Chương 9
- Ân nhân ? Trong khi tôi cũng cứu cô . Vậy trong mắt cô tôi là cái gì ?
Tử Phong thanh âm không trầm mà cũng chẳng bổng , cứ thế nhàn nhạn vang lên nhưng sao cứ như có phép lạ , nghe xong từng câu từng chữ ấy không những cỗ lửa giận trong lòng tôi bị lật đổ mà lòng tôi bỗng nhói đau . Đúng , người đầu tiên tôi gặp là cậu ta , người lần đầu tiên cứu tôi cũng là cậu ta , người muốn bảo vệ tôi cũng là cậu ta . Dù chưa bao giờ nói ra , lúc nào cũng bảo vì tôi là con mồi của cậu ta . Nghĩ đi nghĩ lại , cứ lấy lí do cũ rích đó hoài mà không chán , thật ra thì như vậy càng khiến cậu ta trở nên đáng yêu trong mắt tôi . Và không biết từ bao giờ tôi hỉ nộ thất thường vì cậu ta . Tự dưng cười một mình , tức giận vì ai đó lộ bản tính bắt nạt người khác , đau lòng khi người đó bỏ mặc mình , xấu hổ trong lòng cậu con trai nào đó , quý trọng một món quà mà người ấy tặng cho . Quy lại cũng là một mình Tử Phong làm được điều đó với tôi . Trong mắt tôi cậu ta là cái gì ư ? Đến lúc gần chết đến nơi , tối nhớ về bố mẹ và ...... cả cậu ta nữa . Người ta nói lúc cuối đời , con người thường nghĩ đến người quan trọng nhất . Nhưng giờ tôi biết trả lời cậu ta như thế nào đây ? Rằng cậu ta rất quan trọng đối với tôi ..
Lảng tránh ánh mắt lạnh lùng của Tử Phong , cúi gặm đầu , khóe mắt tôi chực trào một chất dịch nóng bỏng . Làm sao tôi dám nhìn cậu ta trong tình trạng này . Giờ đến cả khóc tôi cũng khóc vì cậu ta mất rồi . Cậu ta đang nghĩ rằng trong mắt tôi cậu ta chẳng là gì , điều đó làm tôi đau và tôi muốn giải thích cho Tử Phong hiểu rằng sự thật không như cậu ta nghĩ . Mà hình như tôi đã ....... yêu một con quỷ hút máu mất rồi .
Không biết làm thế nào thoát khỏi hoàn cảnh này , cổ tay tôi lại cảm thấy thứ gì đó đang chảy , một cái mùi đặc trưng của máu xộch lên mũi . Tôi bất giác ngẩng đầu lên , vừa nhìn cổ tay đang chảy máu , lại vừa nhìn Tử Phong . Tôi không thấy đau , đây không phải là máu của tôi , nhất định không phải . Chẳng cần biết cậu ta nghĩ gì về tôi , một tay tôi giữ cánh tay Tử Phong , tay còn lại kéo áo lên .
Thứ tôi nhìn thấy chính là cả một dòng máu đen chảy từ vai cậu ta xuống , mắt liếc nhìn chỗ Tử Phong ngồi , một vũng máu đen đang nhỏ giọt . Giờ đến lượt cậu ta lảng tránh ánh mắt của tôi . Sao tim tôi lại như cắt thành tám chín vụn nhỉ ?
- Anh bị thương ? Do đánh nhau với Kai ?
Đáp lại tôi là sự im lặng một cách thờ ơ với vết thương của chính mình . Cậu ta bị trọng thương như vậy còn cố giấu . Ngu ngốc quá !
- Đau không ? Sao không nói ? - Tôi hỏi dồn , cậu ta đau thể xác còn tôi đau tinh thần đây này , không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ .
- Chẳng sao , Vampire bất tử , mấy thứ này chẳng chết được đâu . Hắn chưa giỏi đến mức có thể đâm vào yêu huyệt của tôi . - Tử Phong rụt tay lại , thoát khỏi sự cầm nắm của tay tôi
- Ngu ngốc ! - Tôi khẽ mắng cậu ta . Nghe đến đây chính cậu ta cũng phải đảo mắt về phía tôi mà nhìn ngạc nhiên . Đúng , có lẽ chưa ai mắng cậu ta như vậy , được , vậy thì tôi mắng - Anh nghĩ khi anh bị thương chỉ có mỗi mình anh chịu đựng chắc , chẳng nhẽ anh không biết còn có người lo lắng cho anh nữa ư !? Sao không nói với tôi , mất nhiều máu kể cả anh không chết thì cũng sẽ rất mệt và yếu đuối . Chẳng nhẽ anh không nhận ra điều đó hay vì anh quá cao cao tại thượng không muốn tôi thấy anh bị thương ?
Tôi nói một tràng dài , cốt yếu chỉ muốn cho cậu ta hiểu được , mạng sống cậu ta không phải chỉ thuộc về cậu ta . Đúng là cậu ta có quyền chết nhưng không có quyền làm tổn thương trái tim tôi .
- Khóc là nhục . Rên là hèn . Và van là yếu đuối . Người tôi kính trọng nhất đã dạy tôi như vậy .
Tử Phong bình tĩnh nói , đôi mắt thản nhiên nhìn trời . Rồi nhìn vào mắt tôi nói tiếp :
- Muốn giúp tôi không ?
- Đương nhiên , chỉ cần anh cầm được máu , lành được vết thương thì cái gì tôi cũng làm được - Tôi trả lời , thà chịu đau thân xác còn hơn để tim tôi nhói như vậy
- Thế thì cô làm cho tôi một việc .
- Việc gì .
- Đối với vampire máu là một nguồn quý vô giá vì nó vừa là thức ăn vừa là thuốc chữa bệnh .
- Vậy .... - Tôi định đi giết quỷ ngay bây giờ luôn , mặc dù tôi biết có khả năng sẽ chết .
- Máu của một con người , đặc biệt là cô gái còn trinh là thứ thuốc tốt nhất - Cậu ta tiếp tục nói - Cô chịu hi sinh không ?
Tôi nhìn Tử Phong hồi lâu không nói gì . Thấy thái độ đó của tôi chắc cậu ta đã nghĩ sai lệch vấn đề :
- Thôi ! Mang sống quan trong nhất vì con người không hồi sinh lại .....
Cậu ta chưa kịp nói hết câu , tôi đã bỏ cúc áo đầu tiên trên người mình ra , đến cúc thứ hai và để lộ xương quai xanh cũng như cái cổ của mình . Tử Phong không nói gì trước hành động của tôi . Khẽ thở dài một tiếng để lấy lại nhịp thở và nhịp tim ban đầu , rồi lại nhìn gương mặt lạnh có chút ngạc nhiên của cậu ta , tôi cười :
- Tôi chỉ làm cho anh được như vậy , xin lỗi .
- Cô đang sợ .
- Huh ?
Cậu ta nhìn tôi , nhìn bờ vai hơi run rẩy của tôi . Và nhắc lại :
- Cô sợ đúng không ?
- Miễn sao tôi nguyện ý .
Tránh ánh mắt của Tử Phong tôi khẽ xoay người từ từ , quay lưng về phía cậu ta . Chưa kịp an vị thì một đôi tay lạnh lẽo mà ấm áp đối với tôi , ẩm ướt vì máu mà với tôi lại rất đặc biệt , đôi tay ấy vòng qua eo tôi và ôm lấy cả cơ thể tôi vào người chủ nhân nó từ phía sau . Tôi khẽ giật mình , hơi ngoảnh đầu lại nhìn Tử Phong và bắt gặp ánh mắt màu đỏ tươi của cậu , tôi biết cậu là vampire và màu mắt này cũng là màu đương nhiên nhưng mà bất quá tôi chưa thể thích ứng được với nó . Tôi nghe được thanh âm của cậu ta , và bờ môi lạnh lẽo của cậu chạm vào vành tai tôi thì thầm :
- Đừng có hối hận .
Bờ môi ấy lướt xuống cổ tôi và phập , Tử Phong đang hút máu tôi . Tôi biết và không hiểu sao tôi vui vì điều đó . Ít nhất trong người cậu ta có chút máu của tôi và tôi đã làm một điều gì đó cho cậu ấy . Đúng là bị hút máu mệt thật đó . Hiến máu tình nguyện giỏi lắm họ lấy một túi máu của tôi . Còn ở đây , có lẽ tôi đã hiến dâng ba bốn túi máu cho Tử Phong và nếu cậu ấy không dừng lại , tôi có thể sẽ lấy mất cả trái tim ( độc giả hãy hiểu theo hai nghĩa )
Không biết lúc nào tôi đã ngất đi vì thiếu máu và cuối cùng tôi vẫn nở một nụ cười trên môi , tôi lại ngất trong vòng tay của cậu ta lần nữa . Tôi biết là tôi đơn phương , yêu cậu ta là sai trái , nhưng kể cả khi không nhận lại tình cảm tôi vẫn muốn hi sinh cho cậu ta và hạnh phúc vì điều đó .
Nhưng mà lúc đó tôi không hề biết , còn rất nhiều lúc , sau này tôi phải rơi lệ vì cậu ta một cách đau đớn
............
Buổi sáng lại đến với tôi , mở mắt ra tôi thấy mình đang gối trên chiếc ba lô và đắp trên người chiếc áo khoác của Tử Phong . Tôi ngồi dậy và điều đầu tiên tôi làm là tìm bóng dáng cậu ta ở xung quanh . Không thấy , cậu ta lại bỏ tôi một mình lần nữa . Nhẹ nhàng ngồi dậy , tôi mệt nhọc ưỡn vai vài cái , thiếu máu trầm trọng rồi . Lại ngồi sắp xếp mấy thứ đồ đạc trong ba lô , tôi lôi cuốn sổ nhât kí ra viết . Bắt đầu từ ngày thứ ba đi theo Tử Phong và Shoken , tôi đã rất chăm chỉ viết nhật kí kể về cuộc hành trình của tôi . Hôm nay vẫn không ngoại lệ . Tôi viết về hôm qua và thẩn thơ nhìn dòng chữ : " Anh ấy đã hút máu mình , làm sao đây ? " của tôi . Lại tự cười một mình , chắc tôi điên mất thôi . Haizz , vỗ vỗ mấy cái vào mặt để tỉnh mộng , tôi gấp cuốn nhật kí lại vào và ngồi chờ Tử Phong .
Quả thật cậu ta đã không chơi trò dùng xong là vứt , tôi đã thấy bóng dáng cậu ta đến đón tôi . Tôi đoán là cậu ta vừa tắm , vì trên tóc còn vương lại mấy giọt nước long lanh . Khắp người cậu ta cũng không còn mùi máu tanh nữa , thay vào đó là mùi đồng nội đặc biệt .
Không nói năng , hỏi thăm gì nhiều , Tử Phong trực tiếp lấy áo khoác mặc vào và đi tiếp , tôi cũng biết điều thu dọn đồ đạc để đi theo . Trên đường phần đa hai chúng tôi không nói gì . Tôi cũng đã tìm được một trò giết thời gian hiệu quả đó là chụp ảnh thiên nhiên với cái máy ảnh Canon lục thấy trong ba lô .
Khoảng thời gian này , ngoài hai chúng tôi thì cũng không còn ai nữa , Shoken phải tận tuần sau mới thấy mặt . Trong những lúc rảnh rỗi hết việc làm , tôi thi thoảng lại chụp lén Tử Phong lưu vào máy điện thoại , thường xuyên viết nhật kí , hứng lên còn ghi âm cả giọng nói của cậu ấy . Điện thoại tôi thì cũng sắp hết pin nên tôi không dùng thường xuyên nhưng mà MP3 thì tôi ngày nào cũng dùng . Tôi ưng ý nhất mỗi cái đó vì tôi đã phải góp tiền suốt gần hai năm để mua nó . Chiếc MP3 này có thể nạp năng lượng bằng ánh sáng mặt trời , lại có thể truyền pin cho các đồ công nghệ khác . Tôi thường xuyên nghe nhạc , buổi tối cũng nghe mà ban ngày cũng nghe , bỗng dưng tôi cuồng bài Devil's way mà Tử Phong đã chọn để nghe mấy hôm trước . Có phải đó là vì tôi đang yêu hay là vì nó hay thật mà mặc dù tôi ghét nhạc rock nhưng dạo này lại cực kì cuồng .
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua được một tuần . Tại giao điểm giữa tầng 5 và 4 , tôi gặp lại Shoken . Nhìn thấy hắn béo tốt , khỏe mạnh , tự dưng tôi lại cảm thấy có lỗi với Tử Phong . Thực ra vì làm Vampire , cậu ta rất nhạy với máu . Hôm ấy , khi gặp chúng tôi , Tử Phong đã biết Shoken đang chảy máu . Cũng chẳng có chuyện Kai chạy đến thành Tây để dưỡng thương . Mặc dù hắn bị trọng thương , nhưng cũng không ngu tới mức đến nơi tập trung nhiều con quỷ để dưỡng thương , như vậy sẽ thu hút và Tử Phong cũng sẽ dễ dàng tìm ra nơi ở của hắn dựa trên mùi máu . Vì thế bắt buộc Kai phải chốn càng xa càng tốt . Nếu vậy Shoken đến thành tây làm gì ? Vì để dưỡng thương , Tử Phong nghĩ cho Shoken chu đáo hơm tôi nhiều . Một nơi vừa đánh nhau ác liệt , ngập mùi chướng khí sẽ không tốt để lành vết thương . Lấy lí do đó , Tử Phong đuổi Shoken đi dưỡng thương . Chà , tôi đã hối hận và rè rặt xin lỗi cậu ta . Tử Phong chẳng nói gì , tôi biết cậu ta đã cho qua .
Nhảy xuống cái giếng để đến tầng 5 . Vô tình tôi là người nhảy đầu và đã va chạm mạnh vào một ai đó đang từ tầng 5 lên tầng 4 . Cả hai chúng tôi ngã nhào . Miệng kêu suýt xoa , tôi thương hại những chỗ do va đập mà đau của tôi . Người kia cũng khổ không kém . Đó là một cô gái vô cùng xinh xắn với nước da trắng hồng , mái tóc vàng óng như nắng và trang phục rất sành điệu . Tiểu cô nương này từ từ đứng dậy , phủi quần áo và đưa tay ra đỡ tôi . Lúc này , Tử Phong và Shoken đã đáp đất an toàn , thấy tôi ngã , Shoken chê trách :
- Hạ Linh ơi Hạ Linh , ngươi cứ ngã hoài cẩn thật đơ người đấy . Ai lại có mỗi việc nhảy cũng không xong .
Nghe thấy giọng của hắn , tôi trề môi bất bình , đây mới chỉ là lần thứ hai tôi ngã từ tầng trên xuống tầng dưới thôi . Nhưng cô gái đó , sau khi nghe giọng chua chát khó ưa của Shoken thì bỗng dưng quay đầu lại , nở một nụ cười rạng rỡ . Cô ấy ngang nhiên xà vào lòng Tử Phong mà ôm trầm lấy cậu ta . Tôi xem xong cảnh đó thì vừa ngạc nhiên và có chút tức giận .
- Em nhớ anh nhiều quá à , sao không đến thăm em .....
Cô bé tóc vàng nói mà Tử Phong vẫn không để ý tư thế của cả hai người , đáng nhẽ cậu ta phải đẩy cô ấy ra chứ ? Shoken thì há hốc miệng nói không thành lời :
- M..... mi..... h...... o..... ti.... tiểu ..... thư ....
Tôi cau mày , thực sự là tôi rất tức , tư thế gian phu dâm phụ thấy rất nhức mắt .
- Anh có nhớ em không ? - Cô gái tóc vàng lại hỏi Tử Phong . Tôi ngẫm nghĩ , hay là cô ấy chính là bạn gái của cậu ta ? Nếu vậy ..... nếu vậy .... tôi là kẻ thứ ba . Mà sợ là không được làm kẻ thứ ba kia vì tôi chẳng qua đơn phương .... nhưng ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro