Chap 2
An an: rồi xong
Hiếu : Ngu thì chết thôi
Thầy Bảo : im / nói to/
Cả lớp :/im lặng/
Giờ ra chơi
Thầy Bảo: ê bay ra chơi xong là môn gì
Cậu : môn toán ạ
Thầy Bảo : g-gì môn toán Á
Cậu: vâng
Thầy Bảo: hây là 1 tuần học một buổi toán đi chứ tao nghe ổng mắng vốn thấy chán rồi nhất là thằng an đừng để ổng mắng nữa
An an : cung nữ vô tội
Thầy Bảo : vô tội cái đầu mày / cóc đầu an/
An an : au đau / xoa chỗ bị cóc/
Thầy Bảo : thôi ra chơi đi
Cậu : đi xuống canteen không
An an : đi thì đi
Thế là cậu và an an đi xuống canteen
Cậu : ăn giề/ hỏi an an/
An an: 1 hộp milo
Cậu : uki
Vật vào mua còn an an thì về lớp vì sắp trống nhưng quên gọi cậu
Cậu: ủa an an đâu rùi ta
/ nhìn vào đồng hồ đeo tay/còn 2 phút nữa trống đánh/
Cậu chay nhanh quá nên không may phi trúng vào người hắn
Cậu : au tôi xin lỗi nha /xoay người chạy lại chôm lớp
Hắn: không có mắt hay gì đi cũng vai vào người ta được
Cậu: ây đã nói xin lỗi rồi còn nói/ xoay người lại nhìn hắn/
Hắn: mày biết tao là ai không mà mày kiếm chuyện
Cậu : anh là ai thì tôi không biết va vào người cũng đã xin lỗi rồi còn kiếm chuyện nứa tính ra anh với là người kiếm chuyện đấy/ đá vào con chem chép của hắn/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro