Chap 7
" Này, tớ không biết nói như thế nào, nhưng tớ nghĩ tớ đang có cảm giác mà mọi người hay bảo là " thích" ấy, cậu có đang như thế không ?"
Hả.... ? Thích ? Thích là cái gì vậy.... ? Bé đến giờ tôi chả biết thích thú gì cả, chỉ có ăn ngủ và làm việc thôi. Tôi đã từng bị MinMin mắng vì EQ quá thấp, tôi rất khó nhận ra được cảm xúc của người khác... May quá, cậu ấy thấy thích ai đó rồi, vậy là tôi có thể hỏi cậu ấy rồi !
Nhưng mà... Có nên không nhỉ ? Các bạn nghĩ như thế nào nếu tôi hỏi ? Có tốt không ? Có mang lại ích lợi gì không ? Nó có thật sự giúp tôi hiểu hơn về cảm xúc của mọi người không ? Cậu ấy có thể giải thích cho tôi được không ?... Ôi trời ơi, sao lúc này đầu tôi lại có hàng ngàn câu hỏi thế này. Phải làm sao đây, rối quá...
" Này, này !!!" - Cậu ấy lay mạnh tôi
" Hả hả ?!" - Giật mình thoát khỏi đám câu hỏi vớ vẩn kia. Thật hú vía mà
" Cậu rốt cuộc là có nghe tớ nói gì không vậy ?" - Hani có vẻ hơi cáu rồi, cũng phải thôi, tôi cứ hay bị chi phối bởi chuyện không đâu...
" À, có , có chứ. Thế người cậu thích là ai vậy ?" - Tôi ngước lên hỏi cậu ấy
" Tớ không rõ nữa cậu, vẫn đang băn khoăn đây này" - Hani lại cười... Thật quen thuộc, nụ cười ấy thật quen thuộc...
" Mà.... Tớ hỏi cậu được không ? " - Biết là đã đến lúc lộ cái " ngu" của mình ra rồi nên tôi đành hỏi
" Ừa, hỏi đi cậu" - Lại cười nữa rồi...
" ... Thích... là gì vậy ? Nó cảm giác như thế nào ?" - Mắt đối mắt, tôi hỏi cậu ấy với cái ánh mắt nghiêm túc ấy
" À ừm, thiệt ra là tớ không rõ. Cậu biết đấy, cảm xúc con người không thể định nghĩa được . Nó khó hiểu lắm và cậu chỉ có thể hiểu 1 khía cạnh của nó thôi. Cảm xúc giống như một câu chuyện sâu sắc mà ví dụ là Hoàng tử bé. Đó là 1 cuốn sách rất nổi tiếng , phải không ? Và tất nhiên, khi đọc nó, có thể cậu chỉ cảm nhận được bề nổi của ý nghĩa đó, chỉ đơn giản hiểu là cậu bé đó phê phán người lớn mà vẫn chưa hiểu được tất cả khía cạnh. Tất nhiên, chẳng ai có thể hiểu được tất cả khía cạnh của một sự vật, sự việc, của một câu chuyện và giờ đây là một cảm xúc. Vậy nên, bản thân tớ nghĩ " thích" nó chỉ đơn giản là cậu có cảm tình với ai đó, nhưng nó vượt mức cảm tình và dưới mức " tình yêu". Phải cảm nhận được nó, cậu mới có thể hiểu được" - Ô kìa, vẫn là nụ cười ấy, nhưng sao tôi thấy nó lạ lùng thế kia ? Vẫn là con người đó, vẫn là nụ cười đó vậy mà giờ nhìn nó sâu sắc và ẩn chứa nhiều thứ biết bao...
Như thể vừa được giải xong một bài toán phức tạp nào đó, tôi bỗng tươi cười và tiếp tục đơ ra đấy mà nghĩ ngợi, nhưng tất nhiên là phải nố với Hani để cậu ấy không lo cho tôi khi thấy tôi đừ mặt ra rồi
" Ồ, cảm ơn cậu nhé. Tớ đã hiểu rồi, nhưng tớ có việc nên lên sân thượng của quán một tý nhé. Tớ sẽ quay lại sau" - Tôi cười rồi nói
" Ừ, cậu lên đi, tớ sẽ đợi mà"
Bước lên sân thượng, tôi chợt đắm mình vào cái gió mát, cái cảm giác mà chỉ cần với tay một cái là có thể chạm được trời kia xanh thẳm, cái sự ấm áp của nắng cùng với những tiếng xào xạt êm ru bên tai. Tất cả, tất cả chúng như đang hòa quyện vào nhau để rồi tạo ra một nơ tuyệt vời mà suy nghĩ về mọi điều , mà lúc này đây, tôi đang cần định nghĩa lại " thích".
.
.
Trời chiều trông thật lạ, một ánh vàng pha lẫn ánh hồng rồi lại màu xanh ngát đằng kia... Những làn gió mát thổi qua, như đang cố cuốn đi những phiền muộn của cô gái đang đứng trên sân thượng, thẫn thờ ngắm nhìn quang cảnh hoàng hôn kia... Nhưng hỡi ôi...
" Phiền muộn có thể đi đấy, nhưng ký ức vẫn còn và vết thương mãi ở đó, chờ ngày nó lại được hành hạ cậu mà thôi"
...
End chap
Chào mọi người, em xin lỗi vì chap này quá ngắn... Chỉ là sợ thi xong rồi thì tay nghề xuống hẳn nên phải viết lại để còn lấy cảm xúc. Mọi người luôn ủng hộ nhé ! Cảm ơn ạ... Mà mọi người có thể để lại bình luận ở dưới không ạ ? Mọi người ghi gì cũng được. Nhận xét hay là chúc gì cũng được. Chỉ là sắp thi nên em cần một nguồn động lực thôi. Mỗi lần có bình luận đọc vào lại vui lắm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua ạ :) !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro