Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kém may mắn thật đấy




"Con đi đi, đây là việc cuối cùng chú có thể làm vì con. Hãy sống thật tốt." vỗ hai cái lên đôi tay run rẩy đang cố nắm thật chặt tay mình, ông Tân quay đầu buông tay và bỏ đi thẳng vào trong xưởng không quay đầu nhìn lại.

"Chú, con xin lỗi, nếu cả chú cũng bỏ con thì con biết phải làm thế nào đây. Con sai rồi, con biết sai rồi. Làm ơn, con xin chú đừng bỏ con, đừng bỏ con mà."

Nghe thấy tiếng kêu gào phía sau mình, ông Tân nắm chặt tay cố nén xúc động muốn quay đầu, ông cất từng bước mạnh mẽ đi về phía ngược lại.

Đã quá đủ, từ lúc nhận đứa nhỏ này về nó chỉ mới có bảy tuổi. Tới tận bây giờ ông vẫn không thể nào quên được đôi mắt đó, một đôi mắt tròn xoe, long lanh, nó rất đẹp là đôi mắt đẹp nhất mà ông từng được nhìn thấy nhưng lại chất chứa một nỗi cô đơn khó tả. Ông vẫn không thể tưởng tượng được thằng nhóc ngày xưa quấn quýt xum xoe làm nũng ngây thơ với mình và kẻ giả dối bây giờ là một người. Ông bước vào phòng thở dài một tiếng nặng nề. Chú không trụ nổi nữa rồi, chú không thể tin tưởng con thêm được nữa, chỉ cầu mong sau này con có thể trở được về như ngày xưa, thích cười, thích hát, thoải mái sống thật với mình. Chúc con bình an!

Từ khi cánh cửa kia khép lại, tiếng gào thét cũng ngưng bặt. Người mới vừa rồi còn khóc than đến tê tâm liệt phế, bây giờ khóe miệng chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt. Cậu đứng dậy nhìn về phía cánh cửa xưởng gỗ đã nhuốm màu cũ kĩ, đôi mắt đẹp như biết nói giờ đây chỉ còn là sự lạnh nhạt, bất cần

"Cảm ơn chú thời gian qua nhưng mà cứ coi như chú kém may mắn gặp phải con đi. Chúc chú bình an, lời này là con thật tâm" nói xong cậu xách hành lý đi về phía đường lớn. Số tiền mà cậu đã lấy trộm được từ xưởng may của ông Tân thời gian qua cũng không thể nói là ít được, vì ông Tân tin tưởng nên đã giao gần như hết công việc quản lí cho cậu, nghĩ lại mới thấy ông ta cũng tin người ghê nhưng mà nghĩ lại nhờ ông ta tin tưởng như vậy cậu mới kiếm được bộn tiền như bây giờ chứ. Không phải cậu dần trở nên giả dối hơn chỉ là cậu.......chưa từng thay đổi mà thôi.

Từ lúc nhỏ, khi đang sắp phải chết đói trên đường thì cậu đã gặp ông Tân thật ra lúc đó cậu đã triệt để mất niềm tin vào cái loài động vật tên là con người rồi, gì mà sẽ yêu thương con, gì mà sẽ cho con được một gia đình hạnh phúc, giả dối, tất cả chỉ để lừa gạt mấy đứa con nít ngu ngốc như cậu thôi. Khi đó đang suy yếu vì đói ngồi ven đường cậu đã bắt gặp một người đàn ông đang quỳ ngồi trước mặt cậu hỏi
"Cháu bị lạc mất cha mẹ sao". Cậu lắc đầu.

Bắt gặp được trong ánh mắt người đàn ông này một tí thương cảm, xót xa cùng đau lòng cậu mới nhỏ giọng đáp lời "Chú...cho con theo chú đi, cứu con với.. "ông bắt gặp từ đôi mắt ấy một sự sợ hãi, cô đơn khó tả. Cậu biết mắt mình rất đẹp, đó là một lợi thế, cậu phải tranh thủ nắm bắt để cứu vớt chính mình bây giờ. Và cũng không để cậu chờ lâu, từ trong miệng người đàn ông kia nói ra điều mà cậu đang mong chờ

"Được, tin tưởng chú, chú sẽ lo cho cháu, hứa với chú phải thật cố gắng, nhé" nhìn thấy bàn tay đang đưa về mình trước mặt cậu có chút xúc động muốn cười khẩy, tin tưởng sao? Không đâu, cậu sẽ không tin tưởng nhưng vẫn sẽ chấp nhận đi theo người đàn ông này vì đây là cơ hội sống duy nhất của cậu bây giờ.

Sau khi được người đàn ông ấy đưa về nhà, được chăm sóc kỹ càng đến khi có thể khôi phục được một chút sức lực, cậu mới bắt đầu tìm hiểu nơi mình đang sống và về người đàn ông đã cứu mình một mạng kia.

Ông ta tên Nguyễn Trường Tân, tuổi cũng xấp xỉ 35 thôi, chủ một xưởng may gia đình, có nhà riêng, đã có vợ có thêm một thằng con trai năm nay mới 3 tuổi. Từ khi về đây ở, chăm sóc cậu đều do một tay vợ của ông Tân tức bà Kim chăm sóc, còn thằng con trai kia của ông cậu đã gặp rồi mọi người đều nói là nó rất thích cậu, thường ngày sẽ khóc quấy nhưng cứ gặp cậu là lại cười lại làm nũng. Cậu thì cũng không có chút cảm giác gì, không thích bọn con nít chút nào hết, thật phiền.
Trong khoảng thời gian 8 năm cậu thành công lấy được sự tin tưởng tuyệt đối từ gia đình ông Tân. Cậu cố gắng tỏ ra mình là một cậu bé ngây thơ, ngoan ngoãn biết làm nũng nhưng thật chất bản thân cậu rất ghét những việc đó, thật nhàm chán. Giả dối là thế nhưng người nhà này chả nghi ngờ gì duy chỉ có một người thấy được bản chất thật của cậu. Chính là nó.

"Anh Quốc ơi, anh có thể chỉ em bài này với được không, em không làm được, rất khó" Nguyễn Trọng Kiên năm nay đã 11 tuổi trước mặt mọi người luôn là bộ dạng quậy phá hư hỏng đến khi gặp cậu lại tỏ ra ngại ngùng, làm nũng như vậy, thật giả tạo.

"Không có não? " sau đó cậu quay lưng chạy về phía xưởng xa xa đằng kia bỏ lại một ánh mắt cợt nhả phía sau.

Nguyễn Trọng Kiên, thằng nhóc này còn cay nghiệt, giả dối hơn cả cậu, có chút không đoán được.

Tính ra ông Tân cũng có phước ghê chứ đẻ một đứa con bị tha hóa lụm được thêm một thằng lừa bịp, ha, tội ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro