Chương 37
Một màn đen lại xuất hiện , nhưng nhanh chóng biến mất . Khi tôi kịp nhìn mọi vật thì mọi thứ đã thay đổi . Vẫn ở chính địa điểm trước cung điện và hàng hồ ly đá nhưng không còn là chiều hoàng hôn hôm nào , thay vào đó là buổi sáng tinh mơ . Khi những hạt sương vẫn còn đọng lại trên tán lá xanh mướt của bụi cây cảnh trước cửa điện , không khí vẫn còn vương vấn mùi hơi nước nồng nặc , thì hai hàng dài người đã xếp ngay ngắn . Nhìn kĩ thì ai ai cũng trang phục đầu tóc gọn gàng , hợp lẽ . Trên đỉnh cao cao , dưới cột cờ thêu chỉ trắng , một người đàn ông trung niên uy vũ đứng đó , áo bào chỉnh tề , đầu đội mũ quan tinh tế rõ ràng thể hiện khí chất vương giả . Tôi nhìn thấy cảnh này , cảm thấy như tất cả mọi người đang đứng vì hắn . Nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra . Người đàn ông khẽ nghiêng người nói chuyện với vị quan bên cạnh , tôi không nghe được họ nói cái gì chỉ cảm thấy mọi người đang rất nóng vội . Vừa nóng vội vừa lo lắng . Thấy vậy , tôi gạt ngay ý định trước đó và chuyển sang một dự kiến khác là tất cả đang đứng chào đón một vị khách cực kì quan trọng .
Quả nhiên không sai , sau nửa canh giờ , một ông lão từ cổng chính bước vào , lão chỉ cao chưa tới mét 3 , tay cầm một cây gậy chống được làm từ những cành cây quấn lại , hơn cả thế , tôi nhìn thấy cả những mầm cây đang mọc . So với quần áo chỉnh tề của những người xung quanh , lão ăn mặc rách rưới , bẩn thỉu lại thêm chân không đi giày dép nên sự xuất hiện của lão cực kì bắt mắt . Lão xuất hiện làm hội trường xôn xao , người đứng ở trên điện kia không biết là nên đến hay không nhưng sau đó vẫn là nhanh chân đi tới . Tôi đã tưởng chỉ có mình lão đến nhưng không phải vậy , đằng sau hắn còn đi theo hai tiểu đồng . Đáng lẽ đó là chuyện bình thường không đáng quan tâm , thì lạ làm sao , đôi mắt tôi không thể nào chuyển đi nơi khác được .
Lợi dụng việc bản thân trong suốt , tôi từ từ đi đến trước mặt ông lão . Khoảnh khắc nhìn kĩ gương mặt của hai tiểu đồng làm tôi đứng tim . Không biết vì lí gì tôi lại đứng bất động , trái tim tôi quặn thắt thật chặt . Cậu bé bên trái có gương mặt giống Diệp Phàm như đúc , chỉ là hắn có vẻ trưởng thành , đạm mạc còn tiểu tử này lại là vẻ hồn nhiên ngây thơ . Còn đối với cậu bé bên phải , vừa nhìn tay tôi đã phải đưa lên che miệng , hoảng sợ thu hồi từ ngữ định nói ra . Phải , tôi gặp một hài tử giống Haru ở đây . Chỉ là cậu ta tóc bạc , vận đồ đen , trên lưng đeo kiếm muốn to gấp đôi người cậu ta và ánh mắt băng sương như có thể thấu triệt vạn vật
Làm sao có thể như vậy ? Nếu như Diệp Phàm xuất hiện ở đây , vậy có lí giải câu chuyện này cũng có liên quan đến hắn hồi nhỏ nhưng Haru xuất hiện ở đây thì hoàn toàn không thể . Trừ phi đó là người có liên quan đến đầu nấm nâu, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, có khi chỉ là ngũ quan giống nhau
- Hân hạnh , hân hạnh , có thể mời Lão Mộc đến tệ xá , quả là phúc phận của ta - Người đàn ông uy vũ lúc trước giờ đã đứng đối diện ông lão , nở nụ cười . Cái tên lão Mộc thực quen thuộc nhưng khi biết đứa tiểu đồng kia là Diệp Phàm tôi cũng không còn bất ngờ nữa , khi trước lúc cùng Haru đi ra từ Mộc gia trang tôi cũng từng hỏi danh tính những người ở đó . Haru cho tôi biết Diệp Phàm là đại đồ đệ của lão , nhị đồ đệ là Diệp Nhi và ước mơ của Haru là trở thành tam đồ đệ ở Mộc gia trang nhưng bây giờ nó đã từ bỏ rồi . Có lẽ nó không biết , hình như lão còn có một đồ đệ nữa , giống hệt nó . Phải chăng vì đồ đệ này mà nó mới muốn làm thầy thuốc như vậy .
- Thật không phải , ta quả là chỉ ham muốn với những căn bệnh , nghe triệu chứng của nhi nữ ta đương nhiên là muốn đến xem thử . Trưởng tộc khách sáo rồi
Lão nói và người được gọi là trưởng tộc thì dở khóc dở cười . Hai bọn họ rảo bước về phía chính điện . Tôi theo sau , mắt vẫn không ngừng nhìn về phía tiểu đồng tóc bạc .
Chính điện là tòa cung điện nguy nga nhất ở đây , tôi nghĩ vậy . So với bên ngoài thì bên trong càng mĩ lệ hơn bao giờ hết . Từ ly hương đến ấm trà đều được rát vàng bạc , châu báu hiếm lạ . Cả tòa có tổng cộng hai mươi tư cột trụ , hai cột trụ lớn nhất chạm khắc điêu luyện hai con hồ ly trắng đang nhe nanh . Điều khác biệt của hai con hồ ly này so với những con hồ ly đá ngoài kia là nó có những chín đuôi . Lão Mộc nheo con mắt già nua đục ngầu nhìn thẳng vào hai tượng hồ ly gắn trên cột trụ . Tôi theo dõi cậu bé có gương mặt giống Haru , thấy nó đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt lão Mộc nên cũng bất giác ngó đến chỗ lão . Điều khiến tôi giật mình là Lão Mộc đối với con hồ ly chín đuôi cực kì tôn kính , nghiêng người kính cần chào về phía cái cột . Cả điện đều im lặng một cách lạ thường , sau đó trong đầu mỗi người một suy tính riêng . Cậu bé kia cũng tiến lại gần chỗ đứng của lão hơn một chút , làm động tác giống hệt lão nhưng chưa làm tới một nửa đã bị lão đưa tay ra ngăn lại . Cậu bé liếc nhìn lão một cái rồi cũng ngừng động tác vừa rồi , lui về sau . Tôi tự đánh giá đây là một cậu bé thông minh hiểu chuyện .
- Song đại hồ ly năm xưa đối với địa ngục này có ơn , là hai vị tướng trung thành của Tiên vương trước đây , về lí mà nói , bậc hậu bối chúng ta gặp các ngài thì nên có lễ nghi tử tế .
Lão Mộc nói , gương mặt suy ngẫm ánh lên vẻ mơ hồ khó tả . Tộc trưởng nghe vậy , đầu tiên là sững người sau đó nét mặt ôn hòa đi không ít , giọng cũng nhẹ nhàng
- Thật không ngờ Thần y lẫy lừng lại có thể nhớ được những chuyện mấy ngàn năm như vậy - Hắn cười bất đắc dĩ , giống như tự thì thầm an ủi chính mình - Bây giờ còn mấy ai biết nữa đâu .
- Tộc trưởng nói vậy cũng phải , tuy ai ai cũng biết đến công lao của Tiên vương và 26 vị tướng của ngài nhưng lại chẳng ai nhớ nổi tên từng vị và chiến công của họ . Điện này không những mỹ lệ lại đầy thiêng liêng . Mỗi một chiếc cột ở đây đều tượng trưng cho một vị tướng anh hùng phải không ? Mặc dù con cháu các vị ấy vẫn còn sinh sôi và phát triển nhưng giờ còn mấy ai mạnh mẽ như các vị ấy , gan dạ như các vị ấy , để gánh vác thiên hạ này đây ? Bởi vậy , lúc đang sống hưởng an nhàn của các anh hùng thời thượng cổ thì cũng nên có nơi thờ cúng để con dân nhớ ơn
- Quả là vậy , thôi , ta vào trong phòng kia nói chuyện đã - Tộc trưởng cảm thấy có người hiểu được những cái cốt lõi đạo nghĩa như vậy thì đã không còn gượng ép nào cả , thoải mái cười lớn . Hắn dẫn đường đưa lão Mộc cùng hai tiểu đồng đi vào phòng trong . Vị tiểu đồng tóc bạc đi qua đại điện , cố tình dừng chân nhìn về chiếc ghế vàng ròng và cây cung màu tử kim ở trên giá , bên ngoài hàng loạt bùa chú cùng kết giới nguy hiểm bảo vệ . Cậu nhìn chăm chú tới mức Diệp Phàm lôi đi lúc nào không biết . Tôi bước theo sau .
- Không giấu gì lão , nhi nữ cả ta mắc một căn bệnh rất lạ , bẩm sinh vô cùng yếu ớt , ta tìm mọi cách , mọi thầy y giỏi nhất cũng không thể tìm ra được nguyên nhân chứ đừng nói đến cách giải . Nhưng thời gian càng lâu , sức khỏe nó càng yếu dần , cứ đến ngày trăng tròn cơ thể thậm chí còn trở nên trong suốt , đau đớn tột cùng .
Khi tất cả người trong phòng đã ngồi ngay ngắn , trưởng tộc cất tiếng nói . Giọng hắn run run , ai nghe cũng biết những gì hắn nói chẳng qua là vắn tắt và giảm nhẹ hết mức để truyền đạt cho những người ở đây biết . Sự thật thì một người cha dù cho ở thế giới nào đi chăng nữa cũng không thể chịu đựng khi nhìn con gái mình bị dày vò như vậy .
Lão Mộc cùng tộc trưởng đã nói rất nhiều , tâm sự không ít chuyện , thời gian trôi qua cũng trở nên chóng vánh . Từ sáng tinh mơ đến gần chính ngọ họ mới đứng dậy . Tộc trưởng có nói muốn đi ăn trưa thì sẽ qua khu đầu trường thí luyện , con trai trưởng của hắn thường hay tập luyện ở đó , con gái thứ thì suốt ngày bám đuôi ca ca mình . Vì thế có thể tiện đường đi thăm bọn trẻ . Nghe đến đây , cậu tiểu đồng tóc bạc chợt đứng dậy , đôi mắt có tia sáng vội vàng hỏi
- Con trai ngươi có mạnh không ? - Rõ ràng là không dùng kính ngữ , thậm chí có thể nói là vô lễ nhưng tâm trạng của tộc trưởng cực kì tốt . Vả lại , nhắc tới sức mạnh của đứa con trai có đại hồn , đó là niềm tự hào của hắn đương nhiên mong người ta hỏi đến còn không kịp nữa là . Thế nên cười lớn , giọng cười không hề tức giận , giống chất hảo sảng của người sống nhiều trên sa trường , không quá câu nệ .
- Cũng bình thường thôi , chẳng qua tộc ta may mắn , có hai người có đại hồn , một là con trai ta , hai là con trai của một người bạn đã khuất . Chúng nó rất có chí , nhỏ tuổi đã học hỏi nhiều dạng thuật khác nhau rồi .
- Vậy chúng ta đi nhanh thôi ! - Đôi mắt không giấu được hưng phấn , cậu bé tóc bạc quay đầu đi nhanh ra ngoài , gọi với vào mà không biết là nói ai . Tôi không chút chần chờ chạy theo cậu ta .
Khi chúng tôi đến đấu trường thí luyện , tiếng binh khí chạm nhau vẫn kêu leng keng vang trời , thậm chí còn có cả tiếng nổ lớn . Lão Mộc và Tộc trưởng đi về trước , cậu bé tóc bạc vốn không biết đường đương nhiên cũng tự nhiên biết điều đi lùi về sau . Nhưng cước bộ lại cứ như là chạy chậm vậy , làm lão Mộc phải chống gậy đi nhanh hơn . Lão Mộc không nói gì thì tộc trưởng cũng ngầm hiểu có khi đó là cậu học trò cưng , cũng biết ý mà tăng tốc để cậu bé kia bớt sốt ruột . Tôi nhìn cái đoàn bốn người ấy , cảm thấy rất buồn cười , hoặc nói là cậu bé kia là trung tâm của vở hài kịch . Cậu bé đó đáng yêu hệt như Haru .
Thí luyện đấu trường quả thật vẫn có người đang luyện tập , đó là hai cậu bé mà tôi đã thấy ở cảnh lúc trước . Tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất ham học hỏi , bởi vì đã nghe qua ước mơ và quyết tâm của A Ly nên tôi không quá bất ngờ về chuyện này . Tôi chỉ cảm thấy sức khỏe yếu đuối như Nhiên Nhiên quả thực ở những chỗ như thế này thì thật không tốt , vậy mà cô bé vẫn ngồi ở một bên trong bóng râm nhìn hai cậu bé đánh nhau . Trưởng lão đối với sự chăm chỉ này của hai đứa thì cũng rất vui vẻ , cúi đầu nhìn cậu bé tóc bạc nói .
- Đứa đang cầm trường thương kia là con trai ta , tên nó là Vãn Ly , thường gọi là A Ly , còn người cầm kiếm là Huân Trì , con trai một cố nhân . Vậy ngươi tên gì ? - Hắn cười híp mắt , đôn hậu nói với cậu bé tóc bạc . Nhưng câu bé thậm chí còn không liếc hắn một cái , chỉ chăm chú nhìn những đường ra đòn của hai cậu bé kia , trả lời vu vơ giống như không biết bản thân đang nói gì
- Junhalivergram Vam Des Evil - Nói xong chợt quay đầu lại , chớp mắt hỏi - Ta có được tham gia không ?
Lão Mộc dường như rất bất lực , vỗ trán lia lịa . Còn tộc trưởng nghe xong thì im lặng rất lâu , không nói câu nào . Điều này làm cho cậu bé tên dài dài Junha , Junli gì đó cực kì khó chịu , cậu ta cau mày nhìn tộc trưởng .
- Có hay không đây ? - Cậu bé hỏi lại . Lúc này tộc trưởng mới kịp phản ứng lại , luống cuống nói
- Ngươi nói lại xem ngươi tên gì cơ ?
- Junhalivergram Vam Des Evil , ngươi chưa từng nghe qua tên hoàng gia sao ? - Sau đó như nhớ ra điều gì , cậu bé nhếch môi xuýt xoa về phía Lão Mộc , sau đó lại quay sang nhìn tộc trưởng - Ngươi cứ gọi ta là Jun được rồi , thực ra với người ngoài tốt nhất nên gọi tên ta là gì cũng được . Nói tên này ra ngoài họ xa lánh ta .
Rồi chẳng cần tộc trưởng đồng ý , nhanh chóng chạy một mạch ra sân thí luyện , nói rõ ràng rất bình thường nhưng sức chuyển tải lại lớn . Tôi đứng xa vẫn nghe thấy được , mà Lão Mộc ở bên than thở
- Có mấy chục mét đất , mở giọng lớn một tí có chết ai đâu cơ chứ ?
Tôi thực không hiểu lắm , đoán là cậu ta có cái gì đó rất thâm hậu , nên đã dùng skill để thay đổi âm lượng chẳng hạn . Thế nên không để ý . Còn bên hai cậu bé kia , thấy có bạn cùng lứa tham gia thì đôi mắt cũng sáng quắc lên , tôi cảm thấy thú vị nên cũng đứng cạnh Lão Mộc xem . Thì nghe tộc trưởng nói
- Cậu bé đó ...
- Ừ , là con trưởng đấy ! - Lão Mộc không để hắn nói hết , giống như sợ người ngoài nghe thấy . Tôi mù tịt , không hiểu nên cứ đứng đó nghe , mắt lại chăm chú nhìn Jun , lúc này cậu ta đã rút kiếm ra . Xa xa hai người kia cũng thay đổi thái độ , nghiêm túc nhìn cậu ta . Diệp Phàm vốn nhanh nhảu đến chỗ của Nhiên Nhiên ở trong bóng râm , có lẽ là đang quan sát tình trạng cô bé vì tôi thấy cậu ta đang bắt mạch , giống như Haru vẫn thường làm cho tôi .
- Trẻ nhỏ quả thật không hiểu chuyện , mới gặp một ngày mà đã nói cho ta biết tên ngài ấy , rõ ràng là không biết ngươi cố tình giấu tên nó đi - Tộc trưởng thở dài , nhưng hình như không hề có ý xấu
- Ngươi nghĩ Jun chỉ là một đứa trẻ thôi ?
- Vậy thì tại sao ? Cái tên đó rất nguy hiểm , nói ra thì bất cứ lúc nào cũng bị truy sát , ngài ấy nói với người ngoài chẳng phải là chui đầu vào rọ sao ? Trừ phi ...
- Phải , trừ phi ngài ấy đã thấu được hết con người ngươi ! Tộc trưởng , ngươi đừng quên , đây không phải là đứa con trai bình thường , nó là con trai trưởng , là con đứa con trai khi sinh ra đã bị 108 đạo thiên lôi đánh xuống mà vẫn sống , là đứa con trai người mẹ đã dành hết yêu lực dồn vào . Ngài ấy có thể sống như một vampire thuần chủng bình thường , có sức mạnh của một con vampire cấp SS , sau này có thể nối nghiệp mẫu thân trở thành người đứng đầu tộc quỷ mạnh nhất địa ngục này , chưa kể còn có sức mạnh của phụ thân trong người . Kẻ như vậy sinh ra là mối nguy cho không ít tộc quỷ mạnh mẽ khác , từ khi sơ sinh đã quấn vào vòng tròn tội lỗi . Ngươi còn nghĩ đó chỉ là đứa trẻ thôi sao ? Ngài ấy đã nắm rõ tính tình ngươi , đương nhiên nói cho ngươi cũng là có mục đích .
- Ngươi cứ nói đùa , ta và tộc dân của ta thì có tác dụng gì , chẳng giấu gì ngươi , giờ tộc ta đã chẳng còn mạnh như xưa nữa lấy gì giúp đây mà ta cũng không muốn máu chảy vô ích ! - Tộc trưởng lắc đầu , tuy giọng điệu bất lực nhưng lại thể hiện rõ sự kiên quyết trong lời nói .
- Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rồi ! - Lão Mộc nhìn hắn bằng ánh mắt tiếc không rèn được sắt - Bóng đen của mẹ đã làm ngài ấy yếu đi rất nhiều , ngài ấy đương nhiên không màng danh lợi và mấy cái quyền thế , không làm vua thì vẫn làm một thừa tướng chức cao vọng trọng , toàn tộc vampire để làm mắm sao ? Bọn họ mấy trăm năm nay có lập tộc trưởng đâu , chờ cái gì vậy ? Chính là chờ cậu bé đang đánh với con ngươi lớn khôn kia . Mà Jun muốn cái gì ? Đó là sức mạnh , ngài ấy nghĩ chỉ cần mạnh lên , thì có thể chiêu hồn quỷ mẫu thân về . Ngài ấy cần gì ở ngươi và tộc Bạch Hồ chứ ?
- Chiêu hồn quỷ cần rất nhiều nguyên liệu quý hiếm , tùy từng loại quỷ muốn chiêu hồn mà lựa chọn năm vật phẩm quý hiếm , là thành hay bại phải nhờ sức mạnh của người chiêu hồn - Tộc trưởng như nhớ ra điều gì , giật bắn mình - Không được , Bát Nhĩ Kỳ là bảo vật của tộc dân ta , là cây cung năm xưa tướng quân cửu vĩ Bạch hồ đã dùng , dùng nó không thể được ?
- Ai nói là lấy Bát Nhĩ Kỳ ? Kể với ngươi cũng không sao , dù sao ta nghĩ ngươi cũng cùng hội cùng thuyền . Năm vật phẩm quý hiếm để hồi sinh mẹ của ngài Jun đã được biết tên . Thứ nhất là sinh mạng của bán nhân ma nữ , thứ hai là ngọn lửa Satan , thứ ba là kiếp song bạch hồ , thứ tư là hài tử đến từ tương lai , thứ năm là yêu linh cấp S .
Nghe tới đây , tộc trưởng sửng sốt không thôi , mở miệng nói
- Bán nhân ma nữ chẳng phải đã mất cách đây ngàn năm sao ? Ngài ấy chính là nữ tướng duy nhất của Tiên vương , thời thượng cổ khai thiên lập địa chính là nữ tử dựng cột trụ lớn nhất xây 19 tầng địa ngục này . Làm sao lấy được ?
- Thế thì ngươi vẫn chưa biết rồi , tại sao ngài ấy lại được gọi là Bán nhân ma nữ ? Chính là vì ngài ấy sinh ra là kiếp người , nhưng yêu khí lại ngút trời . Khi đỉnh thiên lập địa , bán nhân ma nữ ở dạng quỷ tóc tím , đầu hai sừng , lưng hai cánh hắc rồng , chân đeo cánh xích phụng , có thể điều khiển năm nguyên tố ngũ hành . Nhưng dạng người thì chỉ là một nữ nhân loài người bình thường . Người như vậy làm sao chết , ngài đầu thai luân hồi liên tiếp , thậm chí cho dù trở thành vật tế hồi sinh thì ngài ấy vẫn có thể có kiếp sau . Chỉ cần tìm được cô gái là kiếp sau của Bán nhân ma nữ thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết .
- Vậy hài tử đến từ tương lai và yêu linh cấp S lấy ở đâu bây giờ ?
- Yêu linh cấp S có thể tôi luyện linh hồn người rồi từ từ thăng cấp nó , chỉ cần chọn linh hồn tốt là được . Còn hài tử đến từ tương lai thì ta không rõ , Jun nói việc tế hồi sinh này vốn dĩ là con đường để trở về tương lai của hài tử , tức là hài tử vốn từ thời gian sau trở lại quá khứ , tế đi nó là trả nó về . Nhưng tìm nó cũng chẳng khác gì tìm bán nhân ma nữ . Có mỗi song kiếp bạch hồ là ta không biết nó cái gì nên mới đến đây nhờ ngươi giúp đỡ .
Tộc trưởng trầm ngâm hồi lâu , cuối cùng vẫn lắc đầu bất đắc dĩ .
- Cái này ta chưa nghe qua tiền lệ bao giờ, nhưng nếu biết thông tin gì ta sẽ giúp đỡ hết sức . Dù sao ..... - Đôi mắt hướng ra nơi có ba đứa trẻ đang thách đấu nhau , nhìn một cách xa xăm - Đôi mắt xanh chàm kia , ta vẫn còn nợ một ơn nghĩa với Ma hậu .
Hai người hồi lâu cũng không nói được gì , họ dường như đã chìm trong hoài niệm của chính mình . Bản thân tôi thì từ đầu chí cuối vẫn chỉ câu hiểu được câu không nên tóm lại là có nghe cũng chẳng thu thập được gì .
Lúc này trận chiến giữa những cậu bé đã trôi qua được nửa trận , tình thế khá cân bằng khi một mình Jun cân cả A Ly và Huân Trì . Mồ hôi long lanh chảy dài trên gương mặt hai cậu bé , tí tách rơi xuống nền khu đấu luyện như những hạt chân trâu nhỏ . Jun hoàn toàn chưa đổ mồ hôi , chỉ nhìn dáng vẻ của cậu cũng cảm thấy lạnh lẽo . Tôi đối với Jun cực kì để ý , đặc biệt với cái tên và gương mặt đem lại cho tôi cảm giác quen thuộc . Chợt , một đường thương dài tuyệt mỹ vẽ ra , khéo léo tấn công Jun . Tựa như đã biết trước , cậu vung kiếm lên đỡ lấy đòn tấn công của A Ly . Đáng tiếc đó chỉ là đòn nhử , trên thực tế người chủ chốt ra đòn tấn công kết liễu lại là Huân Trì . Cây kiếm trong tay không biết vòng ra sau lưng Jun từ lúc nào , không do dự đâm tới . Rõ ràng đó là điểm mù của Jun , với một người bình thường sợ rằng cũng không đỡ được đòn tấn công đó , tôi cũng đã nghĩ đến chuyện thôi xong rồi . Nhưng chỉ trong tích tắc ngắn ngủi tôi đã phải thu hồi suy nghĩ đó . Như một làn gió nhẹ uyển chuyển , Jun tung người lên lộn một vòng trên không , ảo diệu tránh được một đòn này của Huân Trì , thậm chí còn thành công làm A Ly đang dùng sức đỡ kiếm của mình phải mất đà , chao đảo một thoáng . Nếu không phải phản xạ và thăng bằng của hai cậu bé rất tốt thì sợ rằng đã đâm trúng nhau . Tôi phải công nhận là tinh thần của người luyện võ rất đáng nể , sau sự thất bại của đòn tấn công vừa rồi , cả A Ly và Huân Trì đều không có một giây nào nao núng , nhanh chóng đảo vị trí cho nhau và chuyển sang tấn công lên trên , nơi mà Jun đang rơi xuống . Thường thì rất ít người dám đánh nhau trên không , bởi họ không có lợi thế về trọng lực cũng như không thể né những đòn tấn công trực diện , cả A Ly và Huân Trì đã dồn Jun phải tung người trên không tức là cậu đang ở thế bị động , nếu không nghĩ biện pháp thì trận đấu này coi như đã biết được thắng bại .
Jun từ trên cao rơi xuống tự do , đối diện với cậu là sự bén nhọn của cây trường thương cùng trường kiếm của đối thủ , cậu chỉ nhếch mép cười nhẹ . Không phải vì cậu nghĩ mình đủ khả năng để tiếu phi tiếu trên chiến trường mà là cậu cảm thấy có đối thủ xứng tầm quả thật đúng là một chuyện vui , dù cho là phải kết hợp hai người mới thành công nhưng khả năng quan sát , bài trận , tính toán lực đạo , cự ly ,.. đã làm cậu đánh giá rất cao hai bạch hồ này . Chỉ là , so với những gì mà một con quỷ như cậu từng trải qua thì điều này còn quá non nớt . Jun thậm chí còn không nhíu mày một cái , ngay lập tức ở trên không đảo người , giơ chân dùng lực đá mạnh vào cán thương của A Ly , làm nó bị chệch quỹ đạo . Lực đá được cậu khống chế rất chuẩn xác , làm nó nghiêng từ 90 độ ban đầu , xuống thành khoảng 45 độ . Jun nắm bắt cơ hội đạp chân vào cán thương buộc A Ly phải đổi tư thế , tay thì vung kiếm đỡ đòn của Huân Trì . Cảnh tượng lúc này là Jun đang nằm trong không trung , chân móc vào thương A Ly làm điểm tựa, tay đánh kiếm ép Huân Trì về thế thủ . Tư thế này làm tộc trưởng cũng phải hốt hoảng đứng dậy ngay sau đó lại bình tĩnh ngồi xuống , gương mặt lộ ra vẻ hiển nhiên . Phải , quả thực cấp độ chênh lệch đã rõ ràng , con trai hắn và con trai bằng hữu hắn vốn không thể là đối thủ của một con quỷ cấp SS , 108 đạo thiên lôi đánh không chết được .
A Ly cũng không yếu thế , bật thật mạnh , tung cước rất cao về phía trước , mục đích đá vào chân của Jun để phá thế thăng bằng . Đáng tiếc , giống như có mắt ở đằng sau , Jun đổi thế lộn một vòng , phá cước của A Ly , đạp thật mạnh vào lồng ngực cậu . Điều này làm A Ly không thể chiến đấu nữa mà ngã lăn trên đất cách đó ba thước . Cứ tưởng rằng trận đấu vì thế mà không dừng lại , ai ngờ Huân Trì bất chấp hậu quả , đột ngột rút kiếm lại , khiến cho lực đạo của Jun mất khống chế rơi ngay trên đỉnh đầu cậu ta . Nếu như không phải khả năng khống chế tuyệt vời , kịp thời dừng lại thì hôm nay Huân Trì đã bị Jun bổ đầu . Trong khi mọi người đang hoảng sợ như thế , cậu ta lại vội vội vàng vàng chạy ra chỗ A Ly . Jun an toàn đáp đất , đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người bạn mới quen cách bản thân ba thước , trong đầu không biết đã suy nghĩ điều gì . Huân Trì hấp tấp tới ôm tiểu đệ kết nghĩa A Ly , đôi đồng tử ánh lên vẻ lo lắng tới mức bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình ra để đổi cho A Ly . Cậu lóng ngóng hỏi dồn
- Có bị thương ở đâu không ? Có đau không ? Chỗ nào bị gãy xương rồi ?
Thấy gương mặt đã cùng mình mặc chung khố , cùng tắm cùng ngủ được phóng to trước tầm mắt , A Ly mặt chợt đỏ , cúi thấp đầu lắc đầu nói
- Không ... sao , cậu ấy tính toán rất chuẩn , cước này đạp không thấy đau quá mà chỉ bị bay ra xa thôi . Đệ không sao đâu .
Nghe thấy điều mà lòng muốn nghe nhất , Huân Trì thở phào nhẹ nhõm . Tay vẫn ôm chặt A Ly đang tựa vào lòng mình , cậu xoa xoa lên một bên má trắng trẻo đáng yêu , không kìm được véo một cái . Có lẽ vì đau , A Ly kêu khe khẽ . Tiếng kêu này làm Huân Trì bừng tỉnh , nhận ra được hành động không đúng mực của mình nhưng đầu óc lại thoáng qua một cái , mặt nghiêm nghị
- Đó là trừng phạt . Ai bảo đệ không cẩn thận , nếu như không phải là người kia hạ thủ lưu tình thì đệ còn có chân để về nữa không ?
- Đệ xin lỗi - Nghe Huân Trì giáo huấn , A Ly giống như chú cún con làm sai , ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội - Nhưng mà , cậu ấy quả là rất mạnh . Chỉ đấu thể thuật thôi đã thua như vậy , phép thuật và võ thuật tính sao ?
Điều này cả hai đều phải công nhận , dù người khác nhìn vào , đều thấy hai người họ có ưu thế nhưng nếu xem từ đầu trận tới cuối trận mới hiểu được rằng có tổ chức bao nhiêu lượt tấn công cũng đều bị hóa giải hết . Mà người trong cuộc như các cậu lại có cảm giác như đối phương đang đùa giỡn với họ . Là những đứa trẻ có giáo dưỡng tốt , Huân Trì và A Ly đều hiểu , đây không phải xúc phạm , thay vào đó các cậu bé đối với Jun vô cùng ngưỡng mộ . Sau khi bình tĩnh cả hai đứng dậy đi về phía Jun , chắp tay hữu lễ nói
- Đa tạ đã hạ thủ lưu tình .
Jun vẫn đứng yên bất động , thậm chí kiếm cũng không thu vào nhìn chằm chằm hai người có chiều cao xấp xỉ mình . Chẳng thấy đối phương đáp trả , Huân Trì và A Ly có chút lúng túng , cũng chưa từng gặp trường hợp này như thế nào nên chỉ biết đứng như trời trồng trước mặt Jun
- Vì ta sinh ra là con thứ bảy nên cha ta đặt tên ta là Thất .
Jun cất tiếng , tôi không hiểu rõ vì sao Junhalivergram Vam Des Evil lại thành một chữ Thất nên mặc định cho rằng đó là văn hóa ở đây , chẳng nghĩ nhiều . Điều tôi quan tâm là tính cách của Jun có vẻ khá xa lánh và lạnh lùng , đặc biệt hơn cả là tư duy vô cùng chậm chạp , so với Haru chính là khác xa một trời một vực .
A Ly đối với những việc làm quen bạn mới có vẻ phản ứng nhanh hơn Huân Trì nhiều , lời Jun vừa dứt đã nhanh nhảu vui vẻ cười
- Còn ta tên Vãn Ly , ngươi cứ gọi ta là A Ly đi , ai ở đây cũng thế hết , ta năm nay đã 347 mùa xuân ! Còn đây là Huân Trì , hắn hơn ta tròn trĩnh 20 tuổi . Ta gọi ngươi là Tiểu Thất được không ?
Jun nhìn khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt to tròn màu đỏ hồng của ai đó rồi nhìn sang phiên bản "người chững chạc " của Huân Trì , hơi hơi nhướn mày một chút , nói
- Tên dùng để gọi , gọi thế nào để chủ nhân của nó hiểu rằng đang nói với mình là được .
Huân Trì dường như cảm thấy có chút không hài lòng với thái độ của Jun , nhưng vẫn không có biểu hiện gì . Ngược lại , A Ly không bận tâm , câu cười đến mắt cũng không nhìn thấy , gật gật
- Vậy là được rồi . Từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Thất ngươi phải biết là đang gọi ngươi đấy . À , thế ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
- 358
-Vậy Tiểu Thất huynh dùng bữa chưa ? Đệ dẫn đường cho huynh - Sau đó quay đầu nắm lấy tay của Huân Trì và Jun kéo đi - Sau này ta làm tiểu đệ , Huân Trì huynh làm đại huynh , còn lại là ngươi , Tiểu Thất huynh a .
Nhanh quá ! Từ bao giờ thành huynh đệ rồi .
Tôi thấy bọn trẻ kéo tay nhau chạy đến chỗ của tộc trưởng và Lão Mộc đang ngồi , Nhiên Nhiên không biết lúc nào đã chạy lại cùng Diệp Phàm , miệng liến thoắng gọi to
- Chờ muội với , chờ muội với
Tôi nhìn thật kỹ ba cậu bé vừa kết nghĩa huynh đệ trong vòng chưa đến 2 phút , nheo mắt đánh giá . A Ly là một cậu bé hiếu động , tốt bụng và lạc quan , suy nghĩ đơn giản nhưng quyết tâm lại không nhỏ . Đối với bạn bè thì đối xử chân thành và trìu mến , người như vậy lúc gặp khó khăn cũng không bỏ mặc đồng đội . Huân Trì thì trưởng thành , chững chạc và hiểu chuyện hơn nhiều , tôn trọng cường nhân nhưng rất để ý lễ tiết , xem ra là người cẩn trọng và cầu toàn , ít nói nhưng cũng rất ôn hòa , suy tính cũng rất sâu xa . Nhìn biểu hiện thì hình như cậu ta không thích cách cư xử của Jun nhưng lại cho qua chứng tỏ cậu ta tu dưỡng từ " Nhẫn " rất tốt . Đây là hình tượng tiêu biểu của những người làm việc lớn . Còn Jun , tôi thực không có từ nào để nói , cũng không biết cậu ta thuộc loại người nào . Trong trận đấu thì tư duy tính toán rất nhanh nhạy , nhưng đối với xã giao thì phải mất đến vài phút mới chịu trả lời , đã trả lời thì chỉ khiến người ta dở khóc dở cười .
Khi mọi người đã đông đủ đứng dưới mái đình gần khu thí luyện , đó là lần đầu tiên Jun nhìn thấy Nhiên Nhiên . Dường như khi cậu bị cái gì thu hút đều không để ý đến bất cứ thứ gì . Nên quả thực khi gặp Nhiên Nhiên đã nhìn rất lâu , nhìn tới mức mọi người phải kinh ngạc và cô bé thì đỏ mặt cúi thấp đầu . Lão Mộc khó khăn lắm mới buông một câu bông đùa
- Sao , nhất kiến chung tình rồi ?
Jun lúc này mới liếc nhìn lão một cái , chợt kéo lên một nụ cười độc ác
- Ta đối với ngươi cũng là nhất kiến chung tình ! - Cậu bé nói vậy tôi cho rằng chỉ là đùa cợt nhả nhưng xem sắc mặt lão Mộc thì đó là câu uy hiếp thì phải . Bởi lão mặt tái đi , mồ hôi cứ to như hạt đậu mà thi nhau chảy xuống .
Jun vốn cũng không quan tâm lắm , chỉ đi về phía Nhiên Nhiên . Mặt cô bé đã đỏ như trái cà chua , A Ly hấp tấp định chạy đến ngăn Jun lại thì Huân Trì giữ tay cậu , lắc đầu . Thực ra cho đến khi đôi mắt đỏ như máu an nhiên mà xuất hiện trong tròng mắt của Jun thì cả mái đình ai ai cũng đứng ngồi không yên , đặc biệt là tộc trưởng . Tôi không nhớ đã từng có ai kể cho tôi nghe về ma cà rồng , có lẽ trong một lúc vu vơ nào đó , Haru đã kể về nó . Rằng vampire thuần chủng luôn có đôi mắt màu đỏ như máu mỗi khi muốn sử dụng sức mạnh . Đối với tình yêu khác dòng , vampire sẽ hút máu của người mình thương và truyền máu của mình vào , điều đó sẽ làm thay đổi thể chất cơ thể của đối phương , đảm bảo sẽ sinh ra dòng thuần chủng cho bộ tộc . Máu của vampire chính là thần dược quý nhất từ trước tới nay , nó thậm chí còn có thể giúp người chết sống lại , tái tạo cơ thể mới một cách nhanh chóng . Và có lời đồn cho rằng ma cà rồng từng hút cạn máu của người yêu chỉ vì quá yêu đối phương . Nên khi nhìn thấy Jun như vậy tôi liền dự đoán mọi chuyện theo những gì tôi biết . Mọi người quả thực không rõ Jun định làm gì , Diệp Phàm vốn im hơi lặng tiếng đột nhiên đứng dậy , đứng trước mặt Jun , dùng thân bé nhỏ của mình để chắn cho Nhiên Nhiên . Tôi rất hâm mộ sự dũng cảm này của cậu bé . Chỉ là làm gì cũng phải nhìn người . Jun vừa ngước lên nhìn thẳng Diệp Phàm , đôi đồng tử đỏ như máu toát ra sát khí ngập trời nhưng lại đặc quánh trong mái đình làm cho người đứng xem như tôi cũng phải ngột thở nữa là người đối diện trước tiếp . Diệp Phàm bị một ánh mắt làm dọa chết đứng , không hề biết rằng vì thế mà người nào đó đã đưa hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cắn phập vào cần cổ trắng muốt của Nhiên Nhiên . Máu đỏ tươi rỉ theo khóe môi cậu rơi xuống nền đất như trân châu dưới ánh chiều tà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro