Chập2: Sau khi đám cưới
Cậu chuyện này chỉ được viết dưới hình thức lý tưởng hóa nên ko có thực. Và đây là tác phẩm đầu tay của mình nên m.n hãy cho ý kiến nhé ^^......... Vô nèk............
Sau khi đám cưới diễn ra thì mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều anh phải đến nhà cậu ở.
........ Công ty Karroy ............
Trên tầng cao nhất của công ty nơi tách biệt với các tầng khác, rất yên tĩnh. Tại nơi đây trong 1 căn phòng của chủ tịch có một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch và đã được m.n ca tụng là chủ tịch tài giỏi trẻ tuổi nhất thế giới. Cậu tên là Vương Nguyên chính là người đã được ca ngợi, có thể nói cậu chính là 1 tỷ phú trẻ nhất thế giới.
Cậu đứng được trên vị trí cao này thì cậu đã phải mất rất nhiều thứ mà ít ai biết được ngoại trừ những người ở công ty. ( từ từ rồi kể bởi vì sẽ có 1 chập Nguyên kể với Khải về quá khứ của mình ^^........ À khi Nguyên ở công ty sẽ lấy lại tính cách thật nhé vì trong công ty điều là những người luôn yêu mến cậu và năg lực thì thuộc loại giỏi nhất nhì)
Chuyên ngành của cậu là thiết kế game, trang sức ( phiên bản có hạn)
Hiện tại cậu đang làm việc rất chăm chú.
Đột nhiên cửa phòng đập một cái rầm
" Chủ tịch Bánh Trôi !!! Em làm vậy mà được hả???!!! Tại sao lại cho chị làm việc chung với cái tên điên, bệnh thần kinh đó hả???" [Đấy đấy có ai nói cho cậu biết cậu là chủ tịch hay cái bà chị này mới là chủ tich không hả trời???!!! ] ( suy nghĩ để trong ngoặc vuông) [ Mà kể cũng lạ không biết lúc đó mình bị gì mà mướn cái bà chị già này làm thư ký vậy trời???!!! Còn đặt cho mình cái tên kì cục >< ]
*Giới thiệu 1 chút cái bà chị mà Nguyên nói tên là Hạo Nhiên là thư ký kiêm luon Tổng Giám đốc công ty + sai vặt (cho Nguyên) ... ( mấy pn cứ bk chị ấy đảm nhận nhìu chức vụ z ik há 😂😂😂). Là 1 người con gái xinh đẹp tài năng có điều hơi bạo lực trong một lần tình cờ đã xin vào Karroy và làm thư ký cho cậu, mồ coi từ nhỏ được một gia đình giàu có nhận nuôi trong 1 bệnh viện ở Trùng Khánh Trung Quốc lúc đó tỷ ấy được 4 tuổi. Sao đó được đưa đến Anh Quốc. Vì muốn khám phá nơi mik sinh ra nên đã về Trùng Khánh đầu quân cho cậu ( nhớ cái này nhe rất quan trọng đó). Là người luôn ở bên cậu khi chuyện đó xảy ra( chuyện j thì nữa r bk). Có thể nói tỷ ấy là người thân duy nhất của cậu ở Trùng Khánh TQ này. Tỷ ấy luôn xem cậu là đệ đệ ruột của mình mà bao bọc bảo vệ ……cắt giới thiệu đã hết *
Zô chuyện.............
Cậu đang miên man suy nghĩ thì...............
*Rầm dán long thập bát trưởng ( hơi lố mà thôi kệ híhíhí 😁😁😁) đập xuống bàn chủ tịch suýt nữa là gãy cái bàn. Nhưng cũng may cái bàn được làm bằng đá hoa cương nên hk sao ( nói đại chớ có bk j đâu ┐(´д`)┌ ) và cái giọng oanh tạc ý lộn oanh vàng mà ai cũng biết vang lên
" Nè!!! Em có nghe tỷ nói cái j không hả???!!!" Nhiên tỷ nói với ( thật ra là hét vào mặt ) cậu
Cậu giặc mình giả lả nói " Có chứ đang nghe tỷ nói nè^^ thật ra em đang suy nghĩ cái bàn bị gì hay tay của tỷ bị gì ta???!!! " và" Aaaaaa..................................!!!!!!!!!!!!" (tiếng hét oanh vàng của ai thì m.n cũng bk r đó =))
Cậu bịnh chặt lỗ tay lại nghĩ [ aizzz... Cái bà chị già này lúc nào cũng z !!! Không biết cánh cửa có bị gì không nữa lác phải kêu thợ sửa lại xem mới được]
" Nhiên tỷ à!!! Có chuyện gì hả???" cậu hỏi với vẻ mặt rất là ngu ngơ còn chớp chớp mắt vài cái
" Em còn nói hả ??? Em có còn nhân tính không z??? Sao cho tỷ nhận hạng mục này? Đã vậy cái tên giám đốc biến thái bệnh thần kinh Út Phong kia nữa hừm... Tỷ muốn đổi " nhìn cậu với 1 ánh mắt rất ư là thiện cảm.
Cậu nói thầm" Ực ... Mình thề nếu ánh mắt có thể giết người thì chính là đây, đúng là sư tử Hà Đông có khác"
Nhiên tỷ nheo mắt " em đang nói cái gì đấy???!!! Ai là sư tử Hà Đông???" * Sát khí lang tỏa*
Cậu lắp bắp " Em.... Em....e....m....em có....c....ó có nói gì đâu á" " Thật " kề sát mặt cậu. " thật mà" cậu trả lời với giọng hoan mang.
" mà Nhiên tỷ!!! Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện nhé!!! " thật ra thì tỷ biết đó tại cái tên ấy thích tỷ nên em mới tác hợp mà ^^" * Sát khí +1*" Ực... Mà tỷ biết đó hợp đồng này rất có lợi cho Karroy " * Sát khí +2 + nheo mắt * " Mà tỷ đừng có vậy nữa dữ như bà chằng có người thích tỷ là may rồi, còn ở đó mà bày đặc. Tên đó chịu được tỷ đúng là hay thật mà tỷ thì là sư tử........... " lời nói chưa nói xong thì cậu đã nhận được một luồn sát khí + ánh mắt muốn giết người của ai kia thì im bật. Cậu nghĩ [ Ách... Phải tìm cớ mà chạy nếu không thì chết chắc] " À....... Phải rồi nhà em có chuyện nên về sớm chút bái bai Nhiên tỷ tỷ nha^^". Vù........ Một ngọn gió lướt qua, người đã biến mất.
" VƯƠNG-NGUYÊN!!!" rằng ra từng chữ " Em mau đứng lại cho tỷ" chạy theo cậu.Nhưng mà đời ko như mơ...........
" Tiểu Nhiên Nhiên!!! Hôm nay trời trong xanh gió mát chúng ta cùng đi ăn sẵn tiện đi chơi rồi bàn về dự án này luôn há" nắm tay giữ cô lại và nói với giọng vô cùng ôn nhu cộng thêm gương mặt hết sức vui tươi và đẹp trai.( ai thì m.n cũg bk r đó Út Phong chứ ai=>>)
Cô thề nếu tên này ko phải có lợi cho Karroy thì cô đá đánh hắn 1 trận cho ra trò rồi đấy. Nhìn cái bản mặt kìa thật là gợi đòn mà.
Cô giằng tay ra nói " Phong tổng anh rãnh rỗi wá thì lo cho Phong thị đi chạy đến đây làm cái gì?" " Thật ra thì..." anh cx nói x đã bỏ đi một nước [ Vương Nguyên đừng để tỷ bắt được em, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hừm…… ]( Lạc Lạc :chắc tỷ là quân tử =>>. Nhiên tỷ: *cầm dao 🔪* có ý kiến. Lạc Lạc : * đổ mồ hôi hột * em lm sao dám* sách dép chạy) thế là 1 người con trai hảo soái đuổi theo 1 người con gái xinh đẹp, người con trai luôn miệng nói " Tiểu Nhiên Nhiên chờ anh với em đi nhanh quá coi chừng té " " tôi té thì liên quan gì tới anh???!!!"
M.n trog công ty ai vẫn làm việc náy vì chuyện này quá quen, từ lúc hợp tác với Phong thị là đã xảy ra hơn 2 tháng nay rồi....................
......……………cắt cắt họ lm j thì kệ 2 ng họ quay lại với nhân vật chính... ……………………………
Trên đường.............. Cậu đang láy xe và nghĩ [ May quá! Nếu chạy chậm 1 chút là chết như chơi! Nhưng dù sao cũng cám ơn anh nhé Út Phong, có dịp tôi sẽ mời anh 1 bữa cơm] [ Mà giờ mình đi đâu ta? Còn sớm thôi về nhà đại đi há!] thế là cậu láy xe về nhà.
Phân cách
Lâu đài Karroy
Cậu láy xe vào cổng chính, sau đó đậu xe ở gara và đi vào nhà. Đi ngang qua nhà bếp cậu đã thấy anh đang ngồi cùng với thím Trương ở bàn ăn, thím Trương đang đút cơm cho anh ăn. Thấy cậu định lên tiếng nhưng cậu đã nhanh chống ra dấu im lặng. Sau đó đi lại gần anh và ngồi xuống kế bên anh ra dấu cho thím Trương đưa chén cơm để mình đút anh ăn
Đột nhiên thím Trương không đút nữa, anh cảm thấy lạ nên lên tiếng hỏi " Thím Trương ơi! Hết cơm rồi hả?".
# Hết #
Chuyện này do mik tự nghĩ cảm phiền không mang ra ngoài khi cx có sự cho phép của mình. Cảm ơn nhiều nhá^^
Cầu Cmt ko cầu vote ( chuyện dở wá ai mà vote cho lại còn nhạt ><)
Bái bai hẹn gặp ở chập sau ^°^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro