Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 (tt)

Từ từ nào, chẳng lẽ một con người không tin vào cái tình yêu sét đánh mà mọi người vẫn ca tụng kia hôm nay chỉ vì một thiếu nữ không quen trước mắt mình mà lật đổ mọi định kiến trước giờ hay sao ? Không không, nhất định là không, nhất quyết là không thế được... Mà hình như khuôn mặt của cô gái này quen lắm, có phải là ... ?

Trong lúc đó, ở một diễn biến khác hay vẫn thường gọi là Hani POV

Ơ cô gái này sao quen đến thế ? Mà sao mình có cảm giác lạ vậy ? Chẳng lẽ đứa như mình , trước giờ luôn khinh thường cái thứ sét đánh vớ vẩn gì kia mà giờ đây lại đang ngẩn tò te vì cái thứ đó hay sao ? Ồ không, nhất định là không rồi... Nhưng hình như, cô gái này là ....

" Cô là người đã đụng tôi hôm trước ?" - Tôi bất giác nhớ ra người con gái này nhưng cũng không ngờ là cô ta cũng nhớ ra tôi, và lẽ đương nhiên là tôi cùng cô ấy đồng thanh với âm giọng rất đỗi ngạc nhiên

" Ồ xin lỗi vì đã nói to như vậy, nhưng nếu thật sự cô là cô gái tôi đã vô tình đụng trúng thì mong cô thứ lỗi cho tôi. Lúc ấy tôi không còn tâm trí nào mà nhìn mọi người nữa, tôi cứ muốn chạy thật nhanh về nhà để đỡ lạnh mà thôi. Xin lỗi cô nhiều nhé" - Người con gái ấy nở một nụ cười tươi rói, lúc này đây tôi mới để ý , cô ta cũng xinh ra phết đấy chứ.......
Tôi vừa nghĩ gì thế này ? Không không, không được

" Ồ, không sao đâu, cô cứ ngồi đi" - Tôi mỉm cười

Sau khi dùng xong bữa ăn, tôi mới chợt nhận ra là tôi và cô gái kia có vẻ như chẳng nói chuyện nhiều gì với nhau. Thiết nghĩ ít ra cả 2 cũng phải nói chuyện chứ , nên là tôi đứng lên và xin sdt của Hani. Cuối cùng thì cả 3 chúng tôi đã có thể bắt chuyện với nhau dễ dàng hơn. Thật tuyệt nhỉ ?

Tối hôm đó

" Chào cậu, Rin này, cậu đang làm gì vậy ?" - Tôi nhắn cho Hani

1 phút, 2 phút, đợi gần cả 20 phút mà chẳng thấy nhắn lại. Tôi bèn thắc mắc rồi ngước lên đồng hồ, lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra là 11h đêm rồi. Chắc là Hani ngủ rồi nên cũng không nhắn lại đây mà, khuya thế này rồi cơ mà. Đợi cũng đã lâu rồi nên thôi, tôi quyết định về với cái giường vốn là người tình vô giá của tôi

Thứ 2, 5h sáng

" RENGGG RENG RENGGG" - Trời ơi, thế quái nào mà đồng hồ lại kêu vậy trời. Nó lại kêu sảng nữa rồi. Ôi trời ơi, chắc tôi chết mất, mai phải đi thay cái mới thôi, tôi chẳng chịu nổi nữa... Với tay tắt cái đồng hồ chết tiệt kia, tôi lại chìm vào giấc mộng của mình...

" Bố mẹ ơiii, có ai không cứu bố mẹ con với, làm ơn đi, cứu đi mà. Giúp cho con đi mà " - Một đứa trẻ mang mái tóc màu nâu nâu, chắc là do tóc nó cháy nắng rồi...

Nhưng khoan đã, nó đang khóc kìa, khóc lớn lắm, khóc như nó sắp mất tất cả vậy... Tôi nhìn xuống, bàng hoàng nhận ra " cả thế giới" của một đứa trẻ đang nằm lăn lóc đầy máu me ở dưới đường. Là ba mẹ nó sao ? Đúng rồi ! Là ba mẹ nó... Ôi trời ơi, tôi chạy lại chỗ đứa bé để giúp nó. Nhưng sao thế này ? Sao tôi lại không thể chạm vào nó ? Tôi .. Tôi đã chết rồi sao ? Không, không thể... Nhưng chờ đã, tại sao nét mặt của đứa bé này lại quen thuộc như vậy chứ ? Nó như bản...sao.......? Của tôi sao ? KHÔNGGGG!!!

Tỉnh dậy từ giấc mơ kia...  Thật đáng sợ, suốt bao năm qua nó không xuất hiện lại, sao lần này ...? Chẳng lẽ vì cô gái tên Hani kia đã đem cho mình cảm giác của người đó sao ? Chắc là không đâu. " Đi rửa mặt nào Rinnie, chỉ là ác mộng thôi" Tôi thầm khuyên nhủ bản thân rồi cũng đứng dậy bước đến bên bồn rửa mà rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân. Ngước nhìn đồng hồ cũng đã 7h rồi, tôi nên thay đồ thôi, giám đốc công ty mà đến trễ thì phiền lắm.

Thứ 2, 8h sáng

Tôi đến công ty cũng 30p rồi, chẳng hiểu sao từ lúc rời khỏi nhà đến giờ đầu óc của tôi chẳng thế nào tách rời khỏi cái giấc mơ kì quái kia... Tại sao vậy nhỉ ? Đã rất nhiều năm rồi kể từ khi tôi không còn gặp cơn ác mộng quen thuộc đó nữa ? Chẳng lẽ vì cô gái kia sao ?

À, các bạn đâu biết người đó là ai và đã có chuyện gì với tôi nhỉ ? Tôi sắp kể cho các bạn một phần mới của ký ức của tôi đây. Nghe thật kỹ nhé...

Như các bạn cũng đã biết, tôi từ bé đã bị ba mẹ ghẻ lạnh, thế nhưng điều đó cũng không làm tôi ghét ba mẹ mình , đã vậy tôi vẫn luôn yêu thương họ, trân trọng họ , cho đến một ngày..

Hôm ấy, trời đẹp lắm các bạn à, tôi được ba mẹ cho đi gặp đối tác ở một quán coffee, sân sau của nó là cả một sân chơi tuyệt vời cho những đứa nhóc như tôi. Tôi đã chơi rất vui đấy các bạn à. Một đứa trẻ như tôi đây thì có thể đổi mọi thứ chỉ vì một ngày như thế... Tôi cười rất nhiều, những nụ cười hồn nhiên của một cô bé 7 tuổi, những tiếng cười đáng yêu của những đứa nhóc đanh hòa với nhau như một bản nhạc. Nụ cười nào cũng sẽ có lúc tắt, thật bất ngờ khi một đứa nhóc 7 tuổi đã chịu đựng những năm tháng bị ghét bỏ nhưng vẫn không ngừng yêu thương ba mẹ mình các bạn nhỉ ?

Kết thúc buổi gặp mặt, ba mẹ ra đón tôi và họ vẫn đi trước tôi một khoảng cách rất xa, tôi đã quen rồi, kể từ khi bị ghẻ lạnh họ đã luôn như vậy. Bình thường thì tôi buồn lắm, nhưng hôm đó tôi cười rất nhiều, khi băng qua đường, mặt của tôi vẫn rất tươi, một khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng của cô gái 7 tuổi. Nó đáng yêu lắm, nó đẹp lắm... Và rồi..

Rầmmmmm !!!
Kéttt !!

Và sau đó sao ? Sau đó tôi chỉ có thể nghe được những tiếng bước chân, tiếng chạy, tiếng la hét của những người xung quanh mà thôi...

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro