Chương 10
Vì sự xuất hiện của cô gái tóc vàng lạ hoắc , hành trình của chúng tôi đã bước sang hiệp nghỉ giải lao dưới gốc cây xanh rì . Hẳn là khi vừa ngồi xuống bên cạnh Tử Phong ở dưới gốc cây , cô ấy mới thật sự để ý đến sự hiện diện của tôi . Cô gái tóc vàng khẽ bám chặt vào cánh tay trái của cậu ta , hơi nép mình sau lưng Tử Phong nói sợ sệt :
- Anh ơi , cô ấy ...... là ai ?
- Người quen - Câu trả lời của cậu khiến tôi hơi cứng người . Tôi chỉ là người quen mà thôi . Vậy mà Tử Phong chẳng do dự khi trả lời , nói cách khác ngay từ đầu cậu ta đã chỉ coi tôi như vậy chứ không phải là cô gái tóc vàng hỏi mới nghĩ mà trả lời . Tự dưng có chút hơi buồn , tôi cũng không nói gì , chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ . Thấy câu trả lời như vậy , cô gái tóc vàng mới tự tin hơn đến gần tôi cười ngây ngô :
- Chị là con người đúng không ?
Nghe đến đây tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện .
- Em là phù thủy
Cô cười rất tươi , nụ cười ấy như nắng lấp lánh giữa trời thu trời thu trong xanh vậy và tôi ghen tị vì điều đó . Tôi cười đáp lại . Thấy vậy cô ấy trông có vẻ phấn khởi , rối rít nói :
- Em tên Mihomitchelly Witch Des Evil , chị cứ gọi là Miho được rồi . Rất vui được gặp chị . Mà chị tên gì ?
- À .... ừm .... Phương Hạ Linh .
- Chị là bạn của anh trai em ạ ?
- À.... chắc vậy ....à không .... người quen .... người quen thôi - Tôi lắp bắp nói không thành lời , và chợt nhận ra vấn đề - Cá.... cái gì cơ ?..... Anh trai em ? Tử Phong á ?
- Tử Phong là ai ? - Miho nghiêng đầu hỏi ngây thơ . Chết , Tử Phong là tên mà tôi đặt cho cậu ta , tất nhiên làm sao Miho biết .
- Cái cậu ngồi kia kìa - Tôi chỉ chỉ về phía chỗ Tử Phong , rồi lại đảo mắt nhìn Miho cười - Tử Phong là tên chị đặt cho cậu ta , cậu ta không nói cho chị tên thật .
- À ..... - Miho vỡ lẽ và hẳn cô ấy cũng biết vậy nên tốt bụng nói cho tôi tên đầy đủ - Junhalivergram Vam Des Evil . Người ta thường gọi là Jun .
Tôi ngây người trước cái tên đó . Đúng rồi , đoạn lúc bị Shoken kéo đi trong trận giao chiến của Tử Phong với Kai . Tôi có nghe Kai gọi thế . Và nếu còn nhớ thì ở tầng một , tôi đã nghe qua về người này .
- Jun ? Hình như là con trai của .....
- Vâng đúng rồi ! Em là em gái cùng cha khác mẹ với anh Jun . Mẹ em là một phù thủy và cha em là người cai quản tối cao ở nơi đây . Nhưng mà bất quá anh ấy cứ thích đi thưởng hoa thưởng nguyệt ở tận đâu đâu mà không lo tìm cách củng cố quyền lực để tranh quyền . Chị thấy có lạ không cơ chứ ?
Hồn nhiên , Miho nói mà tôi có phần đơ người . Tử Phong cậu ta là con của Quỷ Vương , thân đã cao quý , thế nhưng lại thích ngao du đây đó . Cậu ta chẳng nhẽ không thích quyền lực ? Hay còn lí do nào khác ? Sở dĩ tôi nghĩ vậy vì Tử Phong là người cực kì ham muốn sức mạnh , cậu ta chắc chắn sẽ không vì một lí do nào cản trở việc trở thành một kẻ mạnh nhất . Vậy thì tại sao lại không tranh quyền đoạt vị với các anh em khác . Mà thôi , đây cũng đâu phải chuyện của mình , lo lắng , tò mò quá nhiều có thể già đi nhiều đấy . Chuyện vương hầu xưa nay vẫn thế , vậy nên Kai dù là anh trai cũng sẽ không từ mà kết liễu em mình . Với lại , trước mắt thì tôi cũng cảm thấy thoải mái và phần nào thân thiện hơn với Miho . Chắc hai người họ không loạn luân đâu nhỉ . (còn vì sao thì chắc mọi người biết rồi )
- Chị Tiểu Linh . Em cũng muốn có một cái tên như anh Jun - Tôi mải ngẫm nghĩ , không biết từ lúc nào Miho đã nắm lấy tay tôi mà nũng nịu đáng yêu .
- Miho không phải là một cái tên hay sao ?
- Đương nhiên . Nhưng mà em muốn chị đặt cho em một cái tên giống con người cơ .
- Vậy .... Nhược Lam ..... em thấy thế nào ? - Không dám phụ lòng cô bé , tôi đăm chiêu suy nghĩ rồi cho ra lò một cái tên .
- Vâng , Tiểu Linh tỷ tỷ đặt tên gì cũng hay cả ! - Hài lòng với cái tên , Nhược Lam ôm trầm lấy tôi . Có lẽ tôi nên gọi cô ấy là chị vì nhìn bề ngoài là một cô bé 13 , 14 tuổi nhưng hẳn là giống với Tử Phong , Nhược Lam chắc cũng đã sống được mấy trăm năm rồi . Ách , tôi chẳng quen gọi tên thật của cậu ta là Jun , bây giờ lại thấy có khi tôi lại quen dùng tên Nhược Lam hơn so với tên Miho . Kệ thôi , từ giờ tên mình đặt thế nào thì cứ gọi . Tên đặt ra là để gọi , dù cả Địa Ngục này gọi anh em nhà họ là Jun và Miho , thì tôi vẫn cứ gọi họ là Tử Phong và Nhược Lam . Chẳng sao cả , đúng không ?
- Em thấy thích cái tên này à ?
- Vâng . Cực kì thích luôn , sau này nếu đến thế giới loài người , em sẽ dùng cái tên này .
Chà , quả đúng là anh em nhà Tử Phong mỗi người một kiểu . Kai và cậu ta đã chẳng cần nói cũng biết rất ngược nhau . Bây giờ đến cả Nhược Lam cũng khác . Không biết ai đó đã tỏ thái độ khi nghe tôi đặt tên cho nữa . Cuối cùng cậu ta chỉ vừa lòng với cái tên " Tử Phong " mà chính ra chưa chắc vừa lòng , nếu không phải tôi bảo cậu ta thì có khi Tử Phong đã tỏ thêm nhiều thái độ hơn nữa . Trong khi nhìn đây , Nhược Lam không những không tỏ ý chán ghét , mà còn yêu thích cái tên nữa kia .
*********************************
Nhược Lam rất hồn nhiên , lại còn đáng yêu nữa chứ . Tiếp xúc với cô ấy một thời gian , tôi càng ngày càng quý Nhược Lam . Chúng tôi nói chuyện rất hợp , thi thoảng lại có vài điểm chung . Nhược Lam vui tính và trẻ con , khác hoàn toàn với anh trai mình . Từ khi có cô cùng đồng hành , cuộc hành trình vui hẳn lên mà Tử Phong đỡ phải làm việc hơn . Trước đây khi có con quỷ nào lảng vảng đòi ăn thịt tôi là tay cậu ta lại dính máu . Bây giờ thì khác rồi , Nhược Lam xử lí hết bằng những câu thần chú quỷ dị .
- Gửi ngươi đến nơi không có thứ gì có thể chất chứa , mãi mãi khó đầu thai . Hỡi ma thuật đen mang thứ sinh vật bẩn thỉu này đi !
Bùm ..... lại một con yêu quái xui xẻo khác nổ tung sau câu thần chú của Nhược Lam . Tôi đứng ở đằng sau cô ấy mà tán thưởng vì Nhược Lam quá tài giỏi . Shoken cũng có phần ngưỡng mộ . Tuy nhiên , anh trai cô - Tử Phong thì buôn bán bơ , ngay từ khi thấy con yêu quái xuất hiện đã bỏ mặc em gái lo liệu mà đi thẳng về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra . Nhược Lam làm một con quỷ sinh hoạt hệt như con người . Cô ấy mang hình dạng thuần chủng là người , vampire Tử Phong cũng như thế , tuy nhiên Kai - Anh trai cùng cha khác mẹ của họ lại là một khuyển yêu cấp cao tức là chó sói . Hắn lúc sinh ra mang hình dạng thật là chó sói , sau này khi yêu thuật cao , hắn biến thành người để dễ bề hoạt động . Còn Nhược Lam và Tử Phong khác một chút , tuy là quỷ nhưng đã mang dạng người , đặc biệt là Nhược Lam , cô ấy ăn giống người , ngủ giống người , chơi cũng giống người . Chỉ khác cô ấy có tiềm năng phép thuật trong người và những người như vậy gọi là Phù thủy . Phù thủy ám chỉ quỷ sử dụng ma thuật đen , là ma thuật thường là dùng để lấy đi sinh mạng , nguyền rủa , tấn công . Còn pháp sư ám chỉ thiên thần sử dụng pháp thuật trắng , là pháp thuật dùng để cứu người , hóa giải , phòng thủ là chính . Các Pháp sư và Phù thủy là hai loài luôn đối địch nhau . Nên thường khi gặp , chỉ có đánh chứ không có giao hảo . Nhược Lam và Shoken giải thích cơ bản một hồi tôi mới hiểu .
- Chúng ta đi thôi ! - Với nụ cười tươi rói , Nhược Lam dắt tay tôi đi về phía trước , sau Tử Phong .
Một tuần thấm thoát cũng trôi qua . Vậy là được tháng rồi nhưng tôi không thấy Tử Phong nhắc gì đến chuyện giết tôi . Mà chính tôi cũng đã quên luôn chuyện đó . Cuộc sống trôi qua rất bình yên và tôi thi thoảng lại nhớ đến bố mẹ . Tôi thắc mắc không biết họ ở bên kia có khỏe không nữa . Nhẹ nhàng thở dài , lại khẽ nhắc tên bố mẹ và một lần nữa nói câu : " con nhớ hai người " , tôi nào hay mọi hành động của tôi đều lọt vào mắt của Nhược Lam . Một nụ cười lại nhếch lên và một ánh nhìn vô cùng sắc nhọn cứ thế chĩa vào tôi mà làm tôi ớn lạnh . Tôi quay đầu lại để tìm kiếm chủ nhân ánh nhìn đó . Chỉ thấy Nhược Lam đang vui vẻ ngồi chế bột ma thuật mới . Có lẽ chỉ là do tôi quá đa nghi nghĩ nhiều hoặc do trực giác sai lệch . Tôi cũng chẳng mấy bận tâm mà quay đầu lại tiếp tục công việc viết nhật kí của mình .
Hôm nay , Tử Phong đi săn , cậu ta nói dối tôi là một tháng ăn một lần nhưng thực tình không phải , khi nào đói cậu ta lại hút máu . Tôi chẳng buồn vì điều ấy bởi vì ngay từ đầu Tử Phong đã không muốn giết tôi , lấy cớ đó để biện minh cho việc làm muốn mang tôi đi theo . Tôi nghĩ vậy và tôi cảm thấy vui vì điều đó . Quay lại chủ đề chính , hôm nay cậu ta không có ở đây . Vậy là chỉ còn mình tôi , Nhược Lam và Shoken .
Ban đầu chúng tôi vẫn hoạt động rất bình thường chờ Tử Phong trở lại và như đã kể , tôi đang ngồi viết nhật kí , Nhược Lam thì đang chế bột ma thuật . Shoken thì loay hoay với mấy trò chơi Rubik lập phương . Trông hắn có vẻ khó chịu , chà , anh bạn à , không có công thức mà anh bạn cứ lắp lung tung như vậy thì cả đời chưa chắc đã xếp xong .
Mọi thứ đang diễn ra rất trôi chảy và chẳng có gì xảy ra thì đột nhiên Nhược Lam đòi lấy nước chế bột . Cô ấy kéo tôi đi tìm khe suối nào đó , bỏ mặc Shoken do quá mê rubik ở lại trông đồ . Tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý .
Đi được gần hai tiếng , chúng tôi mới thấy được nguồn nước trong xanh chảy ra từ khe núi gần đó . Nhược Lam rút một ống tre đưa xuống lấy nước , tôi chờ cô ấy và thi thoảng lại nhìn cảnh vật xung quanh , ở đây cây cối mọc um tùm nhưng không thể coi nơi này là rừng được vì toàn cây thấp .
Nhược Lam đậy nút ống tre và đứng dậy nhìn về phía tôi :
- Xong rồi , chị Linh chúng t..... - Chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã nhào đến đẩy tôi và hô - Cẩn thận chị Linh .
Bỗng chốc mọi thứ tối xầm lại và tôi không biết trời trăng gì nữa . Cảm giác đau lại truyền về ..... chuyện gì đã xảy ra ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro