Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Cái này tui chỉ viết vui thôi nha các bạn đừng chê nhé do tui thấy mấy bạn viết truyện hay quá nên tui mới tập tành viết theo thôi tui bị cuồng một câu chuyện nên tui mới viết thôi chuyện này là mình cho hai chị là người Việt Nam nha mình nghĩ mình sẽ cho hai chị ở độ tuổi 25 , 26 với lại tui sẽ lấy tên hán Việt nha ok vô.

Trên đường làng tất cả các dân là gòm cả dân cư và mấy đứa nhỏ mọi người đứng khá đông nên có rất nhiều người sô nhau họ đứng một lát thì có một chiếc xe đời mới sang trọng đi tới có vài người còn muốn chạm vào nó nhưng khi họ nhìn lên có một người ở trong nhìn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt họ liền từ bỏ ý định đó đi.

Cô đang ngấm cảnh làng thì người lái xe liền nói :

"Cô Tú, Trí Tú"

"Có chuyện gì"

"Cô nhìn xem , trước mặt kìa"

Cô liền ngước lên thì thấy có một gia đình đang đứng ở ngoài đầu đường vãy tay chào cô thì ra là nhà họ Kim một ngôi nhà danh giá nghiêm khắc cũng có tiếng ở trong làng nhưng được một cái thì nhà họ Kim rất cưng chiều con cái trong nhà đặt biệt là cô con gái út nghe đâu trong nhà chỉ có mỗi cô con gái út là ngoan hiền xinh đẹp thông minh còn các người con lại thì bướng bỉnh không nghe lời nên thường thì nhà họ chỉ yêu thương người ngoan hiền xinh đẹp giỏ giang mà thôi.

"Dừng lại được chưa ạ"

"Được rồi đó"

Chiếc xe dừng lại tại ngay trước mặt của gia đình nhà họ Kim khi thấy chiếc xe dừng trước nhà mình thì ông bà Kim hứng hở cuối đầu chào chỉ có con gái út là không biết gì em ngay thơ hỏi:

"Sao ba mẹ phải cuối đầu vậy ạ"

"Tại vì đây là khách lớn"

"Con mau cuối đầu giống ba mẹ đi"

Dù em vẫn chưa hiểu nhưng em vẫn làm theo.

"...(cười nhẹ)"

"Ể sao cô lại cười vậy cô Tú"

"Tôi cười cũng phải nói anh biết lý do à"

Vừa nghe hết câu người lái xe lật đật lên xe và ngồi im trên trễn.

"Đừng cuối nữa"

Đồng thanh:

"Dạ"

Ông bà Kim liền dẫn cô vào nhà còn em lẻo đẻo theo sau.

"Nè Trân Ni con đứng ở đây với chị Tú nhé"

"Vâng"

"Tên Trân Ni à"

"Còn không thì con dẫn chị Tú đi tham quan làng ta đi"

"Vâng"

"Vậy chị đi theo em nha"

Trí Tú mĩm cười đi theo.

Đi tới một căng nhà nho nhỏ củ rích nơi những người vô gia cư tập chung lại và cũng là nơi mà họ ngủ qua đêm em vừa nói vừa chỉ vào :

"Đây là nơi em thường đến nhiều nhất"

"Tại sao em lại đến đây?"

"Tại vì...à mà không có gì"

Trí Tú khó hiểu nhìn em.

"Hay thôi mình về lại nhà đi chị đói quá"

"Vâng ạ"

Em liền cầm tay cô và chạy một mạch về nhà vừa về tới nhà thì em ngó vô trong nhà bếp thì em thấy một bàn ăn sang trọng nhiều thức ăn em liền háo hức chạy vào trong.

"Mẹ nấu gì mà thơm thế ạ"

"À mẹ nấu mấy món đồ đắt tiền á mà"

Mẹ em vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ.

"À thôi cô Trí Tú vào ăn đi ạ"

"À được"

Cô đang đi tới bàn ăn thì bỗng cô quay lại và nói:

"Em không vô ăn à"

"Chị nói em ạ"

"Ừm"

Em mỉm cười chạy vào bàn ăn.

Tua mọi người ăn xong .

Hết rồi chương 1.

Trời đồ ăn đắt tiền đó gặp tui là nhảy như điên luôn chứ ko bình tỉnh giống chị được đâu :^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro