Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : xuất thân ( h nhẹ )

                       Em sẽ là của anh
                   Chap 1 : xuất thân ( h nhẹ )

Cậu quỳ xuống , nước mắt rơi lã trã trên mắt sàn . Cậu ngước ánh mắt cầu xin lên nhìn anh :
" xin anh..... Tôi xin anh mà ..... làm ơn cứu mẹ tôi.... Tôi xin anh mà "
Anh nhìn cậu , ánh mắt thương sót
" cậu từ từ nói thôi "
" mẹ..... mẹ tôi đang trong bệnh viện .... Anh có thể cho tôi vay tiền được không . Mẹ tôi cần mổ gấp .... Xin anh..... xin anh mà " cậu cố gắng bình tĩnh nói cho anh nghe
" mẹ cậu ở đâu "
" ở bệnh viện X " cậu không ngờ anh lại giúp cậu
Cậu vừa nói xong . Anh liền lấy điện thoại gọi cho người hầu nói
" điều bác sĩ đến bệnh viện X . Làm phẫu thuật ngay cho bà Luyến Hoàng Mai "
" cảm ơn .... cảm ơn anh " cậu liền cảm ơn anh rối rít
" tôi chưa bao giờ giúp không ai cái gì cả " anh nhìn cậu cảm ơn mà buồn cười
Cậu nhìn anh lại bắt đầu lo sợ
" anh muốn gì "
" tôi muốn em Tiểu Minh à "
Anh vừa nói xong liên đến ôm eo cậu . Đặt một nụ hôn nóng cháy lên môi cậu . Cậu dãy dụa
" ư .... ư .  T...hả  ... " câu đẩy anh ra
Anh buông Cậu ra , nhẹ giọng nói
" tôi giúp em . Giờ đến lúc em phải bảo đáp rồi "
" ứ .... ứ  ko muốn . Mông còn đau lắm " cậu rớm nước mắt lần nữa nhìn anh
Anh cười , bế cậu lên , thủ thỉ vào tai cậu
" anh sẽ nhẹ mà "
--------------------------------------------------------------------
Cậu là Hoàng Tử Minh ( 20 tuổi ) sinh ra ở miền biển . Gia đình cậu rất nghèo , ba cậu mất trong một lần đi biển khi cậu lớp 6 . Từ khi đó , chỉ có mình mẹ cậu nuôi cậu , đến khi cậu học hết năm nhất thì mẹ cậu đổ bệnh tim . Cần người hiến tim , cậu đã bỏ học để đi làm thêm để có tiền nuôi Mẹ .  Tuy là con trai nhưng cậu lại rất nhỏ bé ( chắc là do suy dinh dưỡng ) cậu cao 1m67 nặng 52 kg . Tuy bé nhỏ , nhưng cậu lại rất trắng và đẹp trai ( vẻ đẹp phi giới tính ) . Cậu đã làm rất nhiều công việc nhưng không cái nào được lâu cả vì hầu như hết tất cả các ông chủ đều đòi quan hệ với cậu . Cuộc sống mà
---------------------------------------------------------------
" anh ơi , chỗ anh có nhận thêm người bưng rượu không ạ " tiểu Minh cất tiếng nói với người quản lý
" có . Nhưng mà em đến 18 tuổi chưa thế . Chỗ Anh không nhận trẻ vị thanh niên nhá " anh nhìn cậu nghi ngờ hỏi . Thanh liên gì mà bé thế
" không ạ . Em 20  tuổi rồi anh ơi . Em có thể làm thử được không ạ " tiểu minh nhanh chóng đưa chứng minh nhân dân ra
" thế cũng được . Từ tối mai nha em . Từ 6h tối nha " anh quản lý cười nhìn cậu
Cậu vui quá , nhanh chóng đứng lên " em ... em cảm ơn Anh ạ "
" không có gì cả " người quản lý hộp đêm nói
--------------------------------------------------------------------
Sau khi xin được việc , cậu nhanh chóng ngồi xe bus đến chỗ làm tiếp theo . Hôm nay Cậu rất vui vì xin được việc , vừa đi vừa cười . Hôm nay cậu sẽ bảo chị quản lý cửa hàng cho cậu làm ban ngày . Thật là vui , cậu bắt đầu làm việc thật vui vẻ . 11h đêm , cậu đóng cửa quán và đi về . Hôm nay quả là một ngày vui cậu xin được việc mà còn được chị quản lý cho một số loại bánh gần hết hạn để ăn . Vui không chịu được . Do đã muộn , không còn xe cả nhà cũng gần . Cậu đi bộ về nhà ,nhà tiểu minh trong một khu nhà cấp thấp phải băng qua một con ngõ để đi về nhà . Và thật bất ngờ cậu gặp một anh chàng đang dựa vào tường . Ơ hình như là bất tỉnh , thôi hôm nay là một ngày vui . Giúp Anh ta vậy . Cậu gọi anh
" anh gì ơi , anh sao không " câu đụng vào người anh
" cứu tôi " giọng anh yếu đuối nói
Cậu thấy vậy , nhanh chóng đỡ anh vào nhà , vừa đặt được anh vào đệm đã có người gõ cửa . Cậu nhanh chóng ra mở cửa , có hai tên áo đen hỏi cậu
" có thấy người đàn ông nào mặc áo đen trốn ở đây không "
Cậu nghĩ ngay bọn họ tìm anh , cậu nhanh chóng đáp
" không ạ . Tôi không nhìn thấy ai "
Bọn chúng nhanh chóng rời đi . Thật may , chúng không vào nhà . Cậu quay lại , đi đến chỗ anh . Khẽ gọi
" anh gì ơi " không ai đáp
Cậu sờ vào chán anh . Sốt à , sao nóng thế . Cậu nhanh chóng lấy thuốc cho anh uống . Hình như anh tả chảy máu thì phải . Nhìn sau lưng , cả một nhát chém . Cậu không có tiền không dám gọi ba sĩ riêng . Cũng không dám mang anh ra ngoài vì sợ những người kia vẫn ở ngoài . Đành tự mình băng bó cho anh . Xong xuôi cũng đã hơn 1h sáng . Cậu nhanh thiếp đi , cũng chả nghĩ ngợi nhiều

Hết chap 1
Có Ai ủng hộ mình viết thể loại này không .  Ai ủng hộ hay không nhớ nói nha ở dưới phần comment nha . Thấy hay hãy share và tym cho mình nha . Hãy bấm vào theo dõi mình trên fb cá nhân để có thể theo dõi truyện nha . Cảm ơn mọi người nhiều❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: