Ấn Tượng Đầu Tiên
Tôi và anh tình cờ gặp nhau khi anh được chuyển đến lớp tôi,lúc ấy chúng tôi chỉ mới học lớp 8. Ngày đầu tiên gặp anh, tôi khá ấn tượng với sóng mũi cao vút mạnh mẽ, đôi mắt đen láy ẩn chứa bao điều bí ẩn, đôi môi mỏng tinh tế và đôi chân mày rậm càng tô thêm vẻ lạnh lùng, sắc sảo của anh. Anh tên là Dương Tuấn Nghi, con trai của một gia đình danh giá. Anh học rất giỏi lại không phải dạng hư hỏng nên rất được mọi người yêu quí (nhất là các bợn nữ!!) Nhưng khổ nỗi...quá lạnh lùng! Anh cứ như một tảng băng di động ấy, trong tiết học chỉ trả lời những câu hỏi của giáo viên, ngoài ra....dường như chẳng nói với ai bất kì điều gì nữa (choảnh gê!!!) Tôi thường thắc mắc: "không biết giọng nói của hắn ta ra sao nhỉ? Ấm áp êm dịu hay lại lạnh tanh y như cái mặt kia!!!???"
Hằng ngày đi đến lớp, tôi đều quan sát kĩ anh, từng hành động, cử chỉ của anh cho dù là nhỏ nhất tôi cũng khắc ghi trong lòng. Không biết tôi có cái thói quen đó từ khi nào rồi ấy nhỉ??
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà lại gần đến kì thi cuối học kì rồi, hẳn là mệt mỏi lắm đây vì tôi bình thường có học giỏi gì đâu (nếu không nói là yếu kém). Thế là thầy chủ nhiệm đã thực hiện "đôi bạn cùng tiến" để hai bạn sẽ giúp đỡ nhau đạt kết quả tốt trong kì thi sắp tới. Chắc mọi người cũng đoán được điều gì tiếp theo rồi!! Đúng! Khi nghe câu: " Tuấn Nghi, em cố gắng giúp đỡ bạn Giang Nhi nha!" Tôi có cảm giác rất khỏ tả, vừa rất rất đối vui mừng vì có cơ hội tiếp cận anh nhiều hơn lại hơi lo sợ cái con người lạnh lùng hơn Thạch Sùng ấy mà kèm mình thì...aizzz hông dám nghĩ tới mà!!
Những tháng ngày mà chúng tôi "kề vai sát cánh" quả thật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi, tôi cũng dần thay đổi những suy nghĩ về anh... Thật ra, anh cũng không quá khó tiếp cận như vẻ bề ngoài, lúc đầu tôi cứ nghĩ là anh sẽ cáu gắt, khó chịu hay lại là cái vẻ tản băng lạnh ngắt đó không thèm để ý gì tôi, nhưng lại không à nha! Anh nhiệt tình giảng tôi nghe,nhẫn nại giải đáp những thắc mắc mà hầu như ai cũng biết (ngoài tôi) Lúc ấy, ánh mắt anh đã không còn xa cách nữa, rất thân thiện. Còn giọng nói thì khỏi phải chê rồi, vừa trầm vừa ấm đã nghe là chỉ có nước nghiện thôi!!
Sau một thời gian được anh "dạy dỗ" kiến thức của tôi cũng tăng lên không ít,thế là tôi yên tâm cho Kì thi sắp tới rồi! Trong một phút giây nào đó, tôi chợt nghĩ: " Có anh thật tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro