chap7
Thầy Bảo: Xong! Rùi Cấp về chỗ đi
Cậu : Vâng! / vừa đi vừa ôm bụng nhưng chẳng ai nhìn thấy có mỗi hắn nhìn thấy/
Hắn: / nhếch mép/
Cậu :/ vào chỗ ngồi/ôm bụng cúi mặt xuống bài không ngừng rơi nước mắt/
Thầy Bảo: mày cap ngửng mặt lên đi sao em cứ mãi cúi mặt xuống bàn thế/ hỏi cậu/
Cậu : / lau nuớc mắt / em hơi đau bụng tí thôi
Thầy Bảo : Thế em ngồi nghỉ một tí đi
Cậu : Dạ... / cậu lại cúi mặt xuống bài chịu từng cơn đau dạ dày/
Hắn:/ thấy cậu không ổn nên cúi xuống nhìn thì thấy cậu đang khóc / này cậu làm sao vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro