Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh về rồi này !

Nơi thành phố S . Có một con hẻm nhỏ ẩm ướt và tanh nồng mùi máu tươi . Đường đi vào rải rác khắp nơi là những cái xác lìa đầu. Có một người đàn ông đang liên tục dập đầu xuống đất mà van xin được sống. Yul , tên người mà người đàn ông cầu xin tha cho cái mạng . Yul dùng ánh mắt lạnh tanh của chính mình để kêu ông ta im. Ông ta là khóc lóc van xin như thường. Yul nổi giận bỏ ngoài tai những lời cầu xin thảm thiết ấy , cậu vung tay lên và ... phập. Người đàn ông trước mắt đã lìa đầu khỏi cổ. Máu của ông văng khắp nơi. Cậu thả kiếm xuống, và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cậu ung dung đi ra khỏi con hẻm đó. Lên chiếc moto và phóng vút đi. Cậu nhiều lần đã tự hỏi chính mình rằng cậu đã trở thành con người như thế này từ bao giờ ?. Từ nhỏ , không một ai chơi với cậu chỉ vì cậu là con của mafia, màu mắt của cậu là màu bạc mà đám trẻ trong khu chả ai dám chơi với cậu, đụng vào cậu tức là đối đầu với mafia. Cậu lại tăng tốc thêm khi nghĩ về người con gái đó. Người con gái đẹp tựa thiên thần với ánh mắt màu lục, cô bé đó là Min. Cậu lướt trên đường đi làm cho người khác mơ hồ tưởng đến cơn lốc. Cậu đang đi ra biển , nơi mà cậu và Min từng có những kỉ niệm đẹp. Cậu đi dạo quanh biển và tình cờ , Min đang chơi đùa ở đó hay nói đúng hơn là Min ngồi với khuôn mặt buồn. Trò chuyện với ngọn gió bạn của Yul và Min. Cậu lặng lẽ nhìn Min một cái nhìn tràn ngập yêu thương, cậu đã mất cô một lần rồi cậu không dám lại gần cô. Cậu sợ , cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , đôi mắt của sự giả dối...

Trời đã xuống tối mọi người đều đi về trừ Min và Yul. Hai người họ đều chung suy nghĩ với nhau. Min đi dạo trên biển. Giờ biển đã lên rồi , mặt trăng vành vạnh đang chiếu sáng xuống mặt nước biển. Thật yên bình ! Đời thật trớ trêu thay khi Min và Yul lại đụng nhau trên biển này. Hai người nhìn mặt nhau , ở nơi Min cô chỉ quan sát anh rồi cụp mi xuống và lặng lẽ đi nhưng Yul đã biết và ôm Min vào lòng mà thì thầm "Min à ! Em còn bắt anh chịu đựng như thế nào nữa hả ? Anh mệt mỏi lắm rồi ! Anh muốn ta quay lại được chứ ? " Yul nhìn Min , một ánh nhìn đau khổ. Min nhìn anh người anh đã gầy gò và ốm yếu nhiều đi rồi. Cô xót lắm nhưng chỉ nhìn anh. Gỡ tay anh ra và cố gắng không cho nước mắt rơi cô nói " Anh à ! Cái gì đã vỡ thì không thể nào hàn gắng lại được ! Anh cho em thời gian để suy nghĩ về việc này nhé ! Giờ thì em đi ". Cô nói với chất giọng lạnh băng nhưng thực sự thì cô rất đau khi nhìn anh như vậy. Min quay lưng đi cố gắng để anh thấy mình không khóc. Yul thì vẫn đứng đó , anh không thể tin Min có thể làm như vậy với anh. Anh khóc , lần đầu tiên anh khóc vì người khác.  Phải anh đang rất đau. Anh khuỵ gối xuống gục ngã và thảm hại hơn bao giờ hết. Những giọt mưa tít tắt rơi, anh ngẩn đầu lên , chạy thục mạng về chiếc xe của mình. Anh ngồi đó rung sợ, con người mà ai chả sợ gì đó cơ chứ ? Hồi đó, anh thích mưa nhưng từ khi mưa tước đoạt Min và mọi thứ của anh anh đã rất sợ mưa từ đó. Min đang đi bỗng mưa làm cho quần áo của cô ướt hết. Nhưng cô đâu ngờ rằng cái ngày đó lại là ngày định mệnh cơ chứ ? Yul nhanh chóng chạy xe về nhà trước khi mưa lớn hơn, trên đường về do đường trơn mà anh gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi Min thay đồ, cô nhìn vào điện thoại của mình, những cuộc điện thoại từ Yul. Cô do dự nhưng vẫn bắt máy đầu dây bên kia một lúc thì có người hỏi " Alo, cho hỏi đây có phải là người nhà của bệnh nhân Yul không ạ? " cô điếng người lắp bắp nói " d... ạ .... ph... ả.. i"
"Vậy cô mau đến bệnh viện Milk đi" đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút dài. Cô nhanh chóng thay đồ và đến bệnh viện. Bác sĩ nói do cấp cứu quá trễ và bệnh nhân mất quá nhiều máu máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm. Chúng tôi thành thực xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố hết sức .. "
Min ngồi bệt xuống đất khóc thật nhiều và ngất đi. Cô đâu ngờ rằng sau phòng hồi sức cũng có một người nhìn cô với mọi ánh mắt yêu thương và đau khổ, đó là Yul. Anh nhờ bác sĩ làm vậy chỉ để anh tập quên người con gái đó Min
3 năm sau ...................................................
Ở một ngôi nhà nọ của tổng giám đốc công ty M&Y. Một cô gái với mái tóc nâu nhạt. Cô đang ngồi quay lưng lại với cửa phòng. Nhìn ngắm thế giới từ tầng 40 này, cô có thể thấy tất cả trừ ... anh. Mấy năm qua từ khi bác sĩ nói anh không qua khỏi cô đã rất nghi ngờ về việc này nên đã đi theo dõi tên bác sĩ đó và sự thật không thể chối bỏ. Hắn không chết chỉ là ... chết giả. Cô nghe được tin đã lập tức tìm tên bác sĩ nọ. Công nhận thật, là bác sĩ mà uy tín gớm phết. Thế là cô từ bỏ , bao năm qua cô tìm anh trong vô vọng. Cơ mà tại sao cô lại tìm anh ? Người nói ra đi là cô cơ mà. Đang trong dòng thời gian suy nghĩ của cô, một tiếng gõ cửa đã làm cho mọi hoạt động của cô dừng lại. Cô kêu "mời vào" khi tiếng cửa đã đóng cô dần dần ngước mặt lên. Yul đang đứng trước mặt cô. Chưa hêt kinh ngạc anh đã sà vào cô mà ôm hôn tới tấp anh nói nhỏ chỉ đủ cô nghe " anh đã trở về rồi ngốc " mặt cô nghệt ra. Tháo tay anh ra kính cẩn hỏi " anh là ai ? " cô thực sự chỉ đang đùa thôi nếu không là mất hình tượng thôi chật chật. Yul thấy điều gì đó không ổn anh càng ôm cô chặt hơn mà hét lớn " anh về rồi , em phải mừng chứ .... ơ thôi đừng khóc mà ngoan ngoan " thì ra là Min khóc ngon ơ trên bàn tay ấm áp của Yul. Cô ngước mặt lên với nước mắt tèm lem cô nói " anh nói với ông bác sĩ là quên tôi rồi đi theo người khác mà ? Anh về đây làm gì đưa thiệp hồng à ? " cô thút thít khóc mà đấm vào ngực Yul ngon lành. Cậu đơ ra giây lát rồi hôn cô không dài cũng không lâu chỉ làm cho cô lập tức im bặt. Anh nói " đúng là tôi về để đưa thiệp hồng nhưng là thiệp hồng của tôi và em. Hiểu chưa hả ngốc ? " mặt cô lại nghệt ra một lần nữa, cậu cũng bó tay với cô nàng này rồi. Sao mà lúc nào cũng đáng yêu quá vậy nè.
END
-------------------------------------------------------------
Thôi rồi, các bạn hãy lấy một tờ giấy ra vẽ tiếp họ sẽ ra sao nhé ! Mình thì thấy kết thúc này là một kết thúc mở bạn nào thích hai nhân vật Yul và Min cưới nhau hay là sinh baby thì tuỳ trí tưởng tượng mỗi người nha ! Tks vì đã xem !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: