Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cảm giác này thật đáng sợ, nó khó chịu lắm , như là bạn đang mang cái gì đó nặng nề trong người mà không giải tỏa được ấy. Từ lúc bé, tôi đã học cách kiềm chế cảm xúc. Nhưng các bạn biết không ? Cảm xúc nó như một cục đá vậy, nếu lúc đầu nó còn bé , bạn vẫn khinh thường và chịu đựng nó , lâu dần, nhiều cảm xúc, nhiều phiền muộn khiến nó dần vượt xa giới hạn của bạn và lúc ấy, cục đá đó sẽ trở nên to lớn vô cùng và người nhận hậu quả lúc này không phải là hòn đá nữa, mà là chính bạn vì bạn đã ngoan cố mà không chịu buông hòn đá xuống khỏi lưng, chỉ cố chứng tỏ bản thân là người mạnh mẽ

Tôi đã và đang là con người như thế... Nhưng lúc này đây, có vẻ như tôi đã không thể chịu được nữa rồi.

Tách Tách Tách..

Những giọt nước mắt đã rơi xuống thay cho sự đau đớn trong tâm hồn của tôi. Bao năm qua, tôi đã sống với cơ thể mang vác cái hòn đá to đùng ấy mà không mảy may nghĩ đến việc sẽ vứt bỏ nó đi thật sự. Nhưng, giờ thì sao nào ? Tôi đang khóc, tôi đang cố gắng trút bỏ hòn đá ấy ra khỏi cái lưng bé nhỏ của mình nhưng sao khó quá, càng cố trút bỏ, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn... Từ bao giờ mà tôi lại yếu đuối như thế này...?

Khóc xong cũng đã là ban trưa rồi, tôi chợt nhận ra lòng mình đã thanh thản được phần nào nhờ những giọt nước mắt kia đã giải phóng đi những phiền muộn. Người ta nói rằng con người hay khóc là người yếu đuối, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ như thế. Những giọt nước ấy đã thay họ đứng ra để giải phóng những mệt nhoài, vậy thì những con người đó phải là những người bản lĩnh để có thể để nước mắt mình rơi xuống chứ nhỉ ? Mà thôi, chẳng muốn nói vòng vo nữa, khóc xong thì tôi cũng gần như kiệt sức vì sáng giờ tôi chẳng có gì bỏ vào miệng... Thiết nghĩ lúc này, tôi nên gọi cho ai đó để tâm sự và cũng là nhờ người ta dẫn đi ăn vì tôi vô tình để quên tiền ở nhà rồi ha.ha.ha .... Hmmmm , gọi ai nhỉ ? MinMin chăng ? Không , không được, cậu ấy bận lắm... Hani ? Nghĩ đến người con gái ấy, tôi lại cảm thấy gì đó lạ lùng, ấm áp đến kỳ lạ. Khoan.. Chờ đã, tại sao tôi lại nghĩ đến Hani chứ ? Mà thôi, cứ gọi trước đi rồi tính sau nhỉ ?

" Alo ?" - tiếng đầu dây bên kia vang lên

" À, chào cậu, tớ đây, Rinnie này"

" Oh, chào cậu, cậu gọi tớ có gì không ?"

" Thiệt ra chỉ là tớ đang có tâm trạng bất ổn nên muốn tìm ai đó để giải tỏa nhưng MinMin mới về nên tớ không thể để cậu ấy bận tâm về chuyện này được, nó đã hy sinh quá nhiều cho tớ rồi"

" Mình có đang ích kỷ quá không ?.."

" Oh, được chứ, hẹn cậu ở quán coffee hôm trước nhé" - Hani vui vẻ nói, tôi có vẻ hơi bất ngờ vì những tưởng cậu ấy sẽ từ chối

" Ừ, 5p nữa nhé"

Xuống nhà lái xe đi, tôi vẫn không quên đi cái suy nghĩ về Hani. Mấy ngày nay, dù có cố đến mức nào thì thật sự tôi vẫn không thể nào dứt tâm trí mình ra khói những suy nghĩ về cậu ấy, thật kỳ lạ... Mặt giống mặt là chuyện rất bình thường, tôi gặp nhiều lần rồi. Nhưng cảm giác mà cô gái đó mang lại nó kỳ lắm. Tôi thật sự không giải thích bằng lời được, nhưng tôi sẽ giải thích phần nào cho các bạn biết vì sao tôi cứ suy nghĩ về Hani mãi chỉ vì cái cảm giác hmmm quá đỗi bình thường (?) ấy

Như tôi đã kể, ngày mà ba mẹ mất, tôi được người phụ nữ ấy giúp làm đám tang, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian bị ruồng bỏ, lúc ấy tôi cũng shock vì tâm lý bị đánh động quá nhiều, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu thương của người khác dành cho tôi, có lẽ là người phụ nữ đó chỉ vô tình thôi, nhưng tôi biết ơn dữ dội lắm. Cái sự biết ơn đó đã thôi thúc tôi làm việc , trở thành 1 người thành đạt để đi tìm người đó mà đền đáp. Tôi biết, đối với các bạn, có lẽ là sự giúp đỡ ấy thật nhỏ nhặt, nhưng các bạn đặt cả tâm hồn vào vị trí của tôi thì thấy nó thiêng liêng và cao cả lắm..

Cảm giác mà Hani mang lại cho tôi nó cũng gần giống thế : thiêng liêng và cao cả, nhưng nó khác ở một chỗ là nó cũng cho tôi cảm giác muốn được bên cạnh người đó lắm. Nụ cười của Hani nó mang sự hồn nhiên nhưng cũng pha lần sự ấm áp , như thể là những tia nắng đang lan tỏa và sưởi ấm cho con người tắm mưa lạnh lẽo suốt mấy năm trời như tôi đây. Càng nghĩ càng lạ, tôi thích cô ấy sao ? Bé đến giờ, tôi chưa biết chữ thích là gì chứ đừng nói là yêu đương gì ở đây. Tôi cảm thấy những người đó quá " bánh bèo" hay nói đúng hơn là quá yểu điệu, mơ mộng, ảo tưởng đến mức nhạt tuếch mà lại chán ngắt.

Ừ thì tôi cũng muốn thử một lần như là một trải nghiệm, nhưng nghĩ đến việc nó cản trở và làm thay đổi đời sống của tôi thì tôi lại thấy chán ghét " tình yêu" . Thật nhảm nhí cho những người tin vào những giả thuyết yêu đương vớ vẩn đó...

30p sau

Sau 30p lái xe và thầm tự tra tấn cái đầu của bản thân về cô nàng cũng như vài chuyện khác thì tôi cũng đã đến nơi. Đưa mắt nhìn quanh thì tôi thấy Hani đã đến trước tôi tự khi nào rồi...

" Chào cậu" - tôi bước lại tươi cười nói

" Ồ, chào, cậu ngồi xuống rồi kể tớ nghe xem cậu sao lại khó chịu nào" - một nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt ấy thật xoa dịu cái sự khó chịu kia của tôi

Tôi bèn kể với cậu ấy về tất tần tật những gì tôi nghĩ, duy chỉ có cái cảm giác với cậu ấy là tôi lại không kể.

Tâm sự một lúc lâu, tôi mới nhận ra cậu ấy thật giống tôi, không tin vào chuyện tình yêu vớ vẩn này nọ mà chỉ thích làm việc. Khẽ mỉm cười, có vẻ như tôi đã tìm được thêm 1 cô bạn thân rồi đây. Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng , Hani cất tiếng lên và từ lúc ấy, mọi thứ dần rối lên và tôi như quay cuồng trong mớ hỗn độn và sự thay đổi đó

" Này, tớ không biết nói như thế nào, nhưng tớ nghĩ tớ đang có cảm giác mà mọi người hay bảo là " thích" ấy, cậu có đang như thế không ?"

End chap

Em xin lỗi vì tận 2 tuần rồi mới ra chap , mọi người cũng biết là trong THPCM hiện giờ thì cấp 2 cấp 3 cũng sắp thi HK2 rồi nên cũng bận rộn lắm. Mong mọi người tha lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro