Chương 14
Biết được điều đó bố mẹ tôi cũng chẳng mấy gì khác tôi . Cái mà tôi nhìn thấy là nụ cười an ủi , bảo tôi là : " không sao đâu " đầy giả tạo của họ . Đúng , thật dối trá khi chính họ cũng hoảng loạn lo lắng mà luôn miệng bảo tôi mọi chuyện ổn cả . Vì thế tôi cảm thấy nhói đau , bởi lẽ vì tôi mà họ phải nói dối . Về phía Thiên Lỗi , trước đây tôi không biết hắn là thiếu gia con nhà nào nhưng mà giờ thì biết rồi . Bệnh viện lớn nhất thành phố này là của nhà hắn . Tập đoàn Tề Thị nổi tiếng về y học và trang thiết bị y tế . Ngoài ra còn giáo dục nữa , trường trung học Seiya cũng là của nhà hắn . Thiên Lỗi muốn làm bác sĩ . Từ nhỏ đã bước chân vào phòng phẫu thuật để quan sát học tập . Chưa một loại bệnh nào hắn chưa khám qua hay chưa từng xem trong sách qua , dù mới 15 , Thiên Lỗi đã được nhận xét sau này là một bác sĩ giỏi . Tuy nhiên bệnh của tôi , không có bất cứ loại sách nào , kinh nghiệm làm nghề y nào , khoa học nào có thể lí giải điều đó . Thiên Lỗi chính là rất hứng thú với căn bệnh này nên mọi tiền viện phí , tiền phẫu thuật của tôi đều được miễn . Tôi biết đó là để không cho tôi chốn khỏi mấy thí nghiệm tìm hiểu căn bệnh dị nhất bây giờ . Hắn rất quan tâm tôi , chăm chỉ quan sát biểu hiện sức khỏe của tôi , nhường tôi gần như tất cả mọi thứ , sắp xếp cả lịch ăn uống của tôi . Tin đồn tôi là bạn gái hắn cũng từ đó mà rầm rộ khắp trường . Tôi bị bạn bè tẩy chay , bị người ta hãm hại tất nhiên đều là vì sự quan tâm thái quá của hắn . Tôi tự hỏi bản thân đã thành kẻ thù của cả thế giới chưa nhỉ ? Phải chăng chỉ vì căn bệnh oái ác nhất thời không có cách chữa này mà chính tôi cũng bị gặp đủ thứ tai họa . Hôm nay , tôi bị một cô bạn lớp bên tát . Vì một lí do chẳng đầu chẳng đuôi , chính là cô ta chỉ muốn gây sự với tôi thôi . Tôi biết điều đó nhưng tên đầu xỏ của mấy vụ này là Tề Thiên Lỗi thì chẳng quan tâm chuyện đó , hắn chỉ để ý đến sức khỏe của tôi và luôn cáu giận khi nó chẳng có chuyển biến gì tốt đẹp ......
Hôm nay , hắn không đi học và đại hạn của tôi lại ập đến . Với sức lực ngày càng yếu đuối của mình , tôi chẳng thể chống cự một toán nữ sinh lớp trên tầm sáu bảy người . Chúng cứ thế lôi tôi vào nhà vệ sinh . Một bể nước đủ làm ngập hết một đầu người được chuẩn bị sẵn . Vâng , từng ngụm từng ngụm một , mà tôi cứ thế bị dúi xuống bể nước trong tiếng cười vui của bọn chúng . Tiếng cười lanh lảnh vào tai tôi , những ngụm nước cũng theo đó lại xộc vào mũi tôi , chảy xuống thanh quản , thi thoảng là cả khí quản của tôi . Khó thở , nước hẳn đã trào vào phổi . Chỉ khi ngất hoặc ngủ đi , phổi và tim tôi mới ngừng hoạt động . Còn bây giờ thì cơn khó thở cứ ập đến , lạnh nhạt vùi dập tôi vào những lúc yếm khí . Và không biết thứ gì thôi thúc tôi , một thứ gì đó khiến tôi vơ vét sức lực mà vùng dậy . Chúng bàng hoàng . Và cũng không hiểu giọng nói nào mách bảo tôi giết chết chúng . Tôi hoanh mang , có một sức mạnh điều khuyển mà tôi tiến đến một đứa , bóp cổ nó một cách thô bạo . Khoảng tầm mấy giây định thần , bọn chúng mới chạy vào ngăn cản tôi . Cái đứa nạn nhân trong đôi bàn tay này của tôi càng giãy dụa tôi càng bóp mạnh , mặt nó tím tái lại , đến mức sự phản kháng vô nghĩa của cô ta dần yếu ớt như ngọn nến chuẩn bị tắt trước ngọn gió nồng mặn mùi tức giận thì những đứa khác đã cố tách thành công nó khỏi tôi . Nếu không kịp thời , tôi đảm bảo tôi đã là hung thủ giết người . Ý thức bây giờ mới trở lại với bản thân , tôi chưa xác định được việc gì mình vừa làm . "Con mồi " suýt chết trong tay tôi theo đó mà kho khan lấy không khí vào cơ thế . Chúng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt . Và tôi cũng theo đó mà nhìn chính bản thân mình trong gương . Người con gái đó , mọi thứ đều là tôi nhưng đôi mắt cô ta màu đỏ thắm đến kinh dị . Ánh mắt có phần quen thuộc có phần lạ lẫm , vừa đầy sát khí vừa bất ngờ . Ngươi trong gương là tôi . Là Phương Hạ Linh này . Nhưng mà tại sao lại là màu đỏ , tại sao tôi muốn giết chúng đến vậy , thứ gì thôi thúc tôi làm chuyện độc ác như thế . Trong khoảng thời gian tôi thẫn thờ thấy mình trong gương , mọi người đã tụ tập ở nhà vệ sinh nữ vì những âm thanh lạ mà ghê rợn . Thấy tôi , tất cả bất động , một mình tôi đứng nhìn chính bản thân trong gương , bọn chúng co ro dưới đất ôm con bé vừa bị bóp cổ . Miệng thì run rẩy kêu hai từ : " quái vật "
Sự thật đã chứng minh , tôi bị đuổi học vì sự bạo lực của mình mà ngay đến chính bản thân tôi cũng không hề biết sự tồn tại của ánh mắt đỏ đó . Nhưng mà có phải may mắn không vì chính Thiên Lỗi lại đưa tôi quay về trường ấy nhưng dường như học không được như bình thường . Vì tôi hắn đã chịu nhiều áp lực từ ban giám hiệu , từ phụ huynh nhóm học sinh đó . Việc này bố mẹ tôi cũng biết và họ càng lo lắng . Thiên Lỗi nhờ lời tường thuật tương đối đúng sự thật của bọn họ trong nhà vệ sinh mới đưa tôi về trường được vì người sai trước là chúng . Hắn nói với tôi rằng đôi mắt đó là do bệnh của tôi , sự yếu đuối tích tụ lại thành một con quái vật lâu ngày . Hắn giải thích tương đối trìu tượng nhưng dễ hiểu . Và mẹ tôi sau khi nghe tình trạng sức khỏe của tôi , bà đã ngất hai lần và phải nhập viện . Mẹ tôi là một người tương đối mạnh mẽ , nhưng chuyện này quá sức tưởng tượng của bà . Có ai tin một đứa con gái rất yếu đuối , không cá tính , sau khi mắc bệnh đến việc cầm nắm còn khó khăn như tôi làm sao trong thoáng chốc có thể suýt giết chết một con người bình thường . Tự hỏi con virut quái ác nào đem đến cho tôi cái bệnh vô cùng đặc biệt đến mức chỉ muốn chết cho rồi này .
Quay lại với việc học . Tôi bị xếp vào một lớp chỉ có hai thành viên : tôi và Thiên Lỗi . Thực tình tôi bị thành học sinh cá biệt một mình một lớp , từ sau khi thấy đôi mắt đỏ của tôi lúc đó , ai ai cũng bảo tôi là quái vật . Chỉ vì sức khỏe của tôi , hắn rất cứng đầu đòi học cùng tôi .
Mẹ tôi cũng không chịu được , bà rất lạ , thi thoảng lại nghiên cứu thứ gì đó mà không cho bố con tôi biết. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường . Tôi gần như không rời khỏi cái lớp hai thành viên này , thi thoảng lại nghe thấy giọng ai đó ở bên ngoài cười giễu cợt chẳng hạn như : " Thiên Lỗi đúng là không biết nghĩ bỏ cả một lớp học tốt để học cùng con quái vật như cô ta "
Tôi chẳng bận tâm về việc đó , chỉ là người bị hại là tôi nhưng người ta luôn nghĩ tôi là thủ phạm vậy . Hai tuần tôi lại xét nghiệm một lần . Tình trạng vẫn chẳng mấy thay đổi , ngoại trừ chất dịch đó cứ lan dần . .....
Mẹ tôi đi ra ngoài từ sáng sớm hôm thứ 3 tuần trước , bà ấy trông có vẻ đi thám hiểm gì đó . Thực ra bố tôi không ngăn cản , mẹ tôi bị sốc như vậy hẳn cần chút thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ . Nhưng bất quá , đã sang thứ 7 tuần này rồi mẹ tôi vẫn chưa về . Bố tôi và tôi vô cùng lo lắng , gọi điện thoại cũng không thấy nhấc máy . Chúng tôi đã báo cảnh sát . Và vào ngày thứ 15 kể từ khi bà ấy đi , chúng tôi nhận được một thông tin đã biết vị trí của mẹ tôi . Thiên Lỗi giúp cha con tôi đi đến đó . Vâng , người ta thấy một người mà túi xách có ghi tên Trần Mai - tên mẹ tôi , ở một khu rừng già sau núi gần thị trấn nơi chúng tôi ở . Nghe đến thông tin này , đầu óc tôi càng choáng váng khó hiểu , càng cố nhớ xem mình đã nghe qua ở đâu nhưng càng cố tôi càng rơi vào mơ hồ .
Cùng Thiên Lỗi , hai bố con tôi men theo con đường mòn kì lạ mà tiến sâu vào khu rừng . Người địa phương đã tập trung rất đông khi chúng tôi đến . Họ bao quanh một cái xác đẫm đầy máu tươi đã chuyển sang màu nâu thẫm vì bị ôxi hóa . Nhưng mà , bóng dáng thi thể thật quen thuộc ....... cái túi xách đó mẹ đã mang khi ra khỏi nhà , chiếc áo thun mẹ yêu thích nhất ..... mọi thứ tụ tập hết quanh cái xác này . Mất bình tĩnh tôi chạy vào người đó . Lanh toát , cơ thể không hề còn chút sức sống nào cả .
" Mẹ " tôi thảng thốt . Giọt nước mắt - thứ rất ít khi rơi ra khỏi khóe mắt tôi giờ đây đang tuôn trào như thác . Bố tôi ôm mẹ chẳng khác gì tôi nhưng ông không khóc , đôi mắt vô hồn hiện lên trên gương mắt thẫm đẫm những vết nhăn năm tháng của ông . Thiên Lỗi ở bên cạnh vỗ vai tôi , hắn không nói gì , những lúc như vậy im lặng thật sự là đúng . Mẹ tôi lúc đi còn rất khỏe mạnh , lúc về là như vậy sao . Mà có thật mẹ đã trở về hay còn đi xa tôi mãi mãi ?
" Mẹ ..... mẹ ơi ..... mở mắt ra nhìn con đi ..... mẹ ngủ lâu rồi .... dạy thôi , hôm nay con sẽ nấu cơm , mẹ ăn cùng con .... xin mẹ .... "
Tôi nấc nghẹn từ đợt , tiếng nói chẳng nối được với nhau . Tôi ghé đầu vào vai Thiên Lỗi mà khóc . Khóc rất to , khóc như một đứa trẻ bị người ta đánh vào chỗ đau chảy máu . Xót xa hơn cả việc xát muối vào vết thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro