Chap 8
" Phiền muộn có thể đi đấy, nhưng ký ức vẫn còn và vết thương mãi ở đó, chờ ngày nó lại được hành hạ cậu mà thôi"
...
Tôi thật sự thích cậu sao ? Phải vậy không Hani ? Phải vậy không... Ahn Heeyeon.... ?
.
.
" Này, cậu làm gì mà lâu thế hả ?"
Giật mình, quay đầu lại, thì ra là Hani. Ừ nhỉ ? Tôi đã đứng đây bao lâu rồi cũng chẳng biết nữa.
" Xin lỗi cậu..."
" Không sao, đi xuống thôi " - Cậu ấy cười rồi lại nắm tay tôi kéo xuống
.
.
Tách tách tách...
Tiếng mưa rơi cho vơi nỗi nhớ. Tiếng mưa rơi cho vơi đi phiền muộn.
Tách tách tách...
Tiếng mưa rơi cho tôi lại nhớ. Tiếng mưa rơi cho nỗi nhớ não nề...
.
.
" Mưa rồi ?"
" Ừ, mưa rồi" - Tôi cười
" Hani này ."
" Hửm ?"
"Mưa có ý nghĩa gì với cậu không ?"
" Đối với tớ... Mưa thật sự là điều gì đó buồn lắm... "
" Tại sao ?"
" Mưa... Mưa rơi mãi, nhìn dòng người ngoài kia đang chạy nháo nhào vì cơn mưa . Cậu nhìn xem. Con người chúng ta phải luôn thuận theo tự nhiên. Dưới những cơn mưa đó, có biết bao nhiêu sinh linh bé nhỏ, có biết bao nhiêu người lao động đang mang niềm vui. Để rồi khi cơn mưa ào tới, như cuốn trôi cái niềm vui bé nhỏ đó. Mang đi bao mạng sống của những sinh linh, bao mạng sống của con người vô tội ngoài kia. . ."
" Ừ nhỉ " - Đánh mắt xa xăm, tôi lại mơ tưởng về những cơn mưa chiều buồn. Những cơn mưa chiều ấm áp nhưng cũng có những con mưa chiều đầy lạnh lẽo...
Chiều hôm đó, người người đi qua. Họ chỉ nhìn thấy trong quán café nọ, có 2 cô gái đang chăm chú nhìn những hạt mưa rơi xuống. Đang chăm chú lắng nghe tiếng mưa hát. Và đang chăm chú nghe giọng buồn của mưa...
.
.
Mưa rơi mưa rơi. Mưa rơi từng giọt
nặng trĩu...
Mưa rơi mưa rơi. Mưa rơi từng nốt nhạc...
Mưa rơi mưa rơi. Mưa rơi từng bản nhạc vô tình...
Mưa rơi mưa rơi. Mưa rơi từng câu chuyện buồn xưa...
.
.
2 con người. 2 thân thể. 1 suy nghĩ. Suy nghĩ về điều chi ? Suy nghĩ về điều gì ? Suy nghĩ về bản nhạc cơn mưa...
Suy nghĩ về điều chi ? Suy nghĩ về điều gì ? Suy nghĩ về giai điệu cơn mưa...
2 con người. 2 tình bạn đã cũ. 1 kết cục...
Kết cục chi ? Kết cục gì ? Vì điều nhỏ nhặt mà tách xa nhau...
.
.
Nhìn dòng người qua lại, Hyerin vẫn không quên được hình ảnh tuổi thơ đầy ám ảnh. Hình ảnh mất đi ba mẹ trong 1 tích tắc.
.
Nhìn dòng người qua lại. Có ai mà không cạnh lòng ? Có ai mà không đau xót cho những con người ngoài kia ? Những con người vô tội , đang đội cả một trời mưa để kiếm ăn ? Những con người vô tội, đang đội cả một trời mưa để về nơi ấm áp - gia đình ? Và những con người bé nhỏ, những sinh linh bé bỏng , những mầm non của quê nhà ngoài kia, đang hứng chịu những giọt mưa lạnh ngắt để chạy về với gia đình , với ba mẹ mình ?
.
Đau buồn có. Nhưng hạnh phúc cũng có... Nhìn dòng người ngoài kia, tôi không khỏi buồn bã... Tuổi thơ tôi đầy ám ảnh... Tất cả những gì các bạn được tôi kể, nó vẫn chỉ là 1 phần nhỏ trong cuộc đời đầy phiêu bạc của tôi. Hạnh phúc của những con người ngoài kia chính là tấm lòng và nụ cười của họ. Trời mưa tầm tã, họ vẫn phóng xe lao về với nơi gia đình. Trời mưa tầm tã, họ vẫn chạy về với hiên nhà đầy nắng. Trời mưa tầm tã, họ vẫn đi làm để được quay về với ngôi nhà đầy ắp tiếng cười kia. Nhìn những nụ cười, ánh mắt kiên quyết kia... Tôi thật sự không thể kìm giọt nước mắt của mình được...
.
.
Nhìn dòng người đang chạy qua, tôi bất giác lại chợt nhớ đến tuổi thơ của mình. Tuổi thơ xinh đẹp mà tôi đã nhẫn tâm lướt qua. Tuổi thơ có cha có mẹ mà tôi đã ơ thờ không để mặc đến nó... Bố mẹ ơi, Ahn Hani con thật có lỗi. Người đời bảo quả không sai. Tuổi thơ quả là có đợi chờ ai đâu ? Thời gian như con gió , lướt nhanh qua cuộc đời mỗi con người để rồi những thứ con lại chỉ là vương vấn những nỗi buồn, những kỷ niệm. Con giờ đây như một đứa nhóc bơ vơ giữa đời... Nhìn cơn mưa, từng hạt từng hạt rơi xuống. Như thể đang đè nặng lên tâm hồn và nỗi day dứt của con. Từng hạt từng hạt rơi xuống. Từng hạt từng hạt nặng trĩu....
.
.
2 người con gái. 2 dòng suy nghĩ. 1 tâm trạng. Khóc...
.
.
" Từng phút , từng giây trong mỗi cuộc đời là cả một món quà quý giá, nếu bạn không tôn trọng nó bây giờ thì mãi mãi sẽ chẳng thể nào tôn trọng nó được nữa. Có lẽ vì thế mà phương Tây lại bảo rằng hiện tại là " Present" "
.
.
Chiều mưa buồn hôm ấy, người ta lại bất giác nhìn thấy 2 người con gái đang ngồi khóc nhưng miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ... Hạnh phúc vì nhìn cơn mưa....
.
.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn qua Hani thì đã thấy cậu ấy khóc từ lúc nào. Chắc cậu ấy cũng đang cảm nhân được giai điệu của cơn mưa như tôi. Khẽ mỉm cười vì nghĩ đến điều đó, tôi lay vai cậu ấy
" Này, chúng ta về thôi" - Cười nhẹ, tôi biết lúc này không phải lúc chúng tôi yếu mềm
" À ừ" - Cậu ấy cũng cười
Hôm ấy, về đến nhà cũng đã là 8h tối. Lúc này tôi chỉ còn biết ăn tối, thay đồ rồi nằm ngay lên giường mà đánh một giấc. Các bạn biết không ? Đêm hôm đó, tôi đã mơ thấy một con người có thể giúp tôi vượt qua mọi nỗi buồn. Chỉ là người đó đang giấu mặt thôi...
.
.
4 tháng sau
...
Cũng đã 4 tháng rồi, kể từ ngày tôi và cậu ấy gặp nhau. Vui có , buồn có, hạnh phúc có, nước mắt có. Nhưng chỉ duy 1 điều đó là 2 đứa chẳng bao giờ làm tổn thương nhau. MinMin về nước rồi. Nó còn nhiều thứ để làm nên tôi cũng không cản. Ngày nó về nước, nó chỉ nói một câu
" Khi tớ trở về, cậu hãy cho tớ tham dự đám cưới nhé "
.
.
7h tối
"Tinh tinh"
Vừa mới tắm xong, nghe tiếng điện thoại tôi lại ngồi xuống. Ái chà, là Hani đây mà.
" Cậu rảnh không ? Xuống nhà đi, tớ đợi"
" Ok cậu, đợi tớ xíu" - Vừa cười tôi vừa nhắn lại
Gần đây, mỗi lần nhận được tin nhắn của Hani làm tôi vui lắm. Chẳng hiểu nữa. Chắc tôi thích cậu ấy rồi. Mà thôi kệ đi.
5 phút sau
" Chào cậu" - Tôi vui vẻ nói
" Ừ, mình đi ăn tối nhé ?" - Hani bảo
" Ừm" - Tôi cười
Trên đường đi, 1 lời nói của cậu ấy đã làm tôi hoảng hồn...
" Này cậu, tớ nghĩ là tớ thích...."
End chap
=)))))) Thiệt ra là mình viết chap này xong từ hồi 17.4 rồi, nhưng vì thấy ra chap hoài sợ mọi người chán nên chơi giờ dây thun. Mong mọi người đừng giận.
Mọi người nhớ để lại cmt nha
_Elise Trương_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro