Chap 5
***tại phòng nó và hắn
Hắn đi lòng vòng quanh phòng cô khiến cô khó chịu
- Này ngồi im một chỗ đi chóng mặt quá đấy
- Thì nhắm mắt vào
- Anh ... đây là phòng của tôi tôi có quyền
- Vậy thì cứ nhìn
Nó khó chịu liền lấy quyển sách trên bàn lôi ra đọc , vừa đọc vừa cằn nhằn
- Tại sao tôi lại chung phòng vs anh chứ
- ....- hắn im lặng , vì hắn nhìn thấy đc bức ảnh hắn chụp hồi nhỏ vs nó . Hắn đang cõng nó ( trong ảnh )
- Này . Nó gọi
Hắn : cô thay đổi nhiều thật đấy
Nó : như thế nào
Hắn : trắng hơn xinh hơn cao hơn béo hơn
Nó: này anh ai mà chả thay đổi như thế nói chuyện vs ah đúng là chán mà ' anh mới là người thay đổi đó '
Hắn : cô ko thấy tôi thay đổi sao . Nó hơi ngạc nhiên trước câu nói đó
- ukm...ukm ...có . Nó khó nói
- Vậy sao ko hỏi .
- Ko ...ko.. đủ can đảm
Xì... hắn cười nhẹ một cái khiến nó khó hiểu . Hắn đi tới ngồi sát nó nói
- Là vì em .
Nó vẫn ko hiểu- là sao .
- Từ khi e sang bên ý đến một cuộc gọi cũng ko khề gọi cho tôi một lá thư cũng ko có vì vậy em cũng chính là người khiến tôi có đc mối tình ý và mất mối tình ý
- Anh... anh... nói j tôi ko hiểu . Nó có cảm giác thấy ko khí thật căng thẳng
- và cũng là em khiến tôi phải thay đổi vì vậy em đừng làm tôi tổn thương nữa . Hắn nói trong sự vô vọng rồi đi ra ngoài . Nó thật sự ko hiểu j đầu óc nó rối tung lên
Tại phòng anh và cô
- Yến Vy anh có chuyện muốn nói
- vâng anh cứ nói
- Anh...anh ... thích em
- ....- cô im lặng thực sự cô ko biết phải nói j vào lúc này
Thấy cô im lặng như vậy anh nghĩ chắc cô ko đồng ý
- À thôi nếu em ko muốn thì thôi chúng ta là bạn bè cũng đc . Anh ngại ngùng quay mặt đi
- Anh ...khang ...em nghĩ là chắc em cx thích anh . Cô nói mãi mới đc câu . Khang vui mừng chạy tới ôm cô
*** tối hôm đó . Nhi là sang phòg anh
- Anh ơi em có chuyện muốn nói .
Nó kể hết cho anh nghe những j nó gặp phải sáng ngày hôm nay .
- Anh à có phải cậu ý đang giận e lắm đúng ko
- Nếu như đúng như em nói thì chắc là vậy rồi
- Vậy e phải làm sao , tuy ở ngoài em luôn tỏ ra ghét hắn nhưng bên trong em lại có 1 tâm trạng rất khó hiểu
- Vậy hãy theo đuổi hắn đi em hãy khiến hắn nhận ra rằng em ko phải là người khiến hắn trở lên như vậy .
- Bằng cách nào chứ anh khó lắm thực sự rất khó
- Hãy luôn khiến hắn cười ko có người con trai nào có thể từ chối đc người con gái luôn khiến hắn cười khiến hắn vui cả
- Vâng em hiểu rồi cảm ơn anh, vậy còn anh và Vy thế nào rồi
- Thì ...thì cô ý đồng ý rồi
- Thật vậy sao cuối cùng em cx có chị dâu rồi . Nó vui sướng nhảy lên ôm cổ anh nó
- Con bé này thôi về phòng đi để anh còn học .
*** sáng hôm sau nó dậy rất sớm nó quyết tâm theo đuổi hắn và đương nhiên còn có sự giúp đỡ của anh nó và bạn nó . Tới trường nó lại gặp đc hắn và cô , khang chạy tới kéo cô đi để nó và hắn ở đấy
- Này anh vs Vy ra đây 1 tí 2 đứa lên lớp trước đi
- Anh ... Anh ...khang . Nó có vẻ hơi lo lắng nhưng vẫn phải bắt chuyện vs hắn
- Này Bảo cậu ăn sáng chưa .
-....- im lặng
- Hay để mình đi mua nhé .
- ko đói . Cách cư xử đó khiến nó thật khó hiểu lúc thì quan tâm nó lúc thì lạnh lùng vs nó tính khí thay đổi thất thường .
Tiết Hóa ...
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ kiểm tra 30 phút đây là cơ hội cho các em lấy điểm vào học kì nhớ là phải làm bài nghiêm túc
Với năng lực học của nó và hắn thì bài kiểm tra này ko làm khó họ đc
Đang làm bài say sưa thì bỗng rưng bút nó hết mực
- Chết tiệt thật , hôm nay bước chân nào xuống giường mà đen vậy trời .
15 phút trôi qua nó đi hỏi hết đứa này đến đứa khác mà chả ai có bút . Hắn thì đã làm xong bài nộp bài thấy nó đang nằm ủ dũ vì ko có bút hắn liền đẩy chiếc bút của hắn cho cô . Cô vui mừng nhận nó rồi làm trong 15 phút sau cũng xong . Ai làm xong thì xg trường bấy giờ mới đc 1 nửa thời gian nó cầm chiếc bút xuống tìm hắn nhưng tìm mãi ko khắp trường chả thấy đâu
- Ủa hắn ta đâu rồi nhỉ . Đang phân vân 1 tí thì nó nghĩ tới rừng thông sau trường
Nó chạy ra chiếc cây ko hắn đưa cô tới quả nhiên hắn đang ngủ ở đó 1 giấc ngon lành qua ánh nắng chiếu qua tán cây khiến khung cảnh trở lên thật thơ mộng
Nó đi gần tới ngồi nhẹ nhàng xuống ko muốn hắn tỉnh giấc . Nó ngồi ngắm khuôn mặt trắng mịn màng ý 1 lúc rồi cũng thiếp vào trong giấc ngủ nhờ tiếng gió thổi . Đang ngủ tự dưng từ đâu rơi xuống một quả thông rơi vào đâu ko rơi lại rơi vào đầu hắn khiến hắn tỉnh , khuôn mặt cau có bực tức ngầm rủa
- Mẹ kiếp . Thấy có điều bất thường hắn quay sang nhìn thì thấy nó đang ngủ ngon lành đầu dựa thân cây
- Sao cô lại ở đây chứ . Đôi mắt hắn nhìn nó dần trở lên ấm áp hơn , hắn đưa tay vuốt những ngọn tóc trên chán nó sang một bên theo phản ứng nhỏ mở mắt
- Thanh ...Bảo .
- Cô làm j ở đây
- Tôi tôi đến giả anh chiếc bút . Nó đưa hắn cây bút rồi đứng lên định vào lớp thì bị tay hắn kéo lại .
- Vào lớp đc một lúc rồi cô muốn giờ vào để bị phạt à .
Nó hơi bất ngờ
- Cái j sao anh ko gọi tôi dậy anh có biết là từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ cúp tiết cả .
- Vậy thì bây giờ chốn ko chết người đc đâu mà lo
- Ukm... ukm... tôi mà bị bắt thì anh chịu trách nhiệm đấy
- Được !!
Ko khí lại trở lên tĩnh lặng đến lạ thường
- Anh ... anh Bảo thực sự thì tôi ko hiểu đc những j mà anh nói vs tôi hôm qua
- Cô muốn biết
- ukm .
- Sau thời gian cô đi tôi ngày nào cũng nhớ tới cô tình trạng đó diễn ra mãi trong vòng suốt 10 năm đến năm tôi 15t năm ý cũng chính là cái năm tôi tìm đc hạnh phúc cho tôi , tôi quen đc một cô gái cô ý đã bảo với tôi rằng cô ấy chính là cô , lúc đó tôi vui lắm tôi chạy tới ôm cô ý rồi chúng tôi yêu nhau chúng tôi rất hạnh phúc đến một ngày cô ấy nói rằng ko yêu tôi nữa cô ta chỉ lợi dụng tôi để lấy tiền cô ta yêu người khác , lúc đó tôi thật sự rất khoảng mà hơn nữa mẹ tôi lại còn rất quý cô ta sau khi nghe tin cô ta lợi dụng tôi bà ức quá rồi đột quỵ chết ngay trong ngày hôm đó , tôi đã đi tìm kiếm cô ta và thấy cô ta và một người đàn ông khác nói chuyện vs nhau cô ta nói rằng cô ta ko phải là là Bảo Nhi cô ta lừa tôi cô ta chỉ vì tiền . Từ đó trở đi tôi hận cô ta đến chết và hận cả cô cũng chỉ vì tôi yêu cô quá mà mù quáng , xong rồi giờ đây sao cô lại trở về chứ cô lại làm tôi đau khổ như trước làm tôi làm hận chính bản thân mình hơn .
- Chả lẽ tôi làm anh đau khổ đến mức đó sao , tôi thực sự ko bt chuyện của bác gái
- Đúng tôi hận cô từ đó trở đi tôi ghét con gái ai cũng ghét tôi sợ một ngày nào đó lịch sử lại lặp lại vậy lên GIANG BẢO NHI người đang ở trước mặt tôi đây là ai , rốt cuộc cô là ai vậy hả
- Thanh Bảo à là em mà em chính là Bảo Nhi mà . Nó khóc hắn cũng khóc hắn kéo nó lại ôm chặt vào lòng
- Sau em ko gọi cho anh lúc về cũng ko báo rốt cuộc em có có còn nhớ tới anh ko hả
- Anh Bao à em cũng có lỗi khổ tâm riêng của em mà anh có bt em cx rất nhớ anh ko hả nhưng cũng tại vì bà ta mà đến mẹ em mất em còn ko đc nhìn thấy mặt
- Rốt cuộc bà ta là ai
- Vỏ nhỏ của ba bà ta khiến mẹ tôi mất tất cả mọi người ai cũng nghĩ rằng bà ta là mẹ ruột tôi ai cũng rằng gia đình họ thật hạnh phúc nhưng đâu phải vậy
Họ ôm nhau trong lỗi đau đã có những giọt nước mắt hòa quyện vào nhau có thể từ đây họ sẽ hiểu đc nhau nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro