Em sẽ đợi
“Phở bò” đó là từ thường được gọi cho những cô nàng như tôi. Không quá nổi tiếng nhưng cũng không quá “chìm” tiếng. Dường như tất cả quanh tôi chỉ là vừa phải. Tôi không quá xinh, nhưng không xấu, mà cũng chẳng bình thường, nói chung là đủ dùng. Tôi có khá nhiều bạn, nhưng chủ yếu là chơi xã dao không thân thiết cho lắm và đến hiện tại bây giờ thì tôi có ba người bạn thân.
Tôi biết Minh Anh từ hồi tôi mới vào lớp 1. Tôi còn nhớ hồi đó, tôi đã từng để kiểu tóc không thể kinh khủng hơn. Mái bằng. Tóc tém( Mẹ tôi bảo lúc đó trông tôi rất dễ thương ). Lớp 1. Tôi với Minh Anh dường như ở hai thế giới. Nó ở thế giừoi của các cô bé xa hoa. Điệu đà. Và được một số thằng con trai quan tâm. Còn tôi, sống lặng. Không quan tâm đến thế giờ bên ngoài. Nếu không muốn nói là không biết tí gì và nhà quê. Điều đó chẳng làm toi bận tâm như bây giờ, đối với tôi lúc đó nó còn quá xa vời. Lúc đó tôi còn quá trong trắng và hồn nhiên.
Khác với lúc quen Minh Anh, tôi biết Châu Anh khá tự nhiên. Lần đầu tôi gặp nó là lần tôi được bố cho đi du học ở Singarpore 2 tuần. Theo con mắt của tôi. Châu Anh được ví như một chú mèo đi hia. Cái mũi lúc nào cũng đỏ. Đôi mắt tròn to, lúc nào cũng đầy ắp “nước” như chỉ chờ một cơn gió thổi đến à sẽ ào ra.
Ba bọn tôi thân hơn khi cùng học một lớp. Ở trong lớp bọn tôi được gọi là bộ ba. Vì bọn tôi đi ăn cùng nhau. Học cùng nhau. Ngủ cùng nhau. Nói tó lại bọn tôi làm cái gì cũng cùng nhau. Mọi thứ cứ bình yên như thế trôi qua...
Cho đến một ngày..
***
- Chị nói xấu em đúng ko
- Em nghe tin đó ở đâu ra vậy?
- Em tự tìm hiểu! Chị trả lời đi. Có đúng không.
- Uhm. Cứ coi như là thế đi. Thì sao chứ?
Tôi thản nhiên trả lời Minh Anh. Con bé trông con bé trông có vẻ bực mình và căng thẳng.
Nó đứng im. Một vài phút sau nó quay lại, mắt đã trực khóc. Nó chìa tay ra. Hoa bốn lá.
- Chị cầm đi. Coi như tình chị em của chúng ta đến đây là chấm dứt.
- Ơ...
Không để tôi kịp giải thích nó quay ngoắt đi. Đã nhiều lần tôi với nó giận nhau nhưng lần này, Linh tính mách bảo tôi là thật. Mọi thứ đã chấm dứt!
.
Chuyện là lớp tôi dạo này đồn ầm lên vụ con bé Nấm Lùn ( biệt danh của Minh Anh ) thích “ ông cụ non “ lớp tôi. Phạm Nam Sơn. Bề ngoài trông hắn cũng được. Tuy hơn lùn. Như tôi cực kì ghét tên này. Hăn làm tôi phát ớn với cái đầu thiếu tóc. Tôi ước chừng trên đầu hắn chỉ có khoảng 100 sợi là cùng. Tôi cũng đã hỏi trực tiếp Nấm. Nhưng kết quả là bị nó đánh trống lảng với đĩa xòa dầm – món ăn ưa thích của tôi. Và cung dĩ nhiên là tôi quên hẳn chuyện đó.
Cho đến hôm thứ bảy cuối tháng trước, cô chủ nhiệm đột nhiên đổi chỗ tôi. Tôi phải ngồi cạnh tên Nam Sơn đó. Thoát đầu, tôi thấy ngồi với hắn như một cực hình. Chán ngòm. Suốt ngày cúi lì mặt trong đám sách tưởng như là bất tận. Thế rồi, hắn chủ động gợi chuyện. Hắn hỏi tôi về sở thích. Hắn nói hắn thích Westlife, Justin Berbie,.....Hắn nói nhiều lắm. Cả ngày hôm đó chúng tôi ngòi học mà chẳng có chữ nào vào đầu cả. Chỉ huyên thuyên kể chuyện cho nhau nghe. Và tôi biết. Hắn không đáng ghét như tôi tưởng.
Tôi thích SNSD ( Girl Generation ) . Không phải tôi thích vì họ đẹp hay những cặp chân dài tới nách, tôi thích cái cách họ hát, họ hát bằng cả trái tim. Tôi biét có rất nhiều tin đồn nói rằng họ đã phẫu thuật. Dù có vậy, tôi vẫn yêu họ. Phẫu thuật? Tôi thấy dường như họ đã quá nhạy cảm với vấn để này. Chỉ là họ muốn làm mình đẹp hơn thôi có gì đâu chứ!
Ngược với tôi, Nam Sơn lại là một phan cuồng của Super Junior. Crzay fan chính hiệu! Mà đã là “crazy fan” của 13 chàng hoàng tử này thì chẳng hẳn là anti của SNSD!
Tôi nhớ có lần Suju giành giải nhóm nhạc ân tượng nhất. Còn SNSD thì không được gì cả. Hắn ngồi cả buổi trêu tôi. Lúc đầu tôi rất bực mình và đã bắt đầu chửi đánh hắn. Tưởng như hắn đã im. Nhưng không. Hắn đúng là một con khỉ già cứng đầu! Hắn còn châm chọc thêm: “ Không chấp cái bọn Sờ Ngực Sờ Đùi. Không được gì là lại bù lu bù loa. chẹp chẹp.” .
Ngồi gần hắn mà chảng biết tồi và hắn đã thân nhau từ lúc nào, bọn nó còn bảo tôi và nó có í gì với nhau mới kinh chứ. Và tôi xin khẳng định lại tôi và hắn hoàn toàn TRONG TRẮNG. mà có khi còn hơn cả TRONG TRẮNG Í CHỨ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro