Chương 3
— Em còn nhỏ, sao không đi học?
— Đi làm gì, cho dù em có học hành thế nào, trong mắt bọn họ cũng chỉ có tiền, không hề có em. Em mệt mỏi lắm.
— Không vì họ thì em cũng phải vì bản thân mình.
...
Rồi, việc gì đến cũng phải đến. Một buổi chiều, ba mẹ em sai người đưa em về. Hắn nhìn theo chiếc xe ngoại vừa lăn bánh. Trong lòng cũng không rõ là vui hay buồn. Sống cho bản thân em, nhớ đấy.
Trong ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố.
Một người đàn ông trung niên, một người phụ nữ, và một cô gái. Không khí căng thẳng.
— Mày định ném thể diện của ba mẹ mày đi đâu? Không lo học hành, chỉ biết ăn chơi đàn đúm.
— Tôi vẫn còn ba mẹ sao?
— Mày dám hỗn láo với tao?
— Thì đã sao? Từ bé đến lớn tôi cắm đầu cắm cổ vào học, được bao nhiêu học bổng, bao nhiêu bằng khen các người đã từng đếm xỉa đến chưa? Trong mắt các người, lúc nào cũng chỉ có tiền, các người có từng quan tâm tôi một chút nào chưa?
— Tao còn cho mày thiếu cái gì hả?
— Tôi không cần, tôi không cần. Tiền, nhà, xe,... tất cả tôi đều không cần. Cái tôi cần là tình thương, các người biết không???
Lệ Dĩnh bị giam ở nhà một tuần liền, không có cách nào trốn ra được. Cô nhớ hắn. Nhớ một tên côn đồ có vẻ mặt tẻ nhạt, nhưng cũng có lúc rất quan tâm cô.
" Em không vì họ, thì cũng nên vì bản thân mình"
— Vì bản thân...
...
— Ba, con muốn đi học lại.
— Mày nghĩ xong rồi?
— Còn bé, phải đi học thôi.
— Tý nữa tao điện cho cô giáo, sáng mai thu xếp rồi mà đi.
— Con không muốn học cái trường đó nữa.
— Vậy mày thích học trường nào?
— Trung học Vĩnh Sâm.
— Vĩnh Sâm? Cũng được.
— Nhưng, có một chuyện...
— Nói.
— Con muốn ở riêng.
— Chỉ cần mày ngoan ngoãn học hành, cái gì tao cũng có thể cho mày.
Hai ngày sau. Vỹ Đình về nhà lúc 9h đêm, phát hiện Lệ Dĩnh đang ngủ gật ngay trước cửa. Hắn lay lay cô
— Dĩnh, Dĩnh, dậy. Sao lại ngủ ở đây?
Lệ Dĩnh ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt, nhăn mày lại, nổi cáu.
— Anh, ngày mai đưa cho em khóa nhà.
(Trộm cũng chẳng thèm vào, bày đặt khóa)
Vỹ Đình ngơ ngác. Có ai nói cho hắn hiểu không? Đây là nhà hắn, đúng không?
Kể từ đó, cuộc sống của hai người có thêm chút ấm áp. Như hai con người bơ vơ giữa dòng đời lạnh lẽo, bấu víu lấy nhau, tìm một chút hi vọng sống cho mình.
— Ông ta sao lại để em đi?
Lệ Dĩnh lôi từ trong túi ra một cục tiền lớn.
— Ông ta cho em cái này, bảo thích đi đâu thì đi.
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro