Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Những khung cảnh cứ thay nhau liên tiếp như một bộ phim kì lạ. Tôi cùng Tử Phong chứng kiến rất nhiều điều mà Nhiên Nhiên đã trải qua, thậm chí cả quá trình thầm mến Tử Phong của cô ấy. Cho đến lần chuyển cảnh thứ 6, chúng tôi xuất hiện ở trước cung Tri Liên của Nhiên Nhiên. Tôi liếc nhìn người bên cạnh một cái, mong chờ người đó giải thích phần tiếp theo câu chuyện. Từ khi gặp Tử Phong ở đây, dường như bất cứ điều gì tôi nhìn thấy hay tôi khó hiểu, hắn đều giải thích cặn kẽ. Hôm nay hắn lại đột nhiên hơi yên lặng, đôi mắt màu tử lam dừng lại trên khung cửa trước cung hồi lâu không di chuyển, có lẽ hắn chần chừ, cũng có lẽ hắn đang hồi tưởng. Tôi cũng lặng theo sự an tĩnh của Tử Phong, chờ đợi hắn tự thoát ra khỏi dòng tâm tưởng của chính mình. 

- Vào thời điểm này, tôi đã không có ở đây- Không biết qua bao lâu, cái chất giọng trầm trầm ấy lại vang lên bên tai, làm tôi khẽ giật mình. Tôi nhìn hắn, cũng không định mở miệng bởi tôi biết hắn sẽ tự trả lời câu hỏi tại sao trong lòng tôi- Tại gia có một số sự vụ quan trọng chưa được giải quyết, trước thời điểm này hai hôm, tôi đã từ biệt mọi người để đi rồi!

- Vậy anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra không ?

Tử Phong bình thản gật đầu. Hắn nói :

- Kì thật những chuyện em sắp thấy là những chuyện tôi được nghe kể lại, có lẽ sẽ có phần không khớp . 

- Vậy ... - Tôi chưa kịp nói hết thì Tử Phong đã ngắt lời tôi, giọng điệu hắn nhẹ nhàng như buông thả mọi suy nghĩ trong đầu, chỉ để lại một khoảng trắng để tự mình đối mặt. 

- Chúng ta vào thôi .

Tôi biết tôi chỉ là người ngoài cuộc, không trực tiếp tham gia vào mối quan hệ của bọn họ, thậm chí những gì tôi chứng kiến chẳng qua chỉ là những mảnh kí ức quan trọng của Nhiên Nhiên, hoàn toàn không phải là tất cả. Nhưng Tử Phong thì khác, cho dù hắn là ai, trái tim hắn lạnh tới mức nào thì hắn vẫn sẽ có chút gì đó của sự rung động. 

Chúng tôi đi xuyên qua cánh cửa thơm mùi gỗ quý, cổ kính và sang trọng. Thấy trong đó có rất nhiều người, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Từ Tộc trưởng cho đến Lão Mộc, có Diệp Phàm cũng có mẫu thân của Nhiên Nhiên, thậm chí có cả Huân Trì và Vân Tiên Mỹ, thế nhưng lại không có A Ly, tôi cũng đã đoán được phần nào lý do mà cậu ấy không có mặt. Tất cả họ đều hướng ánh mắt nhìn về phía người con gái đang nằm yên lặng trên giường. Niềm vui vương lại trong khóe mắt, khóe môi của người cha, của những người anh, cả những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ. Thậm chí có cả sự chán ghét tột cùng. Tôi đã trải qua rất nhiều cảnh tượng và tôi biết Vân Tiên Mỹ chẳng bao giờ hài lòng về Nhiên Nhiên. Nàng ta sẽ luôn tìm mọi lý do để gây sự, để rồi khiến cho một cô gái đơn giản như Nhiên Nhiên nhận lấy những hậu quả mà nàng ta gây ra. 

- Nhiên Nhiên tỉnh rồi !, tỉnh rồi - Diệp Phàm vui như muốn nhảy lên, cái ánh mắt đó thật kì lạ, có cái gì đó rất giống ánh mắt mà Tử Phong nhìn tôi mỗi khi hắn yên lặng nhưng rõ nét hơn. Thấy vậy, tôi bất tri bất giác liếc nhìn người bên cạnh, sau đó lại chột dạ quay đi. 

Cô bé từ từ mở đôi mắt, đôi mắt mà giờ tôi đang sử dụng. Cô nhẹ nhàng nhìn thoáng qua những gương mặt quen thuộc. Đôi mi khẽ nhíu vì đau nhưng lại nở một nụ cười rạng rỡ, trong sáng như thiên thần

- Để mọi người phải lo lắng rồi 

- Con gái tôi! Thật may quá ! - Người phụ nữ xinh đẹp, quý phái đưa tay lau đi những giọt lệ, ngồi cạnh bên mép giường. Nhưng dù có lau bao lâu cũng không thể phủi sạch hàng nước trên má, vậy nên cứ thế giọng bà nghẹn lại. Bà đã quá đỗi hạnh phúc, giống như con người tuyệt vọng lâu ngày không được nhìn thấy ánh sáng rồi đột ngột được sưởi ấm bởi mặt trời. Tôi cũng nhiên có chút cảm động, có lẽ trong tôi bản năng của người mẹ lại trỗi dậy, trí óc hiện hữu hình ảnh đáng yêu của đại cây nấm Haru. 

- Chúc mừng em đã khỏi bệnh- Huân Trì dù bao năm vẫn vậy, nụ cười đối với Nhiên Nhiên luôn có một tia cưng chiều, kể cả khi trái tim hắn đã vấy lên chút ố đen. 

Nhiên Nhiên cũng rạng rỡ đáp lại bằng nụ cười, ánh mắt cong cong càng làm gương mặt ấy thêm mấy phần đáng yêu, tràn trề sức sống. Tôi đột nhiên để ý đến Vân Tiên Mỹ, sau khi thấy cảnh đó, mặt nàng ta lại đen lại vài phần, đôi mắt cay độc như ẩn như hiện nơi đáy mắt, khiến tôi cũng có chút ớn lạnh. 

Dường như đối với Nhiên Nhiên, cô bé ngây thơ ấy đã hình thành một thói quen, hễ cứ gặp Huân Trì liền sẽ thấy ca ca của mình và ngược lại nên khi cô chợt nhận ra thiếu thiếu điều gì, ánh mắt có chút thoáng tức giận. 

- Ca Ca con không đến thăm con sao ? - Bình thường người yêu chiều cô nhất là A Ly, chưa một lần nào cậu phớt lờ cô, thậm chí căn bệnh quái ác làm cô càng thêm dựa dẫm, tạo gánh nặng cho cậu mà người anh ấy vẫn kiên nhẫn nhường nhịn, chăm lo cô. Ấy thế mà ngày đầu tiên sau mấy trăm năm, cuối cùng Nhiên Nhiên cũng có thể giống như một yêu quái bình thường, cuối cùng cô cũng có thể mỉm cười mà khoe khoang với A Ly rằng : " Muội đã khỏe, muội khỏe rồi có thể giúp đỡ ca rồi! " thì người ấy lại không thấy mặt. Có chút buồn, có chút tức giận nhưng nhiều hơn là tủi thân. Cô bé đó được mọi người bao bọc rất tốt, dường như chưa phải lo lắng về bất cứ chuyện gì, vậy nên cô luôn yếu thế hơn so với đầu óc xảo quyệt và giả dối của Vân Tiên Mỹ. Người như Nhiên Nhiên còn quá non nớt để suy nghĩ chín chắn, để thấu hiểu. Cô sẽ tức giận vì không thấy A Ly, nhưng sẽ không thể tự hỏi vì sao cậu ấy không đến, có phải là có chuyện quan trọng hay không ? 

Nghe câu hỏi đó của Nhiên Nhiên, ánh mắt tộc trưởng và lão Mộc khẽ trầm lại. Từ đầu đến giờ, cả hai người vẫn chưa nói gì cả. Sự vắng mặt của A Ly và câu hỏi của Nhiên Nhiên đã làm mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về tộc trưởng, thậm chí cả mẫu thân của Nhiên Nhiên cũng khó hiểu nhíu mày. 

- Ta đã giao cho thằng bé một nhiệm vụ quan trọng, tạm thời nó không thể về được- Ngừng một lát, tộc trưởng an ủi - Nhiên Nhiên đừng buồn, ca ca con mà biết con khỏe lại chắc chắn sẽ rất vui. 

Tôi cũng gần như đoán được chút gì đó, dự cảm không được tốt nhưng vẫn quay sang nhìn Tử Phong. Rất phối hợp, hắn cũng nhìn tôi rồi nói 

- Ngoại trừ lão Mộc và tộc trưởng, không ai biết vì sao Nhiên Nhiên khỏi bệnh. 

- Tại sao họ không nói cho mọi người biết ?

- Nói như thế nào ? - Tử Phong hỏi ngược lại tôi, cái mặt và giọng điệu đó vẫn lạnh băng một kiểu. Nhưng cũng không chờ tôi trả lời, hắn hỏi - Nói rằng để cứu em gái, người anh trai đã hi sinh một phần ba yêu huyệt của mình ? 

- Chuyện đó cũng không to tát gì, chẳng nhẽ cứ thế quên đi việc làm của A Ly ?

Tử Phong lắc đầu, dường như trong dòng tâm tưởng của hắn đang suy ngẫm rất nhiều chuyện, ánh mắt hắn cũng trở nên mông lung, vài giây sau mới chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi 

- Chỉ đơn giản là cả cha và con trai đều giống nhau mà thôi. Quá yêu quý gia đình, bọn họ thích tự gánh chịu một mình, thích bao bọc gia đình mình, không muốn để hai người phụ nữ kia phải lo lắng, phải buồn rầu. Thứ tình cảm đó giống như chất độc, thật dễ làm người ta chết . 

- Tôi chưa bao giờ nghĩ có tình cảm như vậy là sai trái! 

- Còn tôi thì lại vô cùng sợ nó, mắc rồi sẽ rất khó để quay đầu lại. 

- Vậy anh hãy cố đừng để bị như thế ! - Tôi thật sự không thích sự vô tâm của Tử Phong, thật không thích. Nó làm tôi muốn đánh hắn một cái, nhưng lạ là tay tôi chưa bao giờ giơ lên để thực hiện. 

Nghe câu nói của tôi, Tử Phong đột nhiên cười lớn, nụ cười của hắn nghe ra rất rõ mùi vị của sự giễu cợt, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Tôi càng tức, thậm chí rất muốn mắng hắn một trận nhưng còn chưa kịp nói đã nghe thấy hắn nói 

- Kì thật tôi cũng rất muốn thế! Đã từng nhiều lần cố dứt bỏ nhưng không được, thậm chí sắp quên được rồi thì ai đó lại thình lình xuất hiện - Hắn nhìn tôi, gần giống như Diệp Phàm nhìn Nhiên Nhiên, sự kì lạ ấy khiến trái tim tôi cũng dừng lại. Đối diện với hình ảnh của mình trong con ngươi màu tử lam, tôi lại không thể can đảm mà đáp lại cái nhìn đó, cứ bối rối mà quay đầu đi.

Lúc này cuộc nói chuyện đã tốt hơn rất nhiều, dường như bỏ quên đi những ưu sầu trước đó, mọi người hòa thêm vào câu nói động viên, có khi là những câu chuyện hào hứng về thế giới bên ngoài mà Nhiên Nhiên chưa từng được thấy. Còn chúng tôi, những kẻ chứng kiến lại yên lặng rơi vào trong suy nghĩ của mỗi người.

Nhiên Nhiên rất hạnh phúc, ít nhất tôi tin rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô ấy. A Ly đã trở về, thực ra là đã hồi phục. Anh trai và em gái lại cùng nhau trải qua những giờ phút vui vẻ. Nhiên Nhiên đôi khi sẽ buồn phiền, đôi mắt cô ấy sẽ rơi vào trạng thái ngây người, đó là lúc thiếu nữ hoài xuân. Cô bé ngây thơ thầm mến chàng trai lạnh lùng, mà chàng trai đó tại thời điểm hạnh phúc nhất lại không có mặt,  khiến cô buồn. Diệp Phàm vẫn bên cạnh cô, chơi cùng Nhiên Nhiên, cặp đôi đó thật kì lạ. Đều nhát gan như thế, cả hai người tương tư nhưng chẳng chịu nói bao giờ, làm cho người ngoài cuộc như tôi cũng sốt ruột. 

Cùng trải qua những giây phút đẹp đẽ ấy chưa được bao lâu. Ác mộng đã ập đến ngay trên đầu cô gái trẻ. Có lẽ, Nhiên Nhiên đã trở thành một người khốn khổ. Sẽ chẳng việc gì độc ác hơn việc đưa một người lên thiên đàng chín tầng mây rồi một đạp làm người đó ngã xuống tận địa ngục nghìn thước. Chính tôi cũng phải sợ hãi, cũng đau khổ theo nỗi đau mà cô bé đó phải chịu.

Mọi thứ bắt đầu từ khi mọi người trong cung đều vội vã. Chẳng còn ai để ý đến Nhiên Nhiên, cô luôn phải tự chơi một mình. Bọn nô tài thì thấp thỏm lo âu, binh lính thì ngày đêm đi tuần, gương mặt luôn hiện vẻ căng thẳng. Ngay đến người cứ rảnh là lại theo đuôi cô là Diệp Phàm cũng không thấy tăm hơi. Khoảng không gian vui đùa của Nhiên Nhiên dần bị thu hẹp, cô không được phép ra khỏi cung của mình, nếu như có điều gì hệ trọng buộc phải ra thì chắc chắn phải có thị vệ theo cùng. Sự thay đổi này làm cô bé không thể thích ứng được, cô không hiểu chuyện và  mọi người lại cố tình giấu cô. Thế nhưng sẽ chẳng ai ngồi yên chờ đợi những câu trả lời dối trá từ những người xung quanh cả, tự Nhiên Nhiên cũng muốn đi tìm hiểu. Cô bé đã trốn ra khỏi cung một mình. 

Chúng tôi đi theo Nhiên Nhiên đến nơi đầu tiên cô bé đến - cung của A Ly. Ở nơi đó vắng tanh, không một bóng người. Đèn thư phòng của A Ly vẫn sáng,  sách trên bàn mở ra và bị gió lùa từ cửa sổ thổi mất vài trang nhưng lại chẳng có chủ nhân. Nhiên Nhiên dường như có linh cảm không lành, đôi tay nhỏ bé ôm lấy nhau đặt lên trước ngực như kiềm chế sự phập phồng của nó. Rồi cô bé lại chạy đi, nơi cô đến là cung điện của phụ thân và mẫu thân cô. Kì thật nếu như tôi biết ở đó có ác mộng, tôi cũng tình nguyện đứng ở ngoài. Không phải vì tôi sợ máu, mà là vì tôi sợ đau. 

Nhìn thấy Nhiên Nhiên mạnh mẽ chạy vào cửa cung, lại nhìn thấy A Ly đang ôm lấy thân thể đầy máu của phụ mẫu mình, tôi đã rất đau. Đau trong tâm trí và đau cả trái tim. 

Người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lúc nào cũng chất chứa yêu thương lúc này nằm đó. Máu thấm đẫm cả trường bào, tràn trề trên sàn nhà một cách thảm thương. Màu đỏ đến gai mắt nổi bật trên làn da xám xịt lạnh buốt. Tộc trưởng chết với nhiều nỗi vương vấn, mày của ông vẫn còn đang nhíu chặt lại không phải vì những nhát kiếm mạnh mẽ xuyên qua người mà là vì những nỗi lo mà ông còn chưa thể dứt. Đó là về tồn vong của bộ tộc, về sự bất lực của người cha, cả trách nhiệm của người chồng. Thậm chí đến khi dứt hơi thở cuối cùng, đôi tay ông vẫn nắm chặt lấy tay người phụ nữ. Chặt tới mức A Ly không thể nào dứt ra.

- Huân Trì từng nói với tôi rằng, tộc trưởng đã dùng thân thể của mình để che chắn cho thê tử . Nhưng bà ấy không chịu, cứ ôm lấy tộc trưởng,  những nhát kiếm đâm xuyên người ông cũng đồng nghĩa đâm vào bà. Họ chết cùng một lúc, cùng một nơi, cùng một cây kiếm, cùng một người, mà người đó là người mà họ yêu thương như con đẻ. 

Tôi thấy má mình hơi ướt, khẽ đưa tay chạm lên mới nhận ra đã có một hàng nước dài chảy dần từ mắt. Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của một đôi vợ chồng, tôi cũng không biết là tại sao tôi biết họ là vợ chồng, tôi chỉ nhớ rõ người vợ đã chết trong rừng, còn người chồng thì chết trong vì bệnh và cả hai đã làm tôi khóc rất nhiều. 

Nhiên Nhiên chết lặng một chỗ, mãi sau mới sà vào lòng hai người, đôi mắt hoảng loạn như chưa tin vào sự thật. Cô vừa khóc vừa lay hai người dậy, dường như suy nghĩ của một cô bé luôn cho rằng họ chỉ đang lừa cô ấy thôi, họ chỉ giả chết để trêu đùa cô ấy thôi. Mặc cho máu tanh tưởi dính đầy trên người mình, mặc cho cái băng lạnh của da thịt, cả Nhiên Nhiên và A Ly đều ôm thật chặt thân thể phụ mẫu. Một gia đình, đoàn tụ trong giờ phút như thế thật khiến người ta cảm thấy thê lương. Sống với nhau đâu phải một hai ngày,  vậy mà hạnh phúc lại chỉ đếm bằng đơn vị ngày, giờ. Một đời yêu quái mấy vạn năm, cứ thế ra đi trong sự khổ đau của con cái. May thay ít nhất trên con đường tan biến họ còn có nhau. Con người tốt hơn một chút, ít nhất còn có kiếp này kiếp sau, yêu quái thì được sống lâu nhưng lúc ra đi thì cứ tan biến như vậy, quen biết nhau, có được cái duyên vợ chồng để rồi kết thúc bên nửa kia cũng tạm được. Có biết bao yêu quái trong thế giới này thậm chí chết đi mà còn không biết mình vì sao chết, đột ngột như thế mới thấy được thế giới này thật tàn khốc. 

Tôi nắm chặt lấy tay Tử Phong, trong vô thức nghẹn ngào:

- Nếu có một ngày chúng ta giống như họ, hoặc là cùng chết hoặc là anh chết trước tôi, chỉ hai trường hợp đó thôi. 

Thật hiếm có, hắn đã hỏi tôi tại sao. Tôi cười trong nước mắt và nói :

- Tôi không thích anh giống A Ly bây giờ. 

Tay hắn nắm lấy tay tôi chặt hơn, hắn nhắm mắt lại, dường như mất rất nhiều sức mới có thể bình ổn được tâm tình. Tử Phong kéo mạnh tay tôi, làm tôi lọt thỏm vào lồng ngực hắn

- Được. Nếu chúng ta giống như họ, chỉ mong em nhớ những lời này.

Một câu đơn giản, nhanh chóng biến mất trong không gian của sự đau đớn. Hắn sẽ không nói những lời quá ngọt ngào,  không hùng hồn phản đối, mà là hắn chấp thuận. Không phải bởi vì hắn cũng sợ đau như tôi, mà là bởi vì câu " Nếu có một ngày chúng ta giống như họ". Nếu có một ngày chúng tôi giống như họ, hắn sẽ bảo vệ tôi như tộc trưởng đã làm, trừ khi không còn cách nào khác, nếu không, chỉ mong tôi cứ nhìn hắn chết là được. 

Tôi cứ lặng lẽ ôm lấy Tử Phong, lắng nghe tiếng khóc đến tê tâm phế liệt của Nhiên Nhiên cho đến tận khi cô ấy lịm đi vì kiệt sức. Thời gian như ngưng đọng, dài đằng đẵng, tôi luôn cảm tưởng lúc này đây bản thân đã trải qua hàng thế kỉ. 

Toàn cung điện chìm trong im lặng chờ đợi cơn ác mộng khác ập đến. Tử Phong nói với tôi rằng, Huân Trì nhiều năm xây dựng lực lượng cho riêng mình chỉ để chờ giây phút này, giây phút hắn lật đổ cha của A Ly để lên làm tộc trưởng. Toàn tộc bạch hồ diễn ra một cuộc nội chiến, việc mất đi tộc trưởng đã làm phe ta yếu đi rõ rệt, nhiều chiến binh đã không còn tâm lí đánh giặc,  gánh nặng đặt lên vai A Ly khiến cậu phải gạt nỗi đau mà chiến đấu. Thế nhưng kì thật, về cả thể xác và tinh thần, A Ly không thể bằng Huân Trì. Hắn có thể âm thầm chờ đợi đến ngày hôm nay, chứng tỏ tâm lí hắn đã vững chắc hơn bất cứ ai, lại có sức mạnh của Đại hồn, hắn vốn đã thắng, chỉ là vấn đề thời gian. 

Ngày quân ta đại bại, là một ngày trời đẹp. Đám mây chảy trôi trên nền trời như chưa có chuyện gì xảy ra, ánh mặt trời hơi chói làm người ta thấy buồn bực. Trong khung cảnh đó, cánh cổng của cung điện đã bị phá vỡ. Huân Trì cưỡi con yêu thú ba đầu hiên ngang đạp lên xác chết của các chiến binh thua trận mà bước vào. Cái sân trước đại điện mà hắn đã đi qua vô số lần nay lại tràn đầy máu tanh, hoàn cảnh đã khác, cảm xúc cũng sẽ khác. 

Chính giữa đại điện, bóng hình của A Ly so với yêu thú ba đầu nhỏ bé đến chừng nào. Không có ai ngoài trừ cậu, đứng đó chờ đợi Huân Trì. 

Hắn dừng lại, nhảy xuống khỏi yêu thú, đạp đôi giày đã thấm đầy máu tươi lên nền đá tuyệt đẹp, bước từng bước đến trước mặt A Ly

- Đi theo ta ! - Một câu như mệnh lệnh của bề trên, nhưng lại đan xen chút gì đó run rẩy. Tôi đoán thực ra Huân Trì cũng không thật sự ác toàn phần, ít nhất nơi nào đó trong hắn vẫn còn có người anh em đã sống với nhau mấy chục năm. Hắn đối mặt với A Ly, tuy tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn có phần sợ hãi. Hắn sợ gì ư? Tử Phong nói với tôi rằng hắn sợ mất A Ly. Tôi cười. Cười trên sự tham lam và bỉ ổi của hắn. Hắn đã sợ sao còn đi đến bước này ? Sớm đã biết  cả hai người sẽ chẳng còn là huynh đệ cùng luyện tập, cùng chơi cùng đùa như năm nào vậy thì tại sao còn cố níu kéo?

- Huân Trì, ngươi đừng làm ta phải kinh tởm ngươi

A Ly ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt kia vẫn trong trẻo và rực sáng đến thế nào, đẹp đẽ và kiên cường giống như một loài hoa tuyệt mĩ của nhân gian. 

- Đệ đã không còn gì cả, đi theo ta là cách tốt nhất. 

- Thà người chém ta ngay tại đây, còn hơn ngươi sỉ nhục ta bằng phương thức này. Huân Trì, mấy trăm năm làm huynh đệ, đổi lại hôm nay ngươi giết phụ mẫu ta,  làm không biết bao nhiêu tộc viên đổ máu. Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách để gọi ta là đệ đệ sao ? 

Huân Trì im lặng không nói, đôi mắt cũng nhắm nghiền, không ai biết tâm tình của hắn lúc này ra sao. Mãi một lúc sau mới mệt mỏi nói

- Ta sẽ không làm hại đệ, chúng ta cùng nhau xây dựng lại Bạch hồ tộc như những gì mà huynh đệ ta từng mơ ước. Không được sao ? 

A Ly cười lạnh, rút ra thanh gươm chĩa vào mặt Huân Trì. Ngay lập tức hàng loạt tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, những thanh gươm sáng bóng chĩa thẳng về phía cậu. Giống như chỉ cần một sợi tóc của Huân Trì rơi xuống, thì A Ly chắc chắn sẽ bị trăm kiếm đâm vào người. 

Tình cảnh càng trở nên xấu đi. Huân Trì tức giận quát lớn :

- Các ngươi thu kiếm vào! 

Ban đầu bọn họ còn do dự, nhìn nhau nhưng khi thấy ánh mắt giết người của hắn, tất cả đồng loạt biết điều mà thu kiếm vào. Chỉ có A Ly là vẫn chĩa kiếm thẳng mặt hắn, không xê dịch nửa phân, ánh mắt cũng tràn đầy kiên quyết. Cậu nói

- Ta chẳng có ước mơ nào cả, đời này ta chỉ có một người huynh đệ kết nghĩa là Tiểu Thất huynh mà thôi ! 

Đôi mày của Huân Trì nhíu thật chặt, sự phẫn nộ nhanh chóng hiện lên trên đáy mắt. Hắn dường như muốn nói gì đó, còn chưa kịp đã nghe thấy một tiếng hét chói tai. Do quá mải tập trung vào hai người kia, tôi thậm chí còn không biết Nhiên Nhiên từ chỗ nào nhảy ra. Trong tay cô là một thanh đoản đao, ra sức đâm về phía Huân Trì. Cô hét lên

- Huân Trì, đền mạng cho phụ mẫu ta ! 

Giây phút đó tôi thầm kêu : " đứa ngốc" vừa lo sợ cho Nhiên Nhiên. Cô cho dù có đánh lén thế nào thì cũng chỉ là tiểu cô nương, so với người vào ra chiến trường như Huân Trì thì như trứng chọi đá. Mũi dao cách lồng ngực Huân Trì chưa đến mười phân thì hắn đã nhẹ nhàng tránh né, thuận thế bắt được cổ tay Nhiên Nhiên, dùng lực đập mạnh cô xuống đất. Nhiên Nhiên đau đớn kêu lên. Thực ra Huân Trì cũng không biết đó là Nhiên Nhiên, hắn chỉ đơn giản là làm theo bản năng tự phòng vệ thôi, đến lúc nhận ra thì cũng quá muộn. 

Cả A Ly và Huân Trì đều đồng thanh hô tên Nhiên Nhiên. Đặc biệt là A Ly, đôi mắt màu hồng ngọc càng lúc càng đỏ như máu, cậu phẫn nộ tới cực điểm, bất chấp tất cả lao về phía Huân Trì. Hai người giao đấu ác liệt. Cả A Ly và Huân Trì đều thông thạo khả năng của đối phương, đánh giằng co không ai thua ai. Nhưng tình thế không kéo dài được bao lâu thì các đòn tấn công của A Ly đã bị hắn khóa. Kì thật nếu ở trạng thái đỉnh phong thì có lẽ Huân Trì cũng rất vất vả mới đỡ được những đòn này nhưng giờ đây A Ly đã không còn là Đại hồn vốn đã không thể so với Huân Trì. Chế ngự được A Ly, đôi mắt hắn thoáng thất vọng, hắn nói

- Mỗi chiêu thức từ tốc độ đến sức mạnh đều thua xa so với trước đây- Ngừng một lát, hắn lại hướng binh lính ra lệnh - Đem nhốt hai người này vào đại lao, chờ ta xử lí!

Trong nơi ngục giam ẩm thấp, ô uế, bóng tối bao trùm lên tất cả, chỉ để dư lại một hai cây đuốc nhỏ bé vùng vẫy trong không gian. Cái đáng sợ như một con thú hiểm ác và mưu mô đang chờ đợi để ăn tươi những tù nhân ở đây. Thanh song sắt nhìn như cũ kĩ nhưng thật chất lại cứng cáp vô cùng, cái lạnh của nó xuyên qua da thịt vào tận trong xương tủy. A Ly và Nhiên Nhiên bị giam ở hai phòng biệt lập, kết nối nhau qua những song sắt dài. Hai người ngồi sát mép, nắm chặt tay nhau để an ủi đối phương. Nơi ẩm thấp này làm Nhiên Nhiên thấy sợ hãi và ngột ngạt, cô run rẩy đôi vai gầy, miệng hơi thút thít

- Muội sợ, ca ca muội sợ !

- Đừng sợ, có ca ca ở đây, ca ca bảo vệ muội - A Ly hận không thể ôm lấy Nhiên Nhiên, bọn họ chỉ có thể đưa tay qua khe hở của các song sắt mà tìm hơi ấm của nhau. Lúc này đây người làm anh như A Ly cũng cảm thấy bất lực. Hồi lâu cậu hỏi - Ca ca đã dặn muội phải trốn đi, sao muội còn quay về làm gì ?

- Muội không thể để mất ca ca nữa, không thể.... - Nhiên Nhiên nói giọng run rẩy mãnh liệt, càng làm A Ly thêm thương tâm. Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài của mình đưa qua khe song sắt cho Nhiên Nhiên rồi dịu dàng nói

- Mặc vào đi, nó sẽ giúp muội ấm hơn.

- Còn ca ? - Nhiên Nhiên ngẩng mặt lên nhìn A Ly, đôi mắt trong trẻo chứa đầy quan tâm cùng lo lắng

- Yên tâm, ca ca từ nhỏ đã luyện võ, mấy cái này có là gì ! 

Tôi và Tử Phong đứng nhìn hai anh em họ nhưng lại không thể làm gì, bản thân tôi cũng đã sốt ruột hỏi

- Huân Trì sẽ làm gì hai người họ?- Quả thật, khi chuyển từ khung cảnh này sang khung cảnh khác, tôi không nhận ra chính xác thời gian. Đối với tôi vốn chỉ là vài phút chuyển cảnh, nhưng thực tế Tử Phong nói với tôi là đã qua một tháng kể từ khi hai người đó bị giam vào đây. Vì mới lên chức tộc trưởng, còn quá nhiều sự vụ, Huân Trì đã quên bẵng đi hai người này, từ đó đến nay chưa thấy hắn xuất hiện.

- Chẳng làm gì cả - Tử Phong lạnh lùng trả lời 

- Vậy ... 

Còn chưa dứt lời đã thấy của ngục giam có tiếng động. Tôi nghĩ là cuối cùng Huân Trì cũng đã nhớ hắn còn có hai " đệ đệ muội muội" ở đây nhưng tôi nhầm. Chẳng phải là hắn xuất hiện mà là " người tình"  của hắn xuất hiện. Vân Tiên Mỹ lâu lắm không gặp, hôm nay lại trong trang phục quý phái yêu mị với chiếc váy màu đỏ thêu hình hồ ly màu vàng nhạt từ từ bước xuống nhà giam. Theo sau đó là ba tên đàn ông cao to lực lưỡng. Nhìn thấy nàng ta, linh cảm tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ, dường như tôi đoán chắc rằng nàng ta sẽ làm chuyện gì đó thật đê tiện. 

Vân Tiên Mỹ đứng trước cửa phòng giam của Nhiên Nhiên, đôi mắt khinh thường liếc nhìn cô. Nàng ta thậm chí còn không nhìn A Ly, lười biếng nói:

- Đã lâu không gặp, tiểu muội vẫn khỏe chứ ? 

- Cô đến đây làm gì ? - Nhiên Nhiên đỏ mắt quát lớn. Cô rất hận đôi cẩu nam nữ này, rất hận, tôi biết điều đó. Nhưng kể cả như vậy thì Nhiên Nhiên cũng chẳng thể làm gì được nàng ta. 

- Đến xem huynh muội các người có sống tốt không thôi! 

- Khỏi cần cô nhọc lòng, chúng tôi vẫn ổn- A Ly lạnh lùng lên tiếng 

- Đã vậy thì..... - Vân Tiên Mỹ nở nụ cười độc ác đầy mỉa mai- Ta đem đến cho mấy người chút niềm vui đây! 

Còn chưa nói hết câu, cánh cửa phòng giam của Nhiên Nhiên bật mở, ba thằng đàn ông lần lượt tiến vào. Ánh mắt bọn họ nhìn Nhiên Nhiên khiến tôi kinh tởm, thật sự rất kinh tởm. 

- Cô muốn làm gì ? - A Ly nhìn thấy tình hình không ổn liền hét lơn, Nhiên Nhiên thì sợ hãi dịch dần về mép tường, cố nắm chặt lấy cánh tay của cậu, dúi thấp đầu vào góc tường, vai run lên mạnh mẽ. 

Vân Tiên Mỹ không nói gì, chỉ giữ nguyên nụ cười dơ bẩn của nàng ta , nhìn chằm chằm vào phòng giam. Ba tên đàn ông nhanh chóng lao đến chỗ Nhiên Nhiên, lôi cô ra khỏi A Ly. Còn A Ly đôi mắt đỏ ngầu, dùng toàn bộ sức lực đưa tay qua khe cửa đấm lên một người đàn ông, tay còn lại cố níu lấy Nhiên Nhiên, cậu cũng hoảng loạn hét

- Thả muội ấy ra , các người muốn làm gì, thả ra ! 

Nhưng dường như cậu càng nói càng làm ba kẻ kia thêm hung hăng, một trong số đó nhanh chóng chế ngự  A Ly. Nếu đánh tay đôi có lẽ A Ly sẽ thắng, nhưng lúc này đây những song sắt cứng cáp lại trở thành vật cản, mặt khác trong tù lâu ngày, thậm chí còn chưa được ăn gì, A Ly bất lực đánh tên đàn ông kia. Hắn cũng có chút sức mạnh, lại rất ranh ma, hắn biết mình có lợi thế nhờ những song sắt nên chờ hai tên kia lôi Nhiên Nhiên ra khỏi góc tường liền nhanh chóng lùi lại phía sau, ngoài phạm vi với tới của A Ly. Nhiên Nhiên càng lúc càng sợ, cô khóc rất to, thậm chí còn không màng phẩm tiết liền cầu xin bọn họ tha mạng. A Ly càng sốt ruột, cậu vận dụng yêu khí đánh qua song sắt nhưng vô vọng, nhà tù này là nhà tù chuyên giam giữ những kẻ như cậu, cho dù cậu có Đại hồn như xưa cũng khó mà làm những song sắt này bị hủy. 

Ba tên đàn ông nhanh chóng ném Nhiên Nhiên xuống đất, một kẻ trong số đó đưa tay mạnh mẽ xé rách trang phục của cô. Một mảng da thịt trắng trẻo hiện lên đập vào mắt chúng, làm dâm vọng của chúng càng lên cao. Lúc này đây, cả tôi , A Ly và Nhiên Nhiên cuối cùng cũng biết mục đích thật sự của Vân Tiên Mỹ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, A Ly không màng đến tổn thương thân thể, lập tức đốt cháy yêu huyệt, làm sức mạnh tăng lên nhanh chóng rồi vận khí đánh liên tiếp vào các song sắt một cách điên cuồng. Dường như cũng đoán trước được điều này, Vân Tiên Mỹ bước vào phòng giam của Nhiên Nhiên, chắn ngang tầm nhìn A Ly, làm cậu không thể thấy những người kia làm gì em gái cậu, sau đó nàng ta ngay lập tức cũng vận yêu khí đánh về phía cùng A Ly so chiêu. Đương nhiên Vân Tiên Mỹ không thể là đối thủ của A Ly, nhưng nàng ta lại không sợ hãi, đến lúc bản thân đạt đến cực hạn, ngay lập tức chuyển dời chiêu thức hướng sang Nhiên Nhiên đang bị ba tên đàn ông sờ soạn. Đồng tử của A Ly co rút, hoảng loạn kêu lên nhưng chính giây phút lơ là đó, cậu đã bị Vân Tiên Mỹ tung ra một đám bột phấn kì lạ. Chưa đến hai giây sau, yêu khí của  A Ly yếu dần rồi biến mất , cơ thể cậu không thể trụ được, lập tức ngã sầm xuống. Nhưng tâm trí của A Ly vẫn còn tỉnh táo, cậu hận thù nhìn Vân Tiên Mỹ 

- Ngươi dám dùng Vô yêu độc ?

- Sao ta không dám ? 

- Huân Trì sai ngươi làm thế với chúng ta sao ? 

Vân Tiên Mỹ không trả lời, nàng ta dường như rất khinh thường A Ly, cảm thấy trả lời câu hỏi của cậu khiến nàng ta bị đau răng vậy. Cùng với đó bên kia Nhiên Nhiên hét lên thảm thiết, tiếng khóc của cô cũng nghẹn lại. Tôi thấy thứ dị vật kì lạ của một tên đàn ông đã đâm vào phía dưới của Nhiên Nhiên, hai bầu vú bị một kẻ khác xoa nắn trông thật trần tục và ghê tởm. Lúc này đây, trong bụng tôi sôi lên một cơn tức giận, tôi muốn lao ra giết chết mấy kẻ đê tiện này. Cơn tức giận đó làm tôi quên mất mình đang làm gì, vùng vằng muốn xông ra nhưng ngay lập tức bị một cánh tay níu lại. Tôi lườm Tử Phong, dường như việc hắn giữ tôi lại tương đương như hắn vừa đánh tôi một bạt tai vậy, tôi hét

- Anh buông tôi ra ! - Hay tay tôi dùng rằng, cố thoát khỏi bàn tay hắn nhưng vô vọng , tôi lại cao giọng - Bỏ ra !

- Em điên rồi sao? Em bây giờ làm cái gì !

Câu nói đó khiến tôi tỉnh ngộ, như một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt, tôi cứ thế chết lặng nhìn Tử Phong. Hắn cũng không kéo tay tôi nữa mà ôm chặt tôi, đôi tay lạnh băng của hắn che đi đôi tai của tôi. Hắn không muốn tôi nghe hay thấy cảnh tượng này, nhưng hắn làm vậy nào có tác dụng? Tôi từng bị mù và tai tôi rất thính, tôi nghe được A Ly đã phun ra một búng máu, đã nghe được tiếng cười dâm tục của bọn đê tiện, và âm thanh thảm thiết của Nhiên Nhiên. 

Cứ kết thúc như vậy hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro