Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mập mờ , nhức nhối , đôi mắt tôi căn bản không thể mở . Tai tôi cũng không thể nghe rõ , chỉ như những tiếng lí nhí không nguồn gốc . Khó thở quá , tại sao ? ....... vơ vét hết sức lực , tôi cố cựa bàn tay , ngón tay . Một thứ ấm áp chạm vào bàn tay tôi , thoải mái quá , nó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi . Tôi mở mắt , ánh sáng trắng ập đến , nhức nhối bờ mi , tôi khẽ rùng mình . Trước mặt tôi là bố và mẹ , vẻ mặt họ thật lo lắng và xen kẽ đau khổ . Tôi không nói được , ít nhất thì cả miệng và mũi tôi đều bịp bởi máy hô hấp nhân tạo . Thấy tôi cử động , một tia vui mừng xuất hiện trên nét mặt họ , bố tôi chạy ngay ra khỏi phòng , còn mẹ thì vuốt mái tóc tôi cười mãn nguyện như chúa đã nghe lời khẩn cầu của bà mà đem tôi trở lại bên bà . Lúc sau một toán người áo trắng đi vào , tôi cố gắng lắm mới quay đầu nhìn họ được , đáp trả sự nỗ lực của tôi , họ nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ , xa lạ như người ngoài hành tinh đến Trái đất . Một cô gái với tà áo trắng khẽ ghé vào tôi , tôi có thể cảm nhận hơi thở của cô ta nồng ấm phả vào gò má tôi . Tôi không nghe rõ họ nói gì , khó thở quá , máy hô hấp nhân tạo có hoạt động không vậy . Lại vơ vét sức lực , tôi đưa tay lên và cố rút cái thứ rắc rối đó bám vào miệng , vào mũi tôi . Cả căn phòng yên ắng hơn hẳn sau khi họ chứng kiến hành động của tôi . Cho đến khi tiếp được chút không khí , tôi cố thở thật nhiều , cố lấy thật nhiều không khí , lồng ngực tôi cứ phập phồng . Sau khi thấy ổn hơn , tôi ngước nhìn mọi người . Giờ mới thấy ngoài bố mẹ tôi còn có một toáng bác sĩ . Tôi bị làm sao ? Tại sao phải cần đến bác sĩ ?

- Ông Phương , chúng ta cần nói chuyện .

Cái giọng trầm mặc của một ông bác sĩ vang lên , theo đó cùng bố tôi ra ngoài , những người còn lại cùng mẹ tôi chăm sóc tôi . Thật sự thì ngoài ê ẩm toàn thân , tôi chẳng thấy chỗ nào mình không khỏe . Chợt , tôi dừng mắt tại máy điện tâm đồ của mình , màn hình của nó chỉ là một đường thẳng tắp . Đúng , chỉ một đường thẳng tắp , nó có nghĩa gì ? Tim tôi không đập sao .

- Ch... ị ...... ơi......

Tôi cố gọi , cô y tá lúc nãy quay mặt nhìn tôi cười

- Cô cần gì sao ?

- Máy ..... kia .... hỏng rồi ? - Tôi đưa tay chỉ về thứ màn hình thẳng tắp một đường thẳng . Nhìn theo tay tôi , cô y tá lại cười :

- Chúng tôi đã thay hai mươi cái rồi , cái nào cũng vậy cả , tim cô chúng tôi đã kiểm tra là nó không hề đập . Cô quả thật là một người đặc biệt đó , lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người không cần thở , không cần tim đập mà vẫn sống được như cô . Ấy vậy mà da dẻ cũng chẳng xanh xao gì cả .

Tôi đơ người , mẹ tôi mở cửa phòng bệnh , bà mang lọ hoa mới thay nước vào nhưng nhìn thấy ánh mắt tôi , bà chợt dừng lại .

- Tiểu Linh , con bị sao vậy ?

- Ti....m con ....

Ánh mắt bà khựng lại , đôi môi hơi tái nhợt nhìn tôi . Mẹ không nói gì cả nhưng tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì . Sau khi định thần , mẹ đặt lọ hoa lên bàn , nói với y tá :

- Chúng tôi cần nói chuyện riêng !

Họ hiểu ý mẹ tôi , lặng lẽ bước ra ngoài , họ còn đóng hẳn cửa vào cho chúng tôi . Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh . Đặt tay tôi lên vào lòng bàn tay mẹ , bà vuốt tóc mai tôi và cười dịu hiền :

- Con à , bố mẹ sẽ tìm mọi cách để trị khỏi bệnh cho con , đừng lo lắng .

- Mẹ ..... con rốt cuộc là bị ..... cái gì ....

Mẹ lại nhìn tôi , bà đang do dự , đang có nỗi khổ tâm

- Người ta thấy con bất tỉnh ở bìa rừng gần nhà , cả người con lạnh toát như đã chết vậy , tim và phổi không hoạt động , nhưng mà con vẫn có chút cử động nên họ đưa con đến bệnh viện .....

Lúc này , cánh cửa lại mở , bố tôi bước vào , vẻ mặt sầu não , buồn phiền đến tột độ . Thấy bố như vậy , tôi không đành lòng .

- Tiểu Linh à , nói cho mẹ biết , con đã đi đâu suốt một tháng qua.

Tôi đã đi đâu ? Không phải tôi luôn ở nhà sao ?

- Con không biết .

- Cố nhớ đi con yêu , có phải con đi vào rừng ...

- Con không rõ , con thật sự không biết .

- Con cố .... - Mẹ tôi chưa nói xong , bố tôi đã đặt tay lên vai mẹ mà nhắc nhở

- Mẹ Tiểu Linh , để con nghỉ ngơi nha .

Mẹ tôi không nói gì thêm , nhìn ông bằng đôi mắt đau khổ của một người mẹ . Rồi cũng theo bước bố tôi mà ra ngoài , để tôi một mình ở trong căn phòng to lớn . Tôi dường như đã quên thứ gì đó , một thứ rất quan trọng . Nhưng nó là gì ? Tôi càng cố nhớ thì càng đau đầu .

Không biết khi nào , tôi chìm vào trong giấc mộng , trong mơ tôi đã thấy ai đó ......

Một tuần sau , tôi ra viện , tim tôi đã đập theo đúng những gì nó làm như bình thường . Tôi cũng đã chuẩn bị đi học , may mắn là mới chỉ bỏ bê hai tuần đầu , vẫn có thể theo kịp .

Những ngày đầu tiên đi học , mọi thứ vẫn diễn ra rất nình thường và suôn sẻ , quả thật tôi chẳng gặp chút khó khăn nào khi học ở đây . Nhưng mà , từ sau khi xuất viện đến giờ , tôi cảm thấy trong người rất không bình thường . Dù có đói mức nào , tôi cũng không mấy thèm ăn . Lúc nào cũng thấy rất mệt mỏi . Thường xuyên mất ngủ hoặc gặp ác mộng . Dường như có thứ gì đó đang hút cạn sinh lực của tôi .

Nhẹ nhàng bước xuống giường , một trận chóng mặt lại ập đến , dù tôi có cố không để bị va chạm nhẹ nhưng cứ mỗi lần chuyển tư thế kể cả nằm hay ngồi thì mọi thứ vẫn quay cuồng . Tôi bị làm sao vậy nhỉ ? Lúc trước tôi vẫn khỏe như trâu vậy mà giờ sợ còn yếu hơn cả ốc sên . Bằng chứng là hiện tại ngay đến cả cái cặp sách không thôi nhưng tôi cũng không xách nổi . Phải chăng tôi đã làm cái gì đó để mình bị thành ra như vậy .

Ngồi cạnh tôi trong ngôi trường này là một thiếu gia họ Tề , tên Thiên Lỗi . Hắn có thể nói là một kẻ đẹp trai , hoàn hảo nhưng tôi chẳng mấy quan tâm . Chỉ là ánh mắt lạnh lùng , cô đọng của hắn khiến tôi nghĩ đến một người nào đó rất quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ đó là ai .

Thời gian trôi qua thật chóng vánh , chớp mắt cũng đã ba tháng trôi qua . Ấy vậy mà vận xui của tôi vẫn chẳng rứt .

- Cô khác người bình thường nhỉ ?

Hắn tự dưng quay sang tôi hỏi vẻ bất cần đời .

- Chẳng liên quan đến anh.

Bỏ bơ câu nói của tôi , Thiên Lỗi vẫn giễu cợt cười :

- Tôi có điểm nào không vừa mắt với cô ?

Không phải vì tôi hoàn toàn không vừa mắt hắn mà là do sức không còn . Vì tình trạng sức khỏe nên tôi rất hạn chế nói chuyện . Bột miệng tôi nói :

- Tất cả . Tôi chẳng ưa anh một chỗ nào cả .

Nghe câu trả lời của tôi , Thiên Lỗi có vẻ ngạc nhiên mà cũng đan xen chút hài lòng

- Vậy sao ? Nếu cô đã nghĩ vậy thì .....

Tôi chưa kịp nghe hắn nói xong thì cái cơn đau đầu đáng chết lại xuất hiện . Tôi đã kiệt sức để đi học , việc nó đau như vậy ngoài ý muốn của tôi . Tôi quỵ xuống và ngất lịm .

Lúc tỉnh dậy , trời đã ngả sắc vàng yểu điệu mà cô đọng lạ thường , tôi biết mình đang ở trong bệnh viện , liếc nhìn người ngồi bên giường tôi - Tề Thiên Lỗi . Hắn trông có vẻ khó hiểu , hết nhìn tôi lại nhìn tập giấy ở trên tay . Hắn cau mày

- Cô sống cũng khác người bình thường nhỉ !?

Đương nhiên là tôi có thể lường trước được cái việc cậu ta đang nói . Đúng , sống mà tim không đập , phổi không thở có khi trên thế giới chỉ mình tôi có khả năng này .

- Tôi sẵn đã khác người .

Thều thào tôi nói với hắn , ánh mắt Thiên Lỗi không nhìn tôi nữa mà nhìn những dòng chữ trên tập giấy . Tôi rất tò mò không biết trên đó viết gì . Thiên Lỗi vẫn im lặng một lúc lâu . Cuối cùng hắn mới thốt ra một câu thập phần khiến tôi choáng váng :

- Tế bào trong cơ thể cô không sinh ra mà cũng không mất đi . Nó giống như bị ngưng đọng thời gian vậy .

- Ý anh là sao ?

- Tôi tưởng cô phải rõ hơn tôi chứ . Cô nào còn có thể lớn lên nữa , dù hai chục năm nữa cũng vẫn hình dạng này cả thôi , nếu như không có cách chữa trị . Tôi e rằng cô trường sinh bất lão đấy - Hắn đùa giễu cợt tôi . Tôi rất vui khi biết mình có thể trường sinh bất lão . Nhưng bất quá trong hoàn cảnh này tôi lại chỉ muốn khóc rống lên thôi . Thấy tôi như vậy , Thiên Lỗi vẫn chưa thỏa mãn . Hắn lại cười

- Hạ Linh ơi Hạ Linh . Đừng vội mừng , trong người cô có một chất dịch đặc biệt . Nó sẽ ăn mòn cơ thể cô . Đến khi nó lan ra khắp cơ thể , có lẽ cô sẽ chết

Tôi đăm đăm nhìn hắn , vui sao ? Tôi vui làm sao nổi ? Tôi chưa muốn chết . Không bao giờ muốn điều đó xảy ra . Bất giác đưa tay lên miệng mà bàng hoàng . Tôi cứ thế thẫn thờ nhìn trần nhà hồi lâu , vô hồn vô định hiện rõ trong ánh mắt tôi . Điều mà tôi có thể làm lúc này là im lặng , im lặng để chấp nhận sự thật đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro