Chap 1 em sẽ bên cạnh anh
Ngày xx tháng yy năm xxyy
Thành phố Hải Thanh.
Trong một căn phòng tối được chiếu sáng bởi những ánh đèn mập mờ giúp ta có thể nhìn thấy xung quanh có những chiếc lồng được bao phủ bởi những thanh sắt và dây xích.
Nếu ai đó bước vào thì chắc chắn sẽ buồn nôn vì mùi máu nồng, nó khiến cho ta chán ghét và khó chịu. Nhưng ở chính giữa căn phòng đó là một người đàn ông người nhem nhuốc dính đầy máu trên cơ thể, quần áo rách rưới cùng những vết roi, dao rạch đầy trên cơ thề khiến ai nhìn vô cũng ghét bỏ.
Người đàn ông cử động nhẹ khiến cho dây xích được đeo trên hai cổ tay và hai cổ chân kêu leng keng. Đúng lúc đó một giọng nói lạnh lẽo khổng hề có cảm xúc nhưng lại nhẹ nhàng vang lên.
" Đã tỉnh ?"
Người đàn ông đó tuy không nói gì nhưng lại ngẩn đầu lên nhìn về hướng giọng nói phát ra mà " Hừ " lên một tiếng.
" Ngươi ? Tại sao lại làm như vậy ?"
Ánh mắt phẫn hận của người đàn ông đó nhìn về phía một người phụ nữ mà hỏi.
" Ngươi nghĩ là tại sao ?"
người phụ nữ đó lạnh giọng mà lên tiếng.
Cô sỡ hữu một mái tóc bạch kim xoăn nhẹ cùng với ngũ quan sắc xảo đẹp đến động lòng người với nước da trắng hồng khiến cô như một vị thần tiên lạc lối xuống nơi trần gian này vậy nhưng đôi mắt phượng đẹp nhưng lạnh lẽo của cô giống với địa ngục khi nhìn vào nó khiến người nhìn run sợ, sắc đẹp của cô khiến cho người ta cảm thấy mê hoặc nhưng sợ sệt pha trộn của ác quỷ và thiên thần.
" Ta... ta..."
Giọng người đàn ông run run mà vang lên, ông ta sợ sợ vì nếu như mình nói ra sẽ khiến cho người phụ nữ kia sẽ khiến ông sông không bằng chết.
Danh tiếng của cô ở thế giới này ai mà không biết được, cô giống như là ác quỷ vậy, cô sẽ khiến cho người động vào mình hoặc người mình thân thương sẽ sông không bằng chết. Bởi vì cô là
" Ngạn Huyết - Blood of the devil "
Thế giới này chỉ cần nghe tên cô là đã khiến cho mọi người hoảng sợ và thấy ớn lạnh vì độ tàn nhẫn cũng như thế lực của cô.
" Nếu như ngươi đã không nói được vậy để ta nói cho ngươi biết việc mình đã phạm."
" Tôi hôm nay chính là muốn trả lại những gì mà ông nợ gia đình tôi. Chính ông đã sát hại cả gia đình tôi vào 20 năm trước và tôi chính là đứa con của người ông đã giết."
Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại sát khí đầy mình ,mỗi khi nói về ngày hôm đó cô đều rất rất hận hận vì mình lúc đó không ở bên ba mẹ không đủ sức bảo vệ gia đình của mình.
Giờ đây kẻ đang quỳ trước mặt cô là người đã khiến gia đình cô tan nát, chỉ vì lòng tham mà hắn giết hại ba mẹ cô để giành được vị trí mà ba mẹ cô sở hữu trong hắc đạo, hắn trà trộn vào đó lấy lòng tin của ba mẹ cô rồi lại đâm sau lưng họ.
Hắn chỉ im lặng mà cúi mặt, không hề nói một lời nào hết nhưng trong lòng lại đang chửi rủa cô.
" Hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng ngươi được hít thở không khí này đó nên ngươi hãy hưởng thụ thật thoải mái nhé. "
Cô mỉm cười nhẹ rồi đứng lên nói với những ngược đi đằng sau mình mà nói.
" Hãy chăm sóc ông ta thật tốt, ta không hy vọng ông ta được ra đi nhẹ nhàng ."
Lời nói của cô như một tiếng sét vang lên bên tai của người đàn ông kia khiến cho ông ta giận dữ mà hét lên.
" Không, không các ngươi không có quyền đó. Mày mày con khốn kia tao sẽ không tha cho mày."
" Tôi luôn chờ ông ."
Rồi cô cất bước đi ra khỏi đó để lại vô vàng tiếng hét của người đang ông.
Đang đi thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên hiện tên Kim Thần , cô cất máy.
" Ngạn, em đang đâu vậy rảnh không qua chỗ này đi."
Đầu giây bên kia thấy cô nghe liền nói.
Nếu như nói cả thế giới đều sợ cô mà tôn kính thì chỉ duy nhất có người này lại gọi cô là Ngạn nhi như này thôi. Cô nhẹ nhàng mà đáp.
" Thần, có chuyện gì ?"
Thấy cô trả lời giọng nói người đàn ông đó cười mà nói.
" Tôi chỉ là có chuyện muốn nói với em thôi. Chúng ta gặp ở chỗ cũ đi."
Rồi anh cúp máy. Anh là Kim Thần, chủ tịch của tập đoàn Kim Long một tập đoàn đứng đầu thế giới về bạch đạo nhưng cũng có phần bí ẩn trong hắc đạo.
Sau khi anh gửi định vị cô liền lấy xe và chạy tới chỗ anh gửi. Xuống xe cô đã thấy anh đứng trước nhà hàng mà đứng đợi cô.
Anh rất đẹp, mái tóc được anh vuốt gọn lên, anh có ngũ quan yêu nghiệt có khi còn đẹp hơn cô thân hình cao ráo dáng người đẹp lại mặc vest khiến cho những cô gái đi ngang qua mà nhìn trầm trồ nhưng không ai dám lại gần mà chỉ đứng từ xa tại vì sát khí với cả khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến cho họ e ngại.
Vừa thấy cô, anh liền đi lại khiến cho bao người trầm trồ vì họ quá đẹp đôi.
" Ngạn, em rất đúng giờ. "
" Có chuyện gì à ?"
" Em vô đi rồi chúng ta nói sau."
Anh dẫn cô lên sân thượng mà không hề biết rằng có một điềm xấu sắp xảy ra.
Tới nơi anh ngồi xuống cùng cô mà đối mặt, khuôn mặt anh đang rất âu sầu, nghiêm túc.
" Ngạn có phải có chuyện gì từ trước tới giờ em giấu tôi đúng không ?"
" Không có ."
"Em chắc chứ ?"
" Vậy từ trước giờ em lợi dụng tôi để trả thù ba tôi đúng không ?"
Khi nói tới đó mắt anh như muốn đỏ lên rồi giọng như anh muốn hét lên.
Anh không ngờ người anh tin tưởng, yêu nhất lại lợi dụng mình để trả thù.
Dù đó không phải ba ruột anh nhưng anh vẫn không thể chấp nhận mình bị lợi dụng như vậy, lòng tin tưởng bị đùa giỡn như thế.
" Thần, anh bình tĩnh, đúng là tôi đã lợi dụng anh để trả thù ba anh."
"Nhưng đó là lúc trước rồi."
Khi nghe cô nói anh không thể tin được anh lúc đầu chỉ mong đó không phải sự thật nhưng khi nghe chính miệng cô nói anh lại không tin được.
" haha.."
"Tôi không ngờ người mình tin tưởng nhất lại lợi dụng tôi như thế."
Như bị anh nói trúng cô không còn gì để nói cô sai rồi nếu như lúc đầu cô không lợi dụng anh thì bây giờ có như vậy không.
Anh chỉ nhìn cô im lặng mà cười.
" Vậy tôi hỏi em câu này ?"
"Được."
" Từ trước tới giờ em có yêu tôi không hay chỉ là lợi dụng tôi thôi."
Lúc đó cô không biết là phải trả lời như thế nào cả.
Thấy cô im lặng anh liền nói.
" Em trả lời tôi đi chứ."
" Thần tôi xin lỗi."
Dù biết cô sẽ trả lời như vậy nhưng anh vậy không bỏ rơi một tia hy vọng dù chỉ ít nhưng có lẽ anh đã sai rồi.
" Vậy từ trước tới giờ em đối tốt với tôi như thế chỉ là để lợi dụng tôi trả thù ba tôi thôi đúng không ?"
Cô lúc này không biết phải trả lời như nào. Cô đã từng có cảm xúc khi gặp anh rồi nhưng từ khi biết ba anh là kẻ thù của cô thì cô không thể chấp nhận được.
" Đã từng. "
Do cô trả loài mập mờ như vậy mà anh đã nghĩ cô đã từng lợi dụng anh như thế khiến anh hận cô.
Anh cười cười cho số phận ngu ngốc của mình.
Sau đó cô liền muốn quay lưng bỏ đi nhưng tự nhiên từ tòa nhà đối diện có một tiếng súng vang lên dù rất nhỏ nhưng đối với kẻ đã sống trong hắc đạo nhiều năm như cô và anh thì có thể nghe rõ. Sau đó cô chỉ thấy một thân ảnh ngã nhào vào lòng cô.
Anh đã đứng lên chạy lại đỡ viên đạn cho cô rồi sau đây liền ngã bình thường thì không sau nhưng nó lại bắn trúng ngay tim của anh. Anh thuộc dạng máu không đông nên máu chảy rất nhiều, nhiễm đỏ cả áo của cô.
Cô đỡ anh rồi tự nhiên nước mắt chảy xuống, không ngờ cô lại khóc vì sợ sợ mất đi một ai đó giống lúc xưa.
" Ngạn đừng khóc em, khóc lại khiến tôi đau lòng. "
" Thần, anh không được chết, tôi không cho phép anh đi khi mà tôi không đồng ý."
Tự nhiên nghe anh nói cô lại cảm thấy tim mình thật đau, đau đến lạ thường, cô không hề muốn anh đi không hề muốn mất anh. Cô tự hỏi cảm xúc này là sao không lẽ cô vẫn còn yêu anh sao. Không phải không thể nào cô không hề yêu anh nữa rồi mà.
" Ngạn tôi muốn nói với em rằng anh yêu em."
" Nhưng có lẽ từ giờ phút này trở có lẽ tôi sẽ không yêu em nữa đâu. Em nên sống cho tốt. Tôi mệt quá muốn ngủ một lát."
Anh vừa nhắm mắt lại cô liền kêu.
" Thần tôi không cho anh ngủ thần, thần anh tỉnh dậy đi thần ,tôi xin anh anh tỉnh lại đi đừng ngủ. Người đâu mau gọi xe mau lên"
Cô vừa ôm anh vừa kêu lên nước mắt cô rơi rất nhiều lắm. Cô không hề nhớ mình đã khóc đến lúc nào chỉ biết sau khi đến bệnh viện bác sĩ nói anh không qua khỏi vì mất máu quá nhiều và cô đã khóc mãi.
Sau hôm đó cô đã truy lùng tất cả để kiếm ra kẻ đã bắn anh ngày hôm đó. Sau khi kiếm được cô đã tra tấn hắn dã man. Cho đến hôm nay đã tròn 1 năm từ khi anh đi giờ đây cô đang đứng trước mộ của anh mà nói.
" Thần em xin lỗi, vì tất cả, nếu như có kiếp sau em nguyện yêu anh cả đời không yêu ai ngoài anh."
Sau đó cô đã vô quán bar mà chuốc say bản thân rồi lại đi lang thang trên đường rồi " rầm " cô nhìn thấy anh đang dang tay chờ cô tới bên.
Một năm không có anh cô giống như sống địa ngục, cô đã tính lúc đó sẽ đi theo anh luôn nhưng mà cô đã không đi được vì gia đình mẹ anh nên cô mới phải cố gắng vì anh là đo cô hại khiến cô cảm thấy tội lỗi nếu bỏ lại họ nhưng không ngờ hôm nay cô lại đi cùng anh rồi.
Nhưng cô và anh đâu hề biết đó chỉ mới là khởi đầu cho cuộc hành trình định mệnh đầy khó khăn này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hy vọng mọi người thấy hay ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro