con đường sống nếu anh làm tổn thương chị ấy lần nữa " .
Tôi đặt tiền lên bàn và bỏ đi . Sau những ngày ấy tôi cũng chẳng hỏi han gì chị hơn ngoài mấy câu chào hỏi hay hỏi thăm vì tôi biết chị cần thời gian để dịu lại tất cả . Cho đến mùa hè , mùa hè năm nào cũng thế cả nhà 2 bên đều tổ chức đi cắm trại ắt là năm nay cũng thế . Và tuần sau nhà tôi và chị tổ chức đi cắm trại thật rồi .
Tôi vẫn ngồi trên xe , ngồi cạnh chị nhưng không còn là góc độ từ dưới lên vì tôi đã cao hơn chị rồi , lúc chị thiếp đi vì đường đi còn dài tôi nhận ra rằng chị vẫn như hồi bé chị vẫn còn thói quen hay tựa vào người khác mà ngủ , những lọn tóc mềm mượt thả dài xuống và ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt thơ ngây của chị cứ như một thiên thần vậy .
Trưa đến nơi cả hai chúng tôi đi tìm củi trong một khu rừng gần đó , chị vô ý vấp phải một gốc cây lớn và có lẽ đã bị trậc khớp may là tôi biết chút sơ cứu , nhưng đầu tiên phải chườm nước , tôi bế chị tìm đến một con suối sau khi sơ cứu xong, khổ nỗi cả hai chúng tôi bị lạc giữa đường và quyết định nhóm lửa và ở yên đó đợi người đến , may mắn là chị chẳng bao giờ quên đem cơm hộp nên là chúng tôi ở qua đêm ở đó , đến khuya chị và tôi kể lại lúc tôi 6 tuổi , lúc đó tôi và chị đi lại trong rừng và tôi đã khóc còn chị thì vỗ vể tôi . Chị tựa vai tôi , tôi hỏi chị :
- Xin lỗi chị, về hôm đó !
- Không có gì đâu , chị sẽ tha lỗi cho em nhưng với điều kiện em phải nghe chị tâm sự nhá . Tôi đâu dại mà không nghe và chị kể :
- Chị đã bị đá , chị đã yêu hắn nhiều đến thế sao hắn đã đi với một cô gái khác và phản bội chị .
- Em hiểu mà và chị nên quên hắn đi người như thế sẽ không đáng để chị yêu .
- Em đùa à đâu dễ để quên như thế mà người như thế nào để đáng chị yêu chứ hả nhóc
- Như em này , nếu như chị yêu em , em sẽ cho chị tình yêu và hạnh phúc tất cả những gì chị cần hay cả thế giới này , em sẽ mang cả thế giới này đến cho chị nếu chị muốn .
- Chị chỉ xem em là một đứa nhóc thôi , cần tưởng tượng gì ghê thế không ?
- Rồi em sẽ làm cho chị phải yêu em chị đợi đó !
- Ừ chị sẽ đợi ...
Rồi thì cái bình minh cũng lên và chúng tôi cũng được giải thoát khỏi khu rừng và trở lại những ngày thường trực .
.....
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã xin vào một công ty lớn , hằng ngày chăm chỉ làm việc. Làm việc mà quên ăn quên ngủ , trong đầu chỉ có công việc , chị là một người rất quan trọng trong tim tôi. Không muốn là chị thất vọng .
Càng yêu chị người con gái có nụ người tỏa nắng , nụ cười như hạt nắng ấm áp trong những ngày đêm lạnh giá . Nụ cười có sức mạnh thần kỳ như một cơn mưa rào tưới mát cho mảnh đất khô cằn. Nụ cười đã khiến tôi xao xuyến mãi ...
RẦM - Tôi nằm trên vũng máu , chiếc áo sơ mi trắng cũng bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm. Xung quanh đám đông vây lấy tôi , những âm thanh đó thật hỗn tạp , thật đáng sợ , cơ thể đau nhức tôi chỉ mong có thể nhìn thấy nụ cười của chị , dù đó có phải lần cuối cùng.
>>>Phòng bệnh 304<<<
Kim Ngưu ngồi đó , đã rất lâu rồi , đôi mắt cô gái đục dần , trong đôi mắt là sự hối hận , trách móc và đau lòng. Tôi nằm im lìm nằm đó được 1 tuần ...Khi tỉnh dậy , cả người tôi bao bọc bởi một màu trắng , tôi ghét cay ghét đắng cái mùi bệnh viện này. Chị gục xuống giường , mệt mỏi. Có lẽ bị tôi làm cho giựt mình mà thức dậy, hai hàng nước mắt của chị cứ thế rơi lã chã như mưa, đôi mắt chị chắc cũng vì khóc mà đỏ tấy lên ,sưng to
" Chị , chị à " Tôi cố gắng dỗ dành chị
" Hức ... hức , sao cậu ngốc quá vậy , lớn như thế rồi mà cũng , hức ... Không biết chăm sóc bản thân mình, sao phải ... hức ... làm người khác lo lắng như thế , ... cậu ngốc lắm " Chị khóc nấc lên , trách mắng tôi nhìn chị yếu đuối như thế này , tôi chỉ muốn ước rằng mình là cả thế giới của chị mà dỗ dành .
" Xin ... lỗi "
" Tôi cứ tưởng cậu sẽ không tỉnh dậy nữa"
" Em xin lỗi" Ngoài câu này ra thì tôi cũng chẳng biết nói gì thêm
" Cậu ngốc lắm , cứ thế này thì làm sao bảo vệ vợ mình " Chị lấy tay lau đi hàng nước mắt
" Em...."
" Nhà cậu chẳng phải đã có việc cho cậu làm , thế tại sao phải đi làm việc cho nơi khác "
" Em muốn tự lập , muốn thật đáng tin cậy"
" Cậu muốn như thế để làm gì "
" Em chỉ muốn ... em chỉ muốn trở thành một người mà chị sau này có thể tin tưởng để em che chở " Tôi kiên quyết , khẳng định . Chẳng lẽ mọi cố gắng của tôi chưa bao giờ khiến chị cảm động
" Em thôi đi " Lần đầu tiên chị đã lớn tiếng với tôi, sau đó chị ra khỏi phòng , để lại tôi trong căn phòng rốt cục tôi đã làm gì sai
....
Sau hôm đó , chị không tới gặp tôi lần nào , có thể chị đã quên một thằng nhóc thảm hại như tôi rồi . Nghe bố mẹ tôi nói , do mất sức mà ngất giữa đường sau đó bị tai nạn . Khi chị biết tin , lập tức chạy vào bệnh viện , mất ăn mất ngủ chỉ ngồi suốt trong phòng bệnh với cậu. Có lẽ lần này chị giận câu thật rồi
Sau khi xuất viện , tôi từ chức và trở về công ty của ba và tiếp quản , công việc khá thuận buồm xuôi gió , sau khi kí được một số hợp đồng , tôi xin nghỉ phép đi gặp chị . Lần gặp chị lần này sẽ là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi
Tôi hẹn chị năm lần bảy lượt chị từ chối thẳng thừng , là chị ép tôi . Tôi đến thẳng nhà chị , chuẩn bị sẵn sàng , một kế hoạch hoàn hảo đủ để lấy được sự đồng ý của chị , trong một khung cảnh lãng mạn, lần này nhất định sẽ thành công
" Sao chị không muốn gặp em?" Tôi bắt buộc phải đóng giả thành một em trai ngoan
" Sao cậu lì thế , chẳng phải tôi không muốn gặp rồi " Chị quay lưng với tôi , giọng điệu cứng rắn nói
" Xin lỗi vì đã làm chị lo lắng " Tôi bước tới , khoảng cách giữa tôi và chị chỉ là một cánh tay
" ...." Chị im lặng
Tôi quỳ xuống giơ chiếc nhẫn mà tôi đã mua rất lâu về trước mà bây giờ mới có dịp , chị quay người , đối diện với phía tôi . Chị cười nhẹ , ôm lấy tôi , cả người tôi như sắp tan thành nước cảm giác này thật khó diễn tả.
" Sau này không được làm tôi lo lắng nữa "
Tôi cười trừ , chị ôm càng lúc càng chặt hơn
" Tôi đồng ý "
Trong chốc lát khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ chưa tới 1cm . Và bất ngờ , chị đôi môi ấm áp của chị chạm vào môi tôi , nụ hôn mãnh liệt vào sâu , hai má chị đã ửng hồng từ bao giờ , tôi cũng nhắm mắt , tận hưởng.
_____o0o_____
Nhiều năm sau ...
Những chặn đường , những hạnh phúc và bất hạnh , họ đã trải qua cùng nhau . Hơn chừng ấy năm họ vẫn bên nhau như thuở ban đầu , vẫn rất ngọt ngào . Quả thực hình ảnh hai ông bà lão nắm chặt tay nhau , ngồi trên chiếc ghế đá tâm sự mọi chuyện trên đời . Hình ảnh đó gần như đã quá đỗi quen thuộc với những con người nơi này ...
" Cảm ơn em , Kim Ngưu , cám ơn em đã bên tôi , cùng tôi đi hết quãng đường cuộc đời ..."
" Ông đừng sến nữa , chúng ta đã là người có tuổi , tôi yêu ông " Bà già dựa vào vai ông , tay hai người vẫn và sẽ siết chặt mãi mãi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro