Chương 2
Vỹ Đình nhìn cô gái, không có cách nào khác, bế cô về nhà. Cái gọi là nhà, chẳng qua chỉ là một ngôi nhà hoang rộng hơn ba mét, trái nhà có một cái phòng tắm nhỏ bằng mắt muỗi, cuộc sống không khác gì ăn mày.
Vỹ Đình không có một chút khái niệm nào về nhà. Đối với anh, nó chỉ là một nơi dừng chân tạm thời. Thân ở giang hồ, phần lớn thời gian là để ra ngoài chém giết. Có nhà mà làm gì?
Vỹ Đình vứt cô gái lên giường, cầm bao thuốc lá ngồi ra trước cửa. Mười lăm năm, anh đã sống thế này mười lăm năm rồi. Vỹ Đình thức trắng cả đêm, suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn nghĩ không ra tại sao mình lại cứu cô gái đó.
Buổi sáng, cô gái tỉnh lại từ trong cơn mê. Đầu đau quá, hình như hôm qua uống rất nhiều rượu. Cô gái nhìn ngó xung quanh, đây là đâu? Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói
— Tỉnh rồi? Về nhà đi.
— Hôm qua anh đã cứu tôi?
— ...
— Nhà tắm ở đâu?
— Hả...
— Hỏi anh đấy.
— Bên trái.
Cô gái với luôn chiếc áo sơ mi của anh đi tắm. Vỹ Đình nhìn theo bóng cô, lòng tự nhủ. Đúng là một cô gái kỳ lạ. Lúc cô gái bước ra, Vỹ Đình mới nhìn rõ diện mạo khi không son phấn của cô. Quả thật, trong veo như nước.
— Cô tên gì?
— Lệ Dĩnh.
— Mấy tuổi?
— Mười bảy.
Vẫn nghĩ cô còn trẻ, không ngờ lại nhỏ đến vậy.
— Nhà ở đâu, tôi đưa em về.
— Tôi không có nhà.
— Ba mẹ đâu?
— Tôi sống hay chết họ còn không biết, anh nghĩ, họ có xứng làm bố mẹ tôi?
...
— Nhà anh không có gì ăn sao?
— Em muốn ăn gì?
— Mì gói.
Một tuần liền, Lệ Dĩnh ở lại ngôi nhà hoang cũ nát, rất ngoan ngoãn. Một ngày ba bữa nấu mì chờ Vỹ Đình về ăn chung. Vỹ Đình bảo cô nhiều lần, cuối cùng vẫn phải đúng giờ về nhà ăn. Thế nhưng, cảm giác đó, cũng thật là thoải mái.
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro