Chap 14
Sáng hôm sau
Tôi và Hyerin ra thăm mộ ba mẹ... Thật tôi cảm thấy có lỗi lắm, nhìn mộ ba mẹ cỏ xanh um tùm mà không ai chăm sóc...
Con xin lỗi...
.
.
Sáng hôm đó, tôi với nó dọn sạch mộ. Làm xong cũng đã là 1h trưa, định ngồi xuống thì nó quay qua bảo
" Này cậu, nếu một mai tớ và Hani chia tay thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào ?"
" Mất mát" - Tôi trả lời ngắn gọn
" Tại sao lại mất mát ?" - Nó bất ngờ nhìn tôi hỏi
Ơ hay cái đứa nhóc này ? Chả lẽ đứa bạn thân mình chia tay thì mình không thấy buồn sao ?
" Không vì gì cả, cậu đúng là đồ ngốc" - Tôi bảo và quay mặt sang nhìn nó cười
" Cậu thật kì lạ mà..."
Nó cũng cười, nụ cười như 1 đứa trẻ... Xin lỗi mày, tao đành phải đắc tội với mày rồi
...
Vài phút sau, tôi và nó quay về nhà thì bất chợt thấy Hani đứng ngay cửa nhìn tôi
" Này cậu làm gì mà mặt đáng sợ thế ?"
Sự thật là cái bản mặt nó bây giờ như doạ chết tôi, mong chờ câu trả lời thì nó kéo thẳng tay tôi vào nhà
Kéo tôi vào phòng, nó đóng cửa lại rồi nhìn tôi với vẻ mặt buồn hiu...
" Có chuyện gì vậy, có phải là bọn kia..."
Tôi nghi ngờ lắm mới bảo thế vì ngoài chuyện này ra thì còn gì để nó buồn lòng ?
" Ừ... Đám đó vừa gọi điện báo tớ, bảo tớ coi chừng không thì sẽ lấy mạng Rin...."
Renggg renggg
Một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt câu nói của nó...
Liếc mắt qua điện thoại, nó cầm lên nói chuyện
" Alo ?"
Mặt nó từ khó chịu vì bị cắt ngang lời nói chuyển sang trắng bệch...
" Đ... Được, giữ nguyên ở đó, không được làm hại em ấy" - Nó lấp bấp
Khoan đã... Em ấy ? Em ấy ? Hyerin sao ? Không, không thể nào ? Làm sao chúng có thể làm hại Rin được ? Rin đang ở trong phòng cơ mà...?
Tôi cảm thấy quá khó hiểu định hỏi Hani thì phát hiện nó không trong phòng, sợ nó lại làm gì đó thiếu suy nghĩ, tôi chạy ù ra khỏi phòng và thấy nó đang quỳ trước cầu thang mà khóc... Vậy lẽ nào... ? Rin đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
" Này, nói tớ nghe, Rin đâu, đã có chuyện gì ? Nói mau " - Tôi lay mạnh vai nó. Chết tiệt, giờ phút này nó còn khóc được nữa sao , cái con nhỏ này
" Nói nhanh lên !!!" - Tôi hét thẳng vào mặt nó, đồng thời giáng 1 cái tát xuống mặt nó để nó tỉnh táo
Vì cái tát của tôi mà nó ngã xuống sàn, vừa khóc vừa liên mồm bảo
" Rin bị bắt đi rồi, bị bắt đi rồi, tất cả là do tớ..."
"Cái gì ?! Cậu vừa nói gì cơ ?"
Nó không trả lời, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng khóc nấc của nó...
Cả căn nhà trở nên lạnh lẽo đến mức đáng sợ
" Cậu tỉnh lại ngay cho tớ, cậu có biết từng giây trôi qua, Rin đang hoảng sợ như thế nào không còn ngồi đây mà than khóc ? Đừng có vớ vẩn nữa, chúng đã nói cái gì với cậu thì cậu khôn hồn mà nói ra nhanh lên" - Tôi bảo
Mắt nó chợt mở to ra như thể nó vừa phát hiện chuyện gì đó ngay khi tôi vừa dứt
" Phải rồi, Rin ... Rin đang sợ lắm, tớ không được khóc, phải mạnh mẽ lên mới cứu em ấy được, đúng rồi, mạnh mẽ lên"
" Giờ thì mau nói"
Nó lau nước mắt, nhìn tôi rồi bảo
" Chúng nó bảo hẹn ở nhà kho cũ của 1 công trình xây dựng nằm gần đây nhất, tớ lại ít khi quan tâm công trình nào, cậu thì sao ? "
Công trình xây dựng ư ? Gần đây có rất nhiều công trình xây dựng... Gần đây nhất... Gần...đây...nhất...
Bỗng trong đầu tôi chợt loé lên một hình ảnh... Toà nhà GangNam ? Đó là công trình rất gần đây, thậm chí chỉ mất 2p đi bộ... Phải rồi, chắc chắn là GangNam, kế bên nó đúng là có 1 nhà kho nhỏ nằm ở góc khuất đường, ngày thường chẳng ai tới đấy cả nên đó là nơi tụ tập của côn đồ...
" Toà nhà GangNam, nó chỉ cách nhà cậu 2p đi bộ thôi, mau mặc đồ vào, bây giờ tớ sẽ dẫn cậu đi một chuyến"
Đồng hồ bây giờ là 4 giờ chiều, trời vẫn còn sáng, tôi vẫn còn kịp. Đợi tớ Rin à, tớ nhất định không để cậu đợi quá 2 ngày đâu... Mà khoan, bọn chúng cho thời gian là khi nào nhỉ
" Này Hani" - tôi gọi nó
" Hả ?"
" Bọn chúng có nói với cậu về thời gian không ?"
" À có, chúng cho ta 3 ngày kể từ hôm nay, không phải đem tiền chuộc hay bất cứ thứ gì mà là đấu 1 trận với chúng. Tớ thấy vô nghĩa lắm nhưng đành chịu thôi"
Nói rồi nó quay vào phòng để lại tôi đứng bần thần ngoài này... Đấu một trận ? Đánh nhau sao ? 2 chọi... 200 sao ? 3 ngày , liệu có đủ để tôi dạy Hani vài thứ không đây ? 3 ngày liệu có đủ để sắp xếp mọi việc và lường trước mọi thứ không đây ? 3 ngày... Chúng tôi chỉ có 3 ngày... Rin chỉ có 3 ngày... Phải lên kế hoạch hay tuỳ cơ ứng biến đây ?
.....
Khi con cần bảo vệ ai đó, nhưng lại muốn bỏ cuộc. Hãy nghĩ đến xem người con đang bảo vệ sẽ làm gì nếu trong trường hợp này ? Liệu họ sẽ bỏ cuộc hay vẫn giữ vững niềm tin nơi con ?
?! Phải rồi, con đã biết phải làm gì rồi
.....
End chap
Elise
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro