Chap 11
Back to Hyerin's POV
Tôi nghe MinMin bảo sẽ quay về Hàn, vừa mừng vừa thấy bất ổn. Sao cậu ấy lại quay về nhanh như vậy ? Có chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết sao... ? Phải hỏi cậu ấy mới được
.
.
Ngày đón Min
Tôi đứng đợi mãi thì mới thấy cậu ấy. Phải chạy ra phụ cậu ấy thôi, còn phải hỏi cái việc kia nữa...
" Này để tớ xách phụ cho" - Tôi đưa tay ra, toan lấy đồ nhưng Min lại bảo
" Không không, để tớ được rồi. Cậu kiếm taxi rồi tớ với cậu về nhà cậu. Tớ định lần này về sẽ ở nhà của cậu" - Nó cười bảo
" À ừ... cũng được, nhưng taxi ở sân bay thì thiếu quách gì mà cậu cứ phải tự mình xách thế?"
Cứ tưởng nó sẽ trả lời gì hay ho lắm ai dè...
" Tớ thích"
Đấy nó phán cho 2 từ như thế đấy. Thật giận mà.... Nhưng thôi...
......
Về đến nhà
MinMin đã nài nỉ tôi cho ở chung phòng với Hani. Dù tôi không muốn nhưng nghĩ lại thì 2 người họ cũng từng chung phòng ở bên kia rồi nên thôi. Đành đồng ý vậy...
" Haniiiii. Ra đây em nói nghe nè" - Tôi gọi lớn
" Hả hả hả ???"
Rồi từ đâu xuất hiện một con người tóc tai chả ra làm sao, mặt thì đơ ra. Thật không nhịn được cười mà.
" MinMin sẽ ngủ với chị nhé ? Nó bảo muốn thế"
" À ừ sao cũng được miễn em đồng ý"
Nói xong thì tôi gọi Min vào, xếp đồ rồi chỉ cậu ấy các kiểu. Rồi bản thân mình thì đi tắm , nấu ăn...
.
.
.
9h p.m
MinMin's POV
Chúng tôi vừa ăn tối xong, hiện giờ thì tôi đang ở trong phòng để xếp đồ ra ngoài, Lyn đang ở ngoài lau dọn rồi.
" Sao cậu lại quay về ?"
Giật cả mình, quay lưng lại thì tôi chợt thấy Hani. Ra hiệu cho cậu ấy đóng cửa lại rồi tôi tiếp lời cậu ấy
" Vì lo cho cậu"
" Lo cái gì chứ ?! Sao cậu không lo làm làm việc đi ? Bản thân cậu đã biết sức khỏe chẳng ra làm sao rồi, sao cứ phải cố chấp mà lo cho tớ vậy ? Cậu bị điên rồi hả ?!!!!" - Hani la lớn
Được rồi được rồi, tôi biết trước cậu ấy sẽ xổ 1 tràng vào mặt tôi như vậy mà. Chẳng là cách đây vài hôm tôi đi khám bác sĩ định kỳ thì nhận ra là bản thân bị suyển nặng. Bản thân cũng không rõ lý do nữa... Nhưng mà...
Tôi không phải là người chỉ lo cho bản thân mình. Tôi không muốn trở thành người như thế. Bản thân tôi từ bé đã muốn trở thành người như vậy - như người mẹ của tôi ấy... Vì vậy, có lẽ cũng đương nhiên khi tôi muốn trở về. Tôi biết, tôi biết chứ. Tôi biết nếu cứ đi đi lại lại thế này sức khỏe sẽ giảm sút, chưa kể thời tiết ở Hàn cũng không tốt cho tôi. Nhưng thử hỏi, nếu các bạn nhận ra 2 người bạn thân nhất của các bạn đang hẹn hò , rồi bỗng một hôm , cả hai chia tay thì bạn sẽ như thế nào chứ ?
Thôi, ta quay lại với Hani nào
" Được rồi, được rồi. Tớ xin lỗi. Nhưng chí ít cậu cũng đừng la vào mặt tớ như vậy chứ. Đường dài tớ đã mệt lắm rồi. Làm ơn đi, cậu biết rằng sớm muộn gì Hyerin cũng phát hiện ra. Bản thân là bạn thân của nó lẫn của cậu, tớ sao có thể nhẫn tâm nhìn 2 cậu chia tay chứ ? Tớ mốt cũng sẽ tìm được người yêu, cũng sẽ say đắm như 2 cậu lúc bây giờ. Rồi lúc đó, tớ sợ rằng 2 cậu xảy ra chuyện gì, tớ sẽ không biết, không ở đó mà giúp, mà động viên. Để rồi khi chuyện vỡ lỡ, tớ lại trở nên hối hận khi không giúp được các cậu trong những chuyện nhỏ này. Đâu ai đoán được chữ ngờ chứ ? Cậu nghĩ chỉ cần cậu ôm Lyn thì nó sẽ tha lỗi cho cậu sao ? Cậu nên nhớ quá khứ của nó như thế nào và bản thân cậu còn không biết 2 người kia đang ra sao đấy." - Tôi nói , vừa kiềm nén tức giận, vừa kiềm nén mệt mỏi vì chuyến bay dài. Tôi thật sự muốn kiệt sức rồi...
Tách Tách...
Lại mưa rồi... Nhưng gần tôi, ngay sau lưng tôi lại đang có những giọt mưa khác... Được gọi là nước mắt... Ừ , Hani... khóc rồi...
Cũng không có gì lạ khi cậu ấy khóc, nhìn bề ngoài luôn tươi tỉnh như thế thôi, như mấy ai biết được, sâu trong cậu ấy là một tâm hồn mong manh như tấm vải và dễ vỡ như thủy tinh nhưng cũng trong suốt như giọt nước...
" Cậu là đồ ngốc... Nhưng... cảm... ơn cậu " - Hani nói trong nước mắt
Tôi cũng định nói gì đó, nhưng sao lạ quá. Cổ họng nghẹn ứ lại như thể có viên đá ngăn không cho tôi nói vậy...
.
.
Cứ thế, cứ thế. Tiếng khóc hòa lẫn tiếng mưa. Nước mắt hòa lẫn giọt mưa rơi ngoài trời đêm u tối...
Trong căn nhà ấm áp kia, đâu ai biết rằng đang có 2 cô gái, 2 thân thể, 2 tâm trí, 2 khuôn mặt, 1 quay lưng về phía tủ và 1 quay mặt về phía lưng người kia... Nhưng rồi, cả 2 đều giống nhau...
Đều là 2 con người hi sinh hết mình vì bạn, đều là 2 con người ngốc như nhau... Ngốc vì ai ? Người vì bạn, người vì tình...
2 con người ngốc nghếch kia cùng đồng lòng bảo vệ một con người bé nhỏ đang yên giấc phòng kế bên...
Có chắc là bảo vệ thành công, hay chỉ là ý nghĩ để rồi thất bại ..?
Đó là tương lai, và tôi tin rằng, sẽ không ai đoán trước được tương lai........
End chap
Elise Trương
1.5.2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro