Chap 2
"Này, bộ cô đi không biết nhìn đường hả ? Mắt để đi đâu vậy hả ? " - Cô vừa đứng lên vừa nói
" Tôi xin lỗi, quý cô đây không sao chứ ?" - Người phụ nữ kia đưa bàn tay ra để đỡ lấy thân hình nhỏ bé của Hyerin
" Có lẽ trong đời người , chỉ là một khoảnh khắc bé nhỏ thôi nhưng đủ làm bạn ấm áp đến cả đời sau, bạn có thể bỏ qua nó khi nó đến, nhưng rồi để khi nghĩ lại thì lại nhớ, lại nhung, lại tơ tưởng"...
Hyerin khẽ nắm lấy bàn tay kia, đứng lên, không quên đưa cái ánh mắt dò xét, rồi bỗng đôi mắt ấy dừng lại ở khuôn mặt kia, tròn tròn , trắng trắng toát lên 1 vẻ nhìn trẻ con lại ngây ngô ngốc nghếch... Mãi nhìn mà cô cũng không biết rằng người đối diện mình cũng đang cảm giác như thế
Cuộc sống đôi lúc lại tình cờ mở ra một tính cách khác trong mỗi người, 2 con người kia vốn dĩ trước giờ vẫn nghĩ rằng thứ tình yêu sét đánh kia là nhảm nhí, vớ vẩn nhưng cũng đâu biết rằng 2 người đã và đang chịu cái sự nhảm nhí và vớ vẩn kia luẩn quẩn trong tâm trí.
Tỉnh lại với thế giới thật, 2 cô gái xin lỗi nhau rồi lướt qua nhau , tất nhiên cũng không quên xóa bỏ những suy nghĩ vừa nãy, chỉ để lại những lời khen về nhan sắc dành cho đối phương
Rào rào rào.....
Đã 1 tiếng rồi kể từ khi Hyerin vào bàn làm việc, tiếng mưa rơi ngoài kia chẳng dứt, tiếng xe ngoài kia như đang xé tan đi bầu trời thanh tĩnh, những con người đang chạy thật nhanh như thể muốn xuyên qua cơn mưa lạnh này mà về nhà cùng gia đình. Như đã nói, mưa là thứ giúp con người tĩnh lặng hơn hẳn, bất kể là ai , nhìn cơn mưa cũng sẽ đều cảm giác như được xoa dịu bởi thứ cảm giác lạ lùng, không buồn, không vui mà là chỉ cảm thấy bình yên , cảm giác an toàn, cảm giác như mình được hòa nhập với nước, với mây, với bầu trời xám xịt ngoài kia, cảm giác như bao nỗi buồn được đem đi cả. Hyerin không phải là ngoại lệ, 1h30 trôi qua nhanh như hạt mưa từ trời rơi xuống đất, chán nản nhìn cơn mưa, cô mới chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, chợt thấy cơn mưa kia đẹp biết bao...
" Tèo teo téo teo, tèo teo téo teo,.." - Tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ, tiếng chuông như đang cố đánh thức con người mãi ngắm mưa đằng kia. Vậy nhưng điện thoại à... cậu đâu biết rằng cái con người đằng kia đã đắm chìm trong giấc mơ nhỏ bé của mình tự bao giờ rồi.... Phải đấy, con mèo đó lại ngủ ngồi nữa rồi...
" Tèo téo téo, téo tèo téo,..." Điện thoại lại vang lên lần thứ hai, như thể đang kêu gào người con gái kia thức dậy, nhưng không, công sức vô ích
" Tèo tèo tèo tèo,.." Có vẻ như lần này, chiếc điện thoại đã tìm cách khác - tự nhảy xuống bàn
Bộp, cạch
" Á á, cái gì kêu to vậy trời" - con mèo quyết định tỉnh dậy để xem kẻ nào đã phá mình, nhìn xuống chân, chợt nhận ra điện thoại đang tan tành dưới sàn....
" Aishhhhh, phiền quá đi mất" Lắp pin vào, cô gọi cho cái người vừa nãy đã gọi cô, khiến chiếc điện thoại cô rơi cả xuống sàn
" À lố ?" - Bên đầu kia giọng 1 cô gái vang lên
" Ra là cậu à MinMin ?"
" Ờ tớ đây, mà cậu lại gì tớ gọi hoài không được vậy hả "
" À ờ thì... Tớ để điện thoại chế độ rung ấy mà" - Con mèo này lại lôi lý do khác ra nữa sao
" Thôi được rồi kệ đi, mà cậu rảnh không ? Chủ Nhật đi ăn với tớ nhé ? Làm ơn đi, lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh mà, tớ mới về lại thì chí ít cậu phải dẫn tớ đi chơi đây đó chứ , sao lại nỡ để cô bạn 10 năm này nằm ở nhà cơ chứ "
" Rồi rồi, tớ biết là thể nào cũng phải dẫn cậu đi chơi mà, nếu không việc gì bận thì tớ đưa đi, được rồi chứ ? "- Chịu thua trước sự đáng yêu của cô bạn mình, Hyerin đành chấp nhận lời mời đi chơi , dẫu sao đã rất lâu rồi cô chẳng đi chơi được, cũng từ cái ngày đó...
" Cảm ơn cậu nhiều lắm lắm lắm Rinnie à"
" Ừ ừ tớ biết rồi, còn gì nữa không ? Không thì cúp máy nhé ? Tớ còn việc làm"
" Ấy khoan đã "
" Chuyện gì sao MinMin ?"
" Tớ có thể rủ 1 người bạn nữa được không ? Tớ về cùng cậu ấy nên cũng không nỡ để người ta một mình"
" Cậu có bạn trai rồi sao Min ? Ghê ghê" - Rinnie vừa chọc cô bạn vừa cười
" Không có, đây là nữ mà, cậu thật là"
Vốn là tính cởi mở, thân thiện nên tất nhiên Rinnie đồng ý ngay
" Hmm, cũng được đấy, tớ cũng muốn làm quen bạn mới, vậy hẹn ở đâu ? Nhắn qua đi chứ"
" Đây đây, Chủ Nhật 9h sáng ở MMD nhé , tớ có 3 vé xem phim lúc 10h này, Logan nhé ? Hay cậu muốn phim ma ? "
MinMin vừa cầm tờ vé vừa đọc cho cô bạn thân của mình
" Hmmm, Logan please" Đáp trả bằng tiếng Anh, cô nàng thầm nghĩ " Biết mình sợ phim ma mà còn hỏi, muốn thử mình hay gì đây, còn non tay quá Min à"
" Tớ biết mà, được rồi, hẹn cậu Chủ Nhật 9h, cậu mà đến trễ là tớ ra thẳng nhà cậu mà lôi đi đấy nhé"
" Sao chưa gì đã đe dọa tớ rồi vậy... Tớ đã đến trễ bao giờ đâu" Cô gái bên này chỉ là cố gắng bao che cho mình mà thôi
" Chắc không đây ? " - Min vừa nói vừa như thể thách thức cô bạn của mình
" Được rồi, tớ thua, tớ hứa sẽ sớm mà" - Rinnie chẳng còn đối đáp được nữa, cô biết là mình sẽ thua mà
" Thế thôi, bye cậu, giữ sức khỏe nhé"
" Ok , bye"
Vừa cúp máy, Hyerin quay qua nhìn tấm lịch và đánh dấu
Hôm nay là thứ 6, vậy là cô chỉ có t7 để sửa soạn cho mình, tự hỏi bản thân rằng liệu cô sẽ làm được với tật ham ngủ của mình không đây ?
Khẽ mỉm cười, cô lại tiếp tục lao đầu vào công việc
End chap
Chúc mọi người đọc truyện vui ạ vì em viết ra để xả stress cho cả em và người đọc nên mn không vote cũng được ạ, vote cũng được nếu mn muốn người khác đọc chung
Cảm ơn ạ, em sẽ cố ra chap mới nhanh nhất có thể mà với số từ như thế này thì fic chắc sẽ ngắn thôi, chắc tối đa được có 10 chap à , mong là sẽ được mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro