Chương 26
Tôi :- Thả tôi ra .....thả tôi ra ... ai cho mấy người trói tôi như vậy ?
Leon :- Trật tự đi không thất ca nướng chín bà chị giờ !
Kai :- Đàn bà là một dạng nói nhiều , hóa ra có ngay bằng chứng trước mặt !
Gaul :- Tứ ca đừng nói chị ấy thế !
Leon :- Gaul à , chính người anh em bắt bà chị dâu này để trói lên gốc cây cao cao kia , giờ lại bảo vệ bà chị dâu ấy thế ?
Jun :- Im hết đê !
Kai :- .......
Gaul + Leon :- ...... Vâng thất ca !
************************************************
15' trước .
- Thôi đi . Tôi không phải đồ vật , mà mấy người tranh giành nhau . Tôi có quyền được tự do đi đâu tôi muốn . Tôi không đi theo mấy người . Được chưa ?
- Dám sao ?
Nói như thế nhưng lòng tự tôn của tôi không cho phép , đúng là tôi sợ , rất sợ là đằng khác nữa cơ , thế nhưng mà chỉ có hai từ mà lại làm khí thế đang bừng bừng của tôi vụt tắt sao . Vậy nên dù thế nào tôi cũng sẽ đi cho bằng được . Quay gót lại nhìn chằm chằm vào mấy anh em sát khí ngút trời kia , lấy hai ngón tay kéo xệ má xuống , lưỡi thè ra lêu lêu , tôi cười hì hì rồi lại chạy thục mạng về hướng ngược lại . Trước đây thi chạy nhiều lần tôi có giải , tuy chỉ là mấy cuộc thi cấp thành phố , thị trấn nhưng như vậy cũng đủ để chứng tỏ tôi không phải đứa rùa già . Ấy thế mà cho hỏi một câu thâm thúy , tại sao chẳng thấy ai đuổi tôi . Ngoảnh mặt lại nhìn về phía đằng sau , bốn người ấy vẫn đứng ở đó không động đậy . Một ý nghĩ lóe lên trong trí óc ngây ngô của tôi , chắc tại bọn họ biết không đuổi kịp tôi , sợ mất hình tượng . Hề hề , hóa ra là thế . Nhưng nghe có lí không ?
Quả nhiên , chạy xa được hơn 10 m thì một sợi roi dài vụt đến , quấn lấy chân tôi mà giữ lại . Đang chạy đột nhiên bị kéo , không cử động được bàn chân trái nên tôi ngã xuống đất , đau điếng . Gaul vẫn không thay đổi sắc mặt , chỉ bằng một lần vung tay lên đã khiến tôi phải than khổ . Cậu ta dùng lực đạo kéo thu sợi roi ánh xanh của mình lại , kèm theo đó lê thân xác đau ê ẩm của tôi trên mặt đất gồ ghề càng khiến những vết thương chưa cái nào lành lặn nên hồn của thân thể này biểu tình dữ dội . Quyết không đầu hàng , tôi ngồi dậy , một tay cố giữ tạm lấy một bụi cỏ nào đó để ngăn không cho Gaul kéo mình đi tiếp , một tay thì thoăn thoắt tháo gỡ đầu roi đang quấn chặt lấy chân tôi như có ý thức của lưỡi một con quái vật đang quấn lấy con mồi mà kéo vào miệng mình . Thấy sự phản kháng của tôi , Gaul thoát khỏi vỏ bọc hiền lành , tốt bụng luôn bày ra trước mặt tôi từ khi gặp nhau đến giờ , thế vào đó là cái ác quỷ đúng nghĩa con trai Satan . Cậu ta càng kéo mạnh tay hơn khiến tôi phải dốc toàn tâm túm ngọn cỏ mà không thể cởi thứ dai dẳng quấn quanh chân mình . Cả thân thể cứng cỏi chống cự hai lực cân bằng có cùng một lực như nhau cùng phương nhưng ngược chiều . Theo kiến thức môn vật lí thì cứ tiếp tục người tôi sẽ chia làm hai , đương nhiên cơ bụng và lưng áp mặt đất như muốn nổ tung . Trong khi ấy Gaul vẫn giữ nguyên lực , cậu ta hoàn toàn chưa muốn tăng thêm , cũng đúng , cái thú vị của một con quỷ là nhìn con mồi đau đớn . Cậu ta muốn tôi bị giày vò khi thân thể kéo chuẩn bị làm đôi chứ không biến thành hai nửa luôn , mặt khác phá thế cân bằng , nghiêng về cậu ta thì ngọn cỏ cũng bung rễ và tôi lại bị lôi đi một cách hung tàn nhưng không thể để cho Gaul thỏa mãn chậm chạp từ từ vẻ mặt đau khổ của con mồi . Trước sau đi theo Tử Phong không phải quá lâu nhưng tôi hiểu được đạo lí bất hủ , tính cách dù là ai cũng không thay đổi , vì thế kinh nghiệm chút xíu hiểu được Gaul và Leon muốn gì từ tôi . Tôi thừa nhận mình có chút kiên trì và nhẫn nhịn cao , điều đó đã vô tình trở thành thú vui thích chinh phục và hiếu thắng của hai người đó , đến khi nào tôi chịu đầu hàng thì mới thôi . Vậy nên từ lúc gặp đến nay có đau đớn đến mức nào tôi cũng không cầu xin họ .
Không biết có phải cái đau làm đầu óc tỉnh táo và sáng dạ hơn không nhưng chợt tôi nảy ra một ý kiến tuy hơi điên rồ nhưng lại có thể thử . Thế nên tôi buông tay ra , do quán tính vì mất sự cân bằng lực đột ngột , tôi bị kéo phắc về phía Gaul một khoảng dài , thu ngắn quãng đường cách biệt ban đầu . Lấy hết sức ngồi chổm dậy , dù mọi cách tôi nới lỏng dây giày trái bị sợi roi của Gaul giữ chặt hết cỡ , cố kéo chân ra khỏi thứ kìm hãm này . Sau mọi nỗ lực cuối cùng cũng thành công tháo được giày , để lộ bàn chân nhỏ bé bao bọc ngoài bởi chiếc tất giấy màu đen , tôi nhìn nhận một thoáng về cái chân đó rồi cười khổ , như thế thì chạy sao nổi , nó nhỏ hơn so với tôi nghĩ dù ngày nào cũng được nhìn thấy hoặc hôm nay bàn chân này nhỏ hơn bình thường . Ít nhất do sự bó buộc từ sợi roi nên chân tôi đã rỉ máu quanh mu và cổ chân . Tháo giày là tháo được sợi roi , tôi tự nhắc nhở khi nào có thời gian phải bảo Gaul lần sau nếu muốn lôi con mồi thì nên quật dây roi quấn chặt bộ phận không thể rơi khỏi cơ thể chứ quấn lấy chân giày thì tôi gỡ được . Vậy là thành công đứng lên , tôi khập khễnh chạy tiếp . Mặc vẻ mặt của đối phương . Chỉ chân trái bị thương , giờ lại không có thứ gì bảo vệ khỏi mặt đất gồ ghề nên đau không chịu nổi , vết thương mới , vết thương cũ cũng đồng loạt đứng lên . Đầu óc vừa tỉnh táo do đau đớn nhưng cũng vô cùng mệt mỏi vì hàng loạt xung thần kinh được truyền liên tục mãnh liệt gây chấn động đến mức tôi có cảm giác đầu tôi cũng đau . Ừ thì họ vẫn không đuổi theo , nhưng tôi biết để kìm chân tôi , bốn tiểu tử sẽ rất thoải mái ban cho bao cực hình .
Quả nhiên là vậy , một tiếng đoàng vang lên nó có thể rất to nhưng cũng có thể rất nhỏ . Đối với tôi thì ấy chính là lời phán quyết của tử thần . Viên đạn ghim sâu vào tấm lưng nhấp nhô khập khễnh của tôi một cách vô tình , nó đi qua nội tạng bên trong và xuyên qua lớp da ở bụng tôi , hoàn thành một kì phưu lưu . Đúng vậy , lực bắn rất mạnh và tôi tận mắt thấy viên đạn bay ra từ người mình mang theo máu phun tới . Điều tôi không ngờ là đích thị viên đạn ấy của Tử Phong , là đầu đạn anh rất thích và thường dùng cho khẩu súng bạc rắt bên hông tên " bé min " . Phút cuối như thời gian cô đọng lại , ngưng ngay trước mắt tôi . Mọi thứ trên thế giới này đột nhiên cứ thế dần tối lại và cái lạnh của mặt đất tràn vào thân thể đang cùng kiệt của tôi . Không thương tiếc , không lưu tình , Tử Phong thật ra vô cùng nhẫn tâm . Nếu giết tôi vậy anh đến đây làm gì ? Chúa ơi , rốt cuộc là lúc nãy con nghĩ đến việc Tử Phong bị thương sẽ rất đau lòng nhưng .... cảm nhận anh ấy chính tay giết mình còn kinh khủng hơn .
.........
Đôi mắt từ từ mở khi cảm giác không thoải mái , tôi nhìn cảnh vật xung quanh bằng sự khó chịu . Khi nhìn ra tình thế của mình lúc này , điều đầu tiên lóe lên là sự vui mừng , điều thứ hai là thất vọng cùng đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác . Vui mừng vì mạng vẫn còn , vẫn có thể nhìn thấy mặt trời , nghe thấy tiếng chim . Nhưng thất vọng là tôi đương nhiên bị bắt lại và hành hạ đau đớn . Cụ thể bị trói trên một cái cây lớn , thân sần sùi to cao . Một đầu thòng lọng dây trói nằm trong tay của Tử Phong đang nhắm mắt yên bình dựa gốc cây lim dim . Không rõ anh đã ngủ hay chưa , nhưng chỉ cần tôi cố tìm cách thoát thì thân thì đầu giây bị giật mạnh một cái , thắt chặt thân thể tôi . Phải nói là hôm nay rất có duyên với dây dợ , duyên đến mức chỉ mong sao được chết cho nhẹ cái thân thôi . Viên đạn bắn xuyên qua tôi , có một lợi ích chính là khỏi phải lấy nó ra khi chữa trị . Có điều tôi cũng chẳng được làm điều đó kể cả sơ cứu cầm máu cũng không được . Leon lặng lẽ lắp đi lắp lại khẩu súng bắn tỉa quen thuộc rồi lại tháo nó ra là người nhìn thấy tôi đầu tiên sau khi tỉnh lại trên thân cây . Cậu ta nở nụ cười cổ động kèm theo một cái lắc đầu nhưng không nói thêm điều gì . Cái đau lan tỏa cả cơ thể khiến tôi chẳng đủ sức để mở miệng , cứ thế đưa mắt nhìn xung quanh để tự thân vận động hiểu vấn đề cốt lõi .
Kai ngồi cách thân cây tôi trói không xa , đánh một ánh mắt vô cùng xa xăm về phía khu rừng xanh rì . Tôi không có quá nhiều ấn tượng về người này lắm , càng không hiểu những suy nghĩ lẫn hành động của hắn ta , năm xưa cũng thế và bây giờ cũng vậy , rõ ràng là vô vàn những câu hỏi vì sao cứ hiện lên đầu tôi lần lượt . Tránh cảm thấy mệt mỏi thêm , tôi cố gắng tìm hình hình bóng Gaul , cậu ta hoàn toàn không ở trong phạm vi nhìn của tôi . Gaul là kẻ tôi ghét nhất trong nhóm bốn người này , lí do thì hẳn chẳng cần nói lại . Khác với Tử Phong , tôi không thể nào ghét nổi hành động độc ác của anh , chỉ đau lòng nhưng nhanh thích ứng với sự vô tình ấy mất rồi .
- Không sơ cứu giúp chị dâu sao ?
Leon vừa ngồi thoăn thoắt những ngón tay , lắp ráp chính xác từng bộ phận vừa nhìn tôi chăm chú rồi cất giọng vô cùng bình thường hỏi . Đáp lại cậu ta lại là sự im lặng tuyệt đối , mãi cho tới khi người tựa gốc cây nào đó đang lim dim mở đôi mắt vô cùng lãnh đạm và tỉnh táo thì tôi nhận được cái kết rõ độc ác
- Kệ ... cô ta không chết ngay được đâu .
Anh phán quyết rất nhanh gọn , hóa ra cũng giống Gaul , muốn con mồi thấm dần nỗi đau đến chết đi sống lại rồi mới kết liễu .
- Vậy là sớm muộn rồi cũng sẽ chết ! Ha ha số phận đáng thương
Leon cười , thu lại ánh nhìn của mình về , không rõ cậu ta đang thương hại tôi hay đang cười hạnh phúc vì hưởng thụ thú vui mà cậu ta cho là tao nhã .
- Mọi người thật hoà đồng ! - tôi khẽ cười khinh thường , tự than với chính bản thân mình . Ban đầu thực tình chẳng có ý định sẽ để ai nghe thấy nhưng tôi thật ngu với ý định đó . Tại sao ? Khuyển yêu ngồi ở đây , sư yêu nhanh nhạy bén vô cùng , vampire nghe nói cũng rất thính . Vậy lời nói nhỏ có vào tai họ không ?
- Ha ha ..... khoảng tầm thời gian này 2 năm trước , bọn này đã thành đồng minh của nhau , cùng chung một kẻ thù - Gaul từ đâu xuất hiện nói rất thoải mái . Một người chẳng thấy đâu , giờ lại đứng ngay trước mặt vừa hay làm tôi thóp tim giật mình nhưng do quá yếu , biểu hiện đó không rõ ràng .
- Đã lập khế ước , không được phản bội đồng minh , cùng chung một thuyền cho đến khi giết được kẻ thù chính . Mọi hành động trái ngược điều đó đều phải chết . - Quả thật Gaul và Leon nếu muốn giải thích điều gì đó đều chia nửa đất diễn cho nhau .
- Vậy mà vẫn chĩa vũ khí vào nhau thây . Nghe có vẻ đồng minh quá .
Vậy hóa ra là tôi bị họ dắt mũi một cách ngu dân . Làm gì có chuyện đánh nhau ? Rõ ràng tự tôi mua việc về mình .
- Ngoài việc phản bội , đi theo kẻ thù bán đứng đối phương đều phải chết nhưng những lí do khác đều được phép . Mà kẻ thông minh thì giỏi lắm làm bị thương chứ không giết luôn đâu . Giết rồi còn ai giúp đỡ mình nữa ?
Thế vụ lúc nãy là tranh đoạt con mồi ? Ừ , đúng là chẳng liên quan đến kẻ thù chung gì đó . Mọi thứ lại xen vào sự tĩnh mịch và xa lạ . Bình thường tôi có thể ăn nói hòa đồng thì bây giờ chẳng làm cái chuyện vẩn vơ đó nữa , có muốn cũng chẳng đủ sức .
Chúng tôi cứ thế chìm nghỉm , người nào làm việc người ấy , từ đầu đến cuối chẳng mở lời . Thi thoảng tôi đòi được thả xuống , lại bị người ta không đầu không đuôi từ chối . Họ chỉ nói mấy câu thương hại chứ không hề đả động đến việc sẽ cho tôi xuống đất . Vài lần như thế , đến rên đau đớn cũng bị tôi nuốt vào trong , nửa điểm ho he cũng chẳng có .
Đến khi mặt trời ngả sang hướng tây , lúc đó đã là giữa chiều , mọi thứ chẳng có gì thay đổi , cây vẫn rung rinh theo làn gió nhè nhẹ không hề nguyện ý va vào nhau tạo nên những âm thanh xáo động xung quanh . Càng ngày gió thổi càng to , xen lẫn sự rì rào có vẻ gì đó rất giả tạo . Tôi lặng người một lúc , rồi nhắm mắt lại cảm nhận , tự khắc thốt lên điều gì đó mới nhận ra :
- Dùng tiếng rì rào để che đi dấu hiệu của một đàn zombie đang đến à ?
- Chị dâu giỏi nghe âm thanh kể cả khi tai đã tổn thương . Khâm phục nha .
- Vậy là đúng sao .
Chẳng ai trả lời tôi , nhưng tôi đoán là dự cảm của mình đúng . Tuy nhiên cũng chẳng ai chịu cởi trói cho tôi , cứ thể rút vũ khí ra chuẩn bị nghênh chiến . Không biết là bản thân nên cảm tạ vì điều này hay thất vọng nữa . Tôi không được xuống , đó là vấn đề trước mắt , nhưng nếu được làm vậy tôi bắt buộc phải chiến đấu tiếp như thế còn nhanh chết hơn . Thà ở đây để được bảo vệ thì có lẽ là điều tốt nhất . Được , nếu như họ không có động tĩnh gì thì chính tôi cũng nên nghe theo .
Bốn người trấn thủ 4 phía , bao bọc lấy trung tâm là tôi . Sau này nhớ lại điều đó tôi mới hiểu được ngụ ý trong cách bài trí ấy . Còn lúc này thì hoàn toàn nghĩ rằng bọn họ chỉ đứng theo ý thích của mình . Tôi nhìn thấy con zombie đầu tiên là ở phía của Kai , nó cũng giống như bao con khác trong hang động nhưng lại chết nhanh hơn bao giờ hết . Có thể nó rất yếu hoặc đối phương - người đã giết nó mạnh hơn nó vô cùng . Ẩn sau nhưng bụi rậm xanh rì , đung đưa và dị hoặc , từng đàn zombie tiến đến , mỗi lúc một đông . Đông gấp mười mấy lần so với trong hang . Vì ở trên cao , tôi có thể thấy số lượng khủng khiếp của lũ zombie . Những tia ánh sáng lóe lên tia chết chóc , lập tức vài hàng zombie đổ xuống mà không thể đứng lên , những con hàng sau xông đến , dẫm trên thân thể đồng loại mà tiếp tục lao vào chỗ chết . Nhóm Tử Phong không thể cứ dùng tuyệt chiêu được , vấn đề thể lực không cho phép , vậy nên sau mấy lượt liên tiếp ngăn bước tiến của địch , họ quyết định đánh giáp lá cà . Những đường kiếm rất dứt khoát , đâm vào những chỗ hiểm của đối phương , tôi mờ mờ nhìn anh chiến đấu . Đây là lần thứ hai được thấy điều này sau khi đến đây , lần trước gặp thủy quái anh rất nhanh hạ gục nó nên tôi không thể thỏa mãn cái tò mò rằng : " Tử Phong sau mấy năm đã trưởng thành thế nào "
Các toán zombie vẫn cứ không ngừng tiến lên , có một điều là Tử Phong chỉ dùng Bạo Phách kiếm , mà không phải Quỷ Vân kiếm . Tôi từng thấy sức mạnh của cây kiếm mang tên Quỷ Vân này , nó xóa xổ cả một khu rừng , làm Shoken bị thương nặng và Kai phải khổ sở suýt chết . Bạo Phách kiếm làm tất cả người trong phạm vi 100 m chết không toàn thây , lực chiến vô cùng mạnh mẽ nhưng Tử Phong khống chế rất tốt , làm cho thánh kiếm chỉ hướng zombie mà tấn công . Kai cũng chẳng thua kém , dù quân địch đông thế nào thì cũng không thể tiến đến chỗ tôi dù chỉ là một con . Hắn thực ra là một đối thủ mạnh , hoàn toàn có thể gây khó dễ cho Tử Phong . Phía Gaul và Leon cũng không hơn không kém . Mọi thứ đều được không chế một cách ổn thỏa .
Một con zombie do vô tình được một con khác chắn ngang đã lao tiếp cận được Leon , câu ta hơi cau mày , không thương tiếc đá cho một cái và dùng móng vuốt không biết từ bao giờ đã mọc trên tay mình để cào mạnh nó một cái . Thân thể đáng thương kia rách tả tơi như tấm vải vừa bị người ta cắt nham nhở . Bên này , Tử Phong đã lộn người trên không , tung một cước thật mạnh vào thân thể đối phương , khiến nó bay xa mấy mét , va vào những con khác làm chúng ngã nhào theo , anh giáng cho đám lúc nhúc ấy một chiêu kiếm . Ánh sáng léo lên làm một vùng rừng cây bắt đầu bốc cháy dữ dội . Thế trận vẫn cứ giữ thế cho đến khi trời tối một màu hiu quạnh .
Một ánh sáng xanh toát ra , ngọn lửa cháy bùng bùng thắp sáng bốn phía trong bóng tối của màn đêm nhưng lại càng giảm nhiệt đôi cho đêm sa mạc cộng thêm ở trên không cao chót vót , không khí càng loãng nên mấy bụi cỏ đã nhanh chóng đóng thành lớp băng mỏng . Người phát ra ánh lửa nguy hiểm đó là Kai , hắn dùng để trông rõ hơn mọi vật xung quanh cũng tiêu diệt không ít địch . Tôi là vẫn bị những thứ lấp lánh ấy làm mê mẩn , nhìn không biết chán vào thứ lửa diệu kì đó mà không thể tập trung để ý thứ gì đó đang ngọ nguậy trên những tán cây bên trên . Thứ đó uyển chuyển tiếp cận tôi một cách nhẹ nhàng . Chính bản thân tôi cũng không biết tính mạng mình đang bị đe dọa . Chợt "sợi dây" trói bỗng dưng thắt chặt hơn bao giờ hết , nó làm tôi khó thở , ép sát thân thể tôi vào thân cây . Tấm lưng hôm qua vẫn hứng chịu cả một vết cào chí mạng ở đấu trường đã lại tiếp tục bị rách toạt ra , máu tôi vốn đã đông lại giờ chảy như huyết suối . Nó theo thân cây dọc xuống phần rễ làm thành một vũng chất dịch đậm đặc . Nhưng tiếng trườn bò nhớp nháp dội vào tai tôi , đau nhói . Máu cùng kiệt vẫn chảy ra , cơ thể rơi vào tình trạng thiếu máu và oxi trầm trọng . Mắt tôi mờ dần , chỉ biết ý thức đang mất đi , đầu khẽ gục xuống , tay buông thõng chờ đợi .
Nơi nào đó trong tâm can tự dưng cảm thấy bất mãn . Nào hay biết rằng trong lúc tôi dường như sắp chết ấy , lúc mà những giọt máu đầu tiên rơi xuống đất , mùi nồng tanh của nó đã kích thích khứu giác của những ai đó . Người nhạy với chất dịch đỏ nhất là anh , có lẽ bẩm sinh Tử Phong thèm khát máu me , khuyển quái là con vật có thể ngửi được mùi cách xa mấy trăm dặm còn được , sư yêu là động vật ăn thịt , mùi máu rất thu hút chúng vậy nên tất cả đồng loạt hướng về tôi mà nhìn . Tôi đã không hay biết được vẻ mặt thoáng thay đổi của họ , càng không biết rằng họ tức tốc bỏ mặc chính phòng tuyến của mình cần trụ vững để xông đến chỗ tôi .
Đoàng ..... một tiếng sung vang lên , một chiếc roi vụt đến , một tuyệt chiêu lưỡi liềm cắt đứt cả thân cây nhắm đúng vị trí đến mức chỉ cách đỉnh đầu tôi 1 cm , máu tươi của lại phụt ra , thấm đẫm thân thể tôi . Cả người đều màu máu tanh tưởi , "dây trói" cũng được nới lỏng ra , rồi theo đó là cởi khỏi người tôi . Khi được giải cứu thì như một người được thoát khỏi thần chết vào phút cuối , ngả hẳn về phía trước cầu mong chở che từ ai đó . Thân thể anh làm đệm đỡ lấy tôi , tôi có thể chắc chắn bởi lẽ Tử Phong có một cái mùi không thể lẫn vào đâu được , cái mùi hương khiến tôi thấy được an toàn . Giờ phút này đây tôi cảm nhận cái lạnh toát từ cơ thể chi chít vết thương và hơi ấm trước nay chưa hề có từ anh . Phải chăng là do tôi cảm nhận hay do nhiệt độ của tôi thấp hơn anh thật . Tử Phong , cầu xin anh hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra . Dù muốn nói nhưng lại không thể mở miệng , lòng tôi gào thét một phen nhưng vô vọng . Chỉ biết tựa vào anh mà nặng nề thoát khỏi đau đớn . Nhưng trước điều đó tôi cứ vang vọng những lời nói không rõ ý nghĩa và nó giống như là tôi đang mơ vậy
- Sao rồi ?
- Bị cắn ở cổ tay trái .
- Khốn nạn , chúng ta lôi bà chị này vào và để bị hắn tạo sơ hở như vậy .
- Rắn tinh của Xà trấn ! Thâm độc thật , đến cả những người như chúng ta bị cắn có khi còn nguy hiểm .
- Sao cô ta vẫn trụ lại được ?
- Máu !
- Hả ?
- Ta từng dùng máu mình để tái tạo lại cơ thể cô ta . Có thể nói là một bán yêu vampire .
Lại không thể nhận biết đâu là giọng của ai và đang nói về ai . Sau này khi được nghe kể lại từ một người đáng tin cậy , tôi đã khóc hết nước mắt vì mãn nguyện cùng hối hận . Muốn biết tại sao không ? Đó là một trận chiến không có tôi tham gia nhưng lại vô cùng quan trọng với đời tôi .
****** Hồi ức tôi mang theo******
( đây là đoạn mà nhân vật nữ chính biết và kể lại từ một người khác , hoàn toàn không tham gia , tuy nhiên vẫn có những đoạn ý thức trở lại )
Những lớp Zombie không còn bị kìm cặp vì người phòng thủ đã dồn hết về gốc cây đã chẳng ngần ngại tiến lên . Càng ngày càng đông , một mình Tử Phong chế ngự một phía mà mang trên lưng thân thể tím tái của tôi . Từ hàng từng hàng bao bọc lấy anh làm thành vòng vây dày đặc . Tình thế không thể như trước được nữa , bây giờ đến cả Leon , Gaul hay Kai cũng không thấy bóng dáng , nhưng anh chắc hẳn vẫn cảm nhận được yêu khí từ bọn họ . Người còn thì yêu khí còn , người mất, thì yêu khí mất . Chúng là Zombie , chúng chẳng sợ chết , cũng chẳng biết đối phương là ai nên cứ ồ ạt xông lên . Có tôi đang nằm trên lưng , Tử Phong hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng Bạo Phách kiếm mà không phải bị kìm cặp một phía vì sợ làm tổn thương tôi nữa . Tuy nhiên cũng vì thế anh phải tập trung 360 độ , vì xung quanh toàn địch . Đã mấy lần thân thể tôi bị chúng cào , khẽ run rẩy trên người anh . Lần đầu tiên Tử Phong nghiêm túc bảo vệ một người và hẳn là đã hiểu chở che cho một người yếu đuối sẽ cực khổ đến mức nào . Anh cắn chặt môi dưới , nếu như không có tôi thì dễ dàng hành động hơn nhiều nhưng người đó kể , khi ấy anh cho dù bị thương cũng không đời nào để tôi xuống . Đành phải mở một đường rút ra phía sau an toàn để tôi ở phía sau không phải chịu thêm cuộc tấn công nào nữa .
Tử Phong rút về gốc cây trói tôi trước đó , hoàn toàn dựa vào thân cây và chĩa kiếm về xung quanh . Những tiếng xé gió lại vang lên , la hét om sòm , con ngã , con dẫm đạp , con tiến lên , .... mọi thứ đều dường như tiến lên cùng lúc nhưng thật lòng tôi lại không mảy may đến một lần . Anh chiến đấu một mình , mang theo gánh nặng là tôi , Tử Phong cố gắng đến mức quên mọi thứ xung quanh .
Có điều là , nơi nào đó của gốc cây này , con vật có nọc độc chết người , ở thế giới quỷ thì cắn chết được cả quỷ đang trườn bò trên mặt đất , tiếp cận tới nơi có một cậu con trai đang bảo vệ con mồi của nó . Rắn quỷ có ý thức , chúng có thể biến thành người và gọi là xà nhân , chúng đã được giao nhiệm vụ phải giết chết tôi . Dù đồng đội nó đã có 3 con tử trận dưới vũ khí mạnh mẽ của mấy tiểu quỷ Satan thì nó cũng không sợ , nó sinh ra là để nghe mệnh lệnh chủ nhân . Vậy nên nó tiến tới , nó muốn cắt một nhát chí mạng vào tôi . Nó trườn bò trong bóng tối , nhanh nhạy nhưng cẩn thận đến mức có thể đánh lừa giác quan của tộc quỷ mạnh nhất - Vampire nhưng để tấn công khuyển thì không thể , thứ nhất tai và mũi họ rất thính , lại có khả năng kìm hãm độc tố của rắn , giống như ở nhân gian có thiên địch là con Cày .
Con rắn trườn cách tôi 3 - 4 cm , lần theo gốc cây trườn lên tìm tĩnh mạch gần tim nhất , xà tinh nhận biết được điều đó và chúng luôn thành công trong việc kết liễu bằng cách này . Đầu con rắn đã thò ra ngoài , rướn thân mình chuẩn bị cắn vào bả vai trái của tôi . Những giây cuối cùng , một cánh tay đứa ra chặn đứng giữa tôi và con rắn , nó cắn vào tay anh một cái rồi bị " Bé min " ghim một viên nát đầu không thương tiếc . Tử Phong khẽ gầm lên
- Chết tiệt !
Anh tuôn một chiêu cực đại hiện có ra , chẳng quan tâm xem đồng đội phía bên kia của mình có làm sao hay không , một cước đạp vào gốc cây , Tử Phong mang tôi lên mỏm đá cao cao . Lần đầu tiên anh bay với tôi , nhưng tiếc sao lúc đó lại chẳng thể hưởng thụ thế giới rộng lớn bao la cùng anh . Đặt tựa tôi xuống hòn đá lớn , bỏ mặc lại cả đồng đội phía dưới với cả đám zombie . Chẳng ngại ngần xé phần vải áo phía vai trái của tôi , nhìn thấy những vết thương nhưng không thấy bất cứ vết cắn nào của rắn mới thở nhẹ một cái . Khẽ cốc lên vầng trán tôi , lần mò lại vết ở cổ tay . Tử Phong cười khổ , đặt bờ môi lạnh giá lên cổ tay , vừa vặn vết răng ma cà rồng hiện ra , cắm sâu vào mạch máu từ từ hút dòng máu đen ngòm ra khỏi ngoài . Tuy nhiên Tử Phong cũng rất hạn chế , máu tôi không còn nhiều , quan trọng là kìm hãm chất độc chuyển về tim . Một màu đỏ hiện trên con mắt kia , dòng máu độc vẫn nằm trong miệng của Tử Phong , nó làm cho cơ thể lâu này của anh sôi sùng sục , nóng ran như lửa đốt .
- Không thể ngờ đến cả máu có độc cũng muốn ăn .
Nhổ ngụm chất dịch nửa đỏ tươi nửa đen ngòm ra khỏi miệng , Tử Phong tùy hứng đứng lên , nhìn xuống dưới . Lúc này ba người còn lại đã nhìn thấy anh , phút chốc từ khi nào đã nhảy lên đứng bên cạnh .
- Trông có vẻ nguy kịch ! - Leon nhận xét , mắt hướng đến phía tôi mà nhìn chăm chú .
- Ngươi cũng bị trúng độc sao ? - Kai trực tiếp bỏ qua , cố moi móc trong ánh mắt kia của đứa em trai mình quen biết mấy trăm năm một chút cảm xúc .
- Kiệt sức rồi ! Ta không muốn dính dáng nhiều , vậy nên kết thúc nhanh đi ! - Ngó xuống đám Zombie , điều đầu tiên muốn làm mà anh sau này đã nói với tôi khi ấy là đứa tôi rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể .
- Thất ca sao bỗng gấp gáp vậy ? Lo cho chị ấy chăng ?
Gaul đặt tay lên bờ vai Tử Phong , lại hất cằm sang tôi đang ngất lịm ở tảng đá bên cạnh .
Tử Phong chẳng muốn nói thêm điều gì chỉ cười nhẹ qua loa rồi tháo găng tay đen thẫm màu máu nâu đỏ vì oxi hóa , để lộ vết cắn nhỏ nhưng sâu hoắc . Nhận ra vết cắn quen thuộc , Gaul không khỏi cảm thán .
- Chà , nọc độc của bạch xà chúa , thất ca vẫn nhảy nhót lên tận đây được cơ à ?
- Nó không hủy hoại nổi yêu huyệt của ta đâu mà sợ !
- Nhưng nó hủy hoại chức năng nội tạng , ừ thì thất ca chẳng chết nhưng sống cũng khó .
- Vậy nên nhanh nhanh thôi , bà chị này cũng chẳng chịu được bao lâu - Leon từ bao giờ đã bế tôi trên tay nhìn về phía Tử Phong có phần khiêu khích , cũng có phần gấp gáp . Kai thấy vậy cũng chẳng nói gì , liếc anh một cái rồi nhắm mắt tùy tiện ngồi vào mỏm đá .
- Phá hủy luôn cái đảo ngớ ngẩn này đi !
- Thất ca à , phá hủy một cái đảo thì chấn động lớn lắm đó , với lại phá xong thì chúng ta kịp chạy ra hay không ?
- Ta khác có cách của riêng mình !
- Tùy ca thôi . Tứ ca thế nào ?
- Nếu như Jun đã ra mặt giúp đỡ thì nên uống rượu mời chứ !
Nghe đến đây Tử Phong gật đầu , phẩy tay ra hiệu đi trước đi , còn mình vẫn nhẹ nhàng đút túi quần nhìn thế trận bên dưới . Năm người , thoắt cái đã chỉ còn một người cô độc đứng ở đó , một hình ảnh rõ ràng rất lãnh đạm ẩn chứa trong đó là cả một cảm xúc lẫn trái tim . Giống như dã thú nhìn giang sơn của mình lầ cuối trước khi nó bị chiến tranh tàn phá . Có người từng hỏi tôi rằng nếu ở một mình bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên . Tôi trả lời là những người tôi thật sự yêu thương . Vậy còn anh , đứng đó anh đã nghĩ gì .
Khi tôi tỉnh lại , là do công sức hút máu của Tử Phong đã tạm thời ngăn độc tố , nhưng lúc đó chẳng ai nói với tôi về chuyện này mà chỉ để tôi được Leon bế đi . Tôi đã luôn nghĩ người cứu tôi chính là cậu ta , luôn nghĩ như vậy và phủ nhận anh . Tôi lim dim chưa thực sự ý thức được đã có chuyện gì xảy ra , chỉ biết mọi thứ thật chóng vánh với tốc độ không gì dấu nổi , từ trung tâm đảo đã đến được rìa ngoài và bên dưới chính là hoang mạc về đêm . Tôi ở trong lòng của Leon mà hỏi :
- Tử Phong đâu ?
- Ở lại xử lí vài việc !
Kai lúc này nói có vẻ rất đơn giản nhưng tôi cũng chẳng hỏi thêm gì , hoặc có lẽ là không có sức . Cảm nhận cái gì đó đã bị tuột mất , tôi chìm đắm trong sự khó chịu . Có một thứ mà linh cảm mách bảo thiếu thiếu , nhưng lain khong rõ mình đã quên mất thứ gì . Mãi cho đến khi chuẩn bị nhảy xuống khỏi đảo trên không tôi mới vô tình đặt tay lên lồng ngực và dưới lớp áo mỏng manh thẫm đủ loại màu máu loang lổ đậm nhạt , hoàn toàn trống rỗng không có lấy một điểm nổi cộm lên . Tôi sờ soạn khắp lồng ngực và chóng vánh đưa con mắt kinh hoàng nhìn những người còn lại .
- Có chuyện gì vậy , chị ? - Gaul quan tâm hỏi
- Mất rồi ?
- Mất gì ?
- Chiếc vòng cổ ! - Lần đầu tiên tôi nhìn ba người họ ngỏ lời nhờ sự giúp đỡ - Có thể giúp tôi quay lại tìm nó không ?
Kai nhìn tôi một lúc rồi lại nhanh chóng từ chối thẳng thừng , bảo quay lại rất nguy hiểm , vòng cổ thì mua ở đâu chẳng có , vậy nên bỏ nó đi . Nhìn hắn quả quyết , tôi cũng chẳng có ý định chống cự thêm , chỉ lặng lẽ đứng đó . Ừ đúng , nó đối với hắn chẳng là gì nhưng là tất cả tình yêu của tôi , là thứ chứng minh cho tôi rằng Tử Phong đã từng mua nó cho tôi , nó vô cùng quan trọng . Tôi đã bỏ mặt đá của nó để luồn làm vòng cổ , chiếc cặp mà đã một thời tôi khen nó đẹp nhất trong tất cả những trang sức mà tôi có .
- Bà chị , chúng ta xuống thôi ! - Lời nói này căn bản tôi có nghe nhưng không rõ ràng , mặc cho chẳng biết mình bị cái gì , chỉ thấy khó thở vô cùng , toàn thân tím tái , giống như bị trúng độc . Nhưng đối với tôi lúc này chính là phải nhanh tìm được chiếc vòng cổ , đó là thứ quý giá nhất trên đời này .
Sâu thẳm trong rừng già khắc nghiệt ẩn dấu đủ loại mối nguy hiểm khó lường , tôi như điên chạy thục mạng về nơi nào đó đang vẫy gọi linh cảm không dứt . Nơi đó vọng lại tiếng rên ư ư của hàng vạn con zombie , bọn họ không thể giết chết hết chúng hay sao . Chẳng phải để lại một con thì chúng sẽ sinh sản ra hẳn một đàn hay sao . Mấy người đó đang nghĩ cái gì thế này .
Tôi do dự không biết có nên đến đó hay không , chỉ từng bước một tiến gần , cơn đau đầu ăn sâu , cảm nhận toàn cơ thể lạnh toát một hồi , dưới chân như có cảm giác ngàn cân đặt lên , nặng nề đến nỗi bước đi cũng khó , điều đó thật muốn làm tôi ngã quỵ tại đây . Đến khi biết được rằng , chân cũng không nhấc được nữa mới ngả xuống mặt đất kia và mặc cho số phận thích đi đâu thì đến thì lại có người chẳng ngại phiền phức đến đỡ tôi và lôi cả thân thể chỉ còn thân xác này đi vào sâu trong tảng đá lớn , ẩn sau đám bụi rậm rì rào . Mắt mờ đi trông thấy , nhưng tôi ngửi được mùi hương này , cái mùi hương có chết cũng chẳng quên , đưa đôi tay lạnh toát sờ lên gương mặt anh , khẽ gọi tên anh rồi như hết pin ngả hẳn ra đằng trước . Tuy nhiên tôi vẫn nghe được anh chửi thề .
- Mẹ kiếp , bọn kia không mang theo cô đi sao ?
- Có .
- Vậy sao không đi theo , quay lại đây làm gì ?
Tôi không thể trả lời thêm vì cổ họng khô rát đến đau buốt , có cảm giác như từng đợt máu nóng ngược lên , trào ra khỏi miệng . Anh cũng không hỏi thêm gì , trực tiếp vác tôi lên rồi đi về phía ngược lại . Lúc này nhận ra tình thế , tôi dùng tay cố gắng vơ vét sức lực đánh mạnh vào lưng anh rồi thều thào kêu ca :
- Thả em xuống .... em phải tìm một vật .
Lúc này thân ảnh Tử Phong mới dừng lại .
- Quan trọng không ?
- Có .
- Như thế nào ?
- Bắt buộc phải dùng sinh mạng của em để lấy cho bằng được .
Tử Phong chẳng nói năng gì , anh chỉ nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy nhưng quả quyết của tôi , miệng lẩm nhẩm tính toán điều gì rồi cũng quay đầu lại mang theo tôi trở về chỗ bọn Zombie .
- Nó là cái gì ? Tôi sẽ lấy giùm cô !
- Chiếc vòng cổ hình con dơi làm bằng tì ngân .
- Nó ..... là ....
- Ban đầu là cái cặp anh mua nhưng do thời gian mai một , lại không thường xuyên cặp .....- Hết hơi , tôi lại ngập ngừng một chút , hít thêm chút không khí nhưng vẫn chẳng khá khẩm hơn được mấy , ngược lại còn thêm chóng mặt .
- Tôi chỉ có 2 phút cho việc tìm kiếm , hết bằng đó thời gian thì dù khong tìm thấy cũng phải đi ra khỏi đây .
Tôi dùng sức gật đầu , và để mặc Tử Phong đưa đi đưa đó . Cuối cùng đặt tại một đoạn bụi rậm um từm. Anh nghiêm túc nhìn tôi một lần nữa , tay trái tôi đã gần như không còn cử động nữa , độc từ cổ tay trái đã lan ra khắp bàn tay , may mắn được sơ cứu kịp thời , ngăn không cho máu trở về tim nếu không cũng tomng mạng từ lâu . Lần này anh đưa cổ tay lên hút máu ra rồi nhổ một hai cái . Yên tâm, Tử Phong mới bước đi .
Tôi nhìn bóng dáng anh mà lòng chua sót đến không ngờ . Tại sao ư ? Không biết là nóng hay là lạnh , là yêu hay là ghét . Rốt cuộc trong mắt anh , em thật sự là cái gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro