Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Làm sao chúng có thể làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy được nhỉ ? Chúng không hề theo dõi tôi, bản thân cũng không nghĩ có vườn cây sau nhà... Hay là... ? Mà thôi, chắc là không phải đâu

Và còn một chi tiết mà tôi chưa kể. Đó là trước khi quay ra ngoài xe, tôi đã lén bấm điện thoại gọi cho 1 người bạn, bảo cậu ấy đến đây gấp nhưng cũng thật im lặng để chúng không phát hiện. Có lẽ giờ cậu ấy đã đến nơi rồi.

Trên đường đi, tôi gọi Hyerin và bảo em ấy chờ cửa, tôi chỉ bảo rằng vì mưa to nên tôi phải đợi cho hết mưa và rồi lúc đi về nhà thì có lúc đường rất đông khách đi trên vỉa hè nên tôi phải đi rất chậm rãi...

End memories
.....
7h sáng
Hyerin's POV

Chà, cuối cùng mưa cũng tạnh rồi. Tối qua thật sự tôi đã có một giấc ngủ rất ngon nhờ vào cơn mưa đó, thật cảm ơn cơn mưa...

Đã 7h rồi, thiết nghĩ tôi cũng nên rời giường mà nấu đồ ăn sáng thôi.

Rời giường rồi vệ sinh cá nhân xong, ngước nhìn đồng hồ cũng đã 7h20 rồi. Tôi bước xuống dưới nhà để làm đồ ăn sáng, còn phải gọi 2 con người trên kia dậy nữa. Chắc là tối qua họ ngủ ngon lắm nhỉ ?

Mỗi lần nhớ tới họ đang ngủ 1 giấc ngon lành, chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui... Tôi cười nhẹ khi nghĩ đến 2 con người kia rồi lại tiếp tục nấu đồ ăn sáng.
...

MinMin's POV

Đang ngủ thì tôi bỗng giật mình, mở mắt rồi nhìn qua đồng hồ cũng đã là 7h40 rồi. Bản thân tôi cũng không nên ngủ quá nhiều nên tôi quyết định dậy luôn.

Nhìn qua con người kế bên mình, tôi thầm nghĩ sao cậu ấy có thể ngốc đến vậy ? Sao lại cố chấp đến vậy chứ nhỉ ? Nhưng mà... sao cậu ấy có thể yêu Hyerin đến vậy ? Khẽ cười, tôi giờ đây chỉ mong có người yêu như cô gái ngốc nghếch này thôi , như thế thôi là đủ hạnh phúc rồi....

Đứng dậy rồi vệ sinh cá nhân, tôi chợt nhận ra một mùi thơm thoảng qua, đi theo nó thì thấy Hyerin đang nấu ăn. Ái chà, thì ra nó cũng biết nấu ăn sao ? Tôi cười rồi chạy lại phụ nó...

Tôi thật sự thấy rất có lỗi với nó. Khoảng thời gian nó khó khăn tôi đã không thể bên nó. Khoảng thời gian tinh thần nó suy sụp nhất tôi cũng không biết. Khoảng thời gian nó cần 1 người bên cạnh nhất tôi cũng chẳng ở bên... Để rồi giờ đây, nhìn mà xem, ai mà đoán được nó sẽ có người yêu chứ ? Mà lại còn là Hani nữa chứ haha...

Nói thì nói vậy... Nhưng mà... Các bạn biết không ? Tôi cảm thấy mọi việc tôi đối với nó, mọi việc làm của tôi dành cho nó thật sự vẫn chưa đủ... Chưa bao giờ là đủ để bù đắp lại những lỗ hổng tinh thần của nó.... Chưa bao giờ và có lẽ là không bao giờ.... Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, Hyerin ....

Suy nghĩ vu vơ rồi bỗng dưng tôi cảm thấy nước mắt tôi tuôn rơi mà chưa kịp nén lại... Từng giọt từng giọt

Tách tách...

Tôi khóc, nhưng cố để Hyerin không phát hiện... Nhưng có lẽ tôi nhầm rồi, nó biết, nó biết hết.... Có lẽ vì vậy mà khi nấu ăn và ăn sáng xong nó gọi tôi vào phòng nó.
......
" Lúc nãy làm sao cậu lại khóc ?" - Nó hỏi tôi

" À không gì đâu, tớ lúc nãy chỉ là do cắt hành thôi mà..." - Tôi nói dối, trong đầu chỉ hy vọng nó đừng phát hiện... Nhưng rồi

" Cậu đang nói cái gì thế ? Lúc nãy có cắt hành đâu mà cậu khóc do cắt hành ? Nói tớ nghe nào, là ai đã làm cậu khóc ?" - Nó nhìn chăm chăm vào tôi

" À không có gì, chỉ là nhất thời nhớ ba mẹ thôi mà" - Tôi cười với nó... Tôi không muốn nó biết suy nghĩ của mình , không muốn nó phải tự trách bản thân vì cảm thấy chưa đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình và hơn nữa là tôi sợ nó sẽ buồn khi nghĩ đến việc tôi khóc vì lo lắng cho nó.... Nói ra những điều đó cũng chẳng khác nào tôi bảo nó vẫn còn là trẻ con. Sẽ có lúc tớ nói cậu nghe thôi... Chỉ là... Giờ chưa phải lúc đâu Hyerin à...

" Ừ nhỉ ? Cũng đã là 5 năm rồi... Kể từ khi họ mất... Nếu cậu muốn, tớ sẽ chở cậu đi thăm họ. Tớ cũng muốn thăm họ nữa..." - Giọng nói của nó cắt ngang suy nghĩ của tôi. Và từ đâu đó, tôi cảm nhận được trong chất giọng của nó đang mang 1 vẻ u sầu, mang 1 nỗi buồn nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhàng như lông hồng. Nó... đang nhớ về ba mẹ sao ?

" Ừ cũng được , nếu cậu không phiền thì mai mình đi đi... Đã lâu rồi tớ không thăm họ" - Tôi nhìn nó rồi nói, nó lúc này đang nhìn lên trần nhà, chắc là nó đang nén lại những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mi... Làm sao mà cậu có thể giấu được tớ với cặp mắt đang óng ánh những giọt nước kia chứ ? Cậu quả là đồ ngốc mà...

End chap
Elise Trương
10.5.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro