Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trời mưa

Cô giáo bắt đầu bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào cô giáo rồi bắt đầu buổi học. Trong giờ học, nó đang chăm chú nghe cô giảng bài thì cậu bày trò lại lấy ngón tay chọt vào lưng nó. Nó quay xuống cậu đưa cuốn tập cho nó lại là lười biếng không chịu chép bài. Nó cầm cuốn tập rồi quay lên lúc quay lên hắn khẽ lướt mắt qua nó một cái rồi khẽ cười như không cười vì thấy nó ngốc sao cứ để cho cậu bắt phải chép bài. Tới giờ giải lao, nó đưa cuốn tập cho cậu.

-Sao mình ở đây mà cứ bị cậu bắt chép bài cho vậy?_ Nó phũng phịu hỏi.

-Tại vì cậu quá hiền nên tớ mới nhớ cậu._ Cậu véo má nó cười cười. Từ Nguyên đi ăn chút gì đi._ Cậu khoác tay lên vai hắn nói.


Lúc đó, bọn con gái trong lớp cứ như là đã nghe được điều đó vậy. Cả đám chạy tới đưa món này lại đưa món kia nhưng tiếc cho bọn con gái là điều bị từ chối nhận những món ăn. Cùng lúc đó, nó và cô đã xuống tới cầu thang căn tin thì cậu chạy tới lôi hắn chạy theo vừa thở vừa nói: " Đợi..t.... tớ....v... với! Tớ....s.... sắp....c.... chết.... rồi này."

Thế là cả hai tiểu thư nhà Vương gia quay mặt đứng lại đợi cậu. Cậu thấy vậy  liền buông hắn ra mà ôm lên nó cái rồi khoác vai nó đi.

- Đi thôi! Tớ đói sắp chết rồi này. _  Cậu nói rồi kéo nó đi.

Nó tội nghiệp thật tới giờ giải lao mà cũng phải khổ lúc đi xuống cầu thang tay thì bị cô lôi đi còn vai thì cứ bị cậu khoác lên như cái gối đệm vậy còn hắn thì đi đằng sau. Tới căn tin mọi người mua đồ ăn rồi kiếm 1 cái bàn nào đó để ngồi. Sau đó bốn người cùng ngồi ăn. Trong lúc ăn mọi người nói vui vẻ trừ hắn là không nói gì. Ăn xong mọi người liền lên lớp ngồi đợi tới tiết học tiếp theo. Lúc đợi, mọi người ai cũng làm việc riêng. Cô ngồi vẽ vời ra giấy, cậu ngồi ca hát một mình chẳng khác nào đứa bị tự kỉ cả. Hắn thì khỏi phải nói chỉ toàn nhìn ra cửa sổ còn nó thì ngồi làm bài tập. Nó vừa làm xong là thầy giáo vừa bước vào lớp. Buổi học bắt đầu, nó 1 tiết mà phải chép bài 2 lần cuối cùng cũng tới giờ về nó bỏ hết tập vào cặp định đi ra khỏi thì bị kéo lại.

- Đi đâu vậy? Đi uống nước cái đi rồi về làm gì mà gấp gáp vậy._ Cậu hỏi.

- Xin lỗi Chung Chung. Tớ tới phải đến lớp tự học rồi tới tối mới về lận. Chị Vũ Nhi chị nói với ba là đừng cho người rước em tại em không khi nào em mới về._ nó nói.

- Ừm! Chị biết rồi._ Cô trả lời thì nó đã đi từ hồi nào rồi.

-Vy Vy không đi uống nước được thì tớ về vậy. Tạm biệt nha._ Cậu nói xong liền đi với nỗi thất vọng.
Vũ Nhi cũng về vì cậu, nó đều đi hết rồi. Còn hắn đi đâu từ lâu rồi.

Nó vừa học xong định về thì trời mưa. Nó phải đứng đó đợi hết mưa thì mới về nhà. Bỗng dưng có một người cầm ô đi đến chỗ nó.

" Tôi cho cô đi nhờ ô với tôi." Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến nó giật mình lên rồi gật đầu đồng ý. Đi được 1 quãng thì cô ngước lên để xem người cho cô đi nhờ ô là ai. Là hắn nó khá bất ngờ vì hắn làm gì mà giờ này vẫn còn ở trường trên cả quãng đường đi không ai nói chuyện với nhau cả im lặng đến mức có thể nghe tiếng mưa chạm đất.

-Không ngờ cô học tới này mới về._ Giọng vẫn lạnh lùng.

-D...dạ tại b...bài khá...nhiều nên mới về trễ mà lại gặp trời mưa._Nó khá run khi nói với hắn.

-Tôi đâu có ăn thịt cô đâu mà sợ tôi như vậy._Giọng vẫn không thay đổi nhưng nghe khá ấm áp. Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lúc này mặt nó hơi ửng đỏ.

-Mà sao anh giờ này vẫn chưa về vậy ? _nó hỏi.

-Tôi đi dạo._Tiết kiệm lời nó lại gật đầu. -Sao cô lại gọi tôi bằng anh ?_ Anh lại hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: