Chương 8: Tại sao
Nói dối Jake và Ethan là đi đến thư viện để trả một số sách nhưng thực chất Jay đi tìm John để tính sổ
*ding dong* ding dong* ding dong*
John: ai vậy? Ra liền đây, hối hoài
John mở cửa thấy Jay thì có vẻ rất ngạc nhiên rồi cười đểu Jay
John: Ồ, cơn gió nào đưa đại thiếu gia đến đây vậy😏
🦅 Tôi không muốn nói nhiều
John: Thôi được rồi, mời😏
🦅 Tôi biết cậu đã bỏ thuốc vào cái bánh đó rồi cho JungWon ăn đúng chứ?
John: Ồ Wao, cậu nhận ra nhanh hơn tôi tưởng đấy. Tôi cứ nghĩ là các cậu toàn một lũ "óc nho" nên trăm kiếp sau mới nhận ra chứ. Mà cũng khổ thân thật, xui đâu lại ăn phải cái bánh đó rồi xảy ra tai nạn chứ😏
🦅 Câm ngay miệng chó của mày vào đi
John: Ôi ôi, chưa gì đại thiếu gia đây đã tức rồi sao. Hay là thích người ta rồi😏
Jay mặc dù rất tức giận chỉ muốn đánh cho John một trận nhừ tử nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh không động chân tay
🦅 Tôi đang rất nghiêm túc, tôi muốn cậu đến bệnh viện và nói xin lỗi đến Jungwon
John: Ừmmm, cũng được thôi nhưng tôi có một điều kiện
🦅 Cậu muốn gì?
John: Hừmmm...điều kiện của tôi là cậu phải...
Jay nghe xong điều kiện rất sốc, cố nuốt cơn tức vào trong. Vì nghĩ cho JungWon nên Jay đã đồng ý với điều kiện đó
🦅 Cậu phải hứa với tôi rằng từ giờ cậu sẽ không được động đến một sợi tóc của JungWon cũng như người của tôi nữa thì tôi sẽ đồng ý với điều kiện của cậu
John: Được thôi. Cậu hãy nhớ lấy những gì cậu đã đồng ý với tôi hôm nay đó
🦅 Được
John: 😏 vậy chào đại thiếu gia, không tiễn
John đóng sập cửa, vừa đi vào nhà vừa huýt sáo. Mỗi bước chân là một nhịp sáo vàng vọng trong không gian làm cho cơn tức của Jay ngày càng lớn. Nhưng nghĩ đến JungWon cậu chỉ còn cách nhẫn nhịn. Đi ra cửa hàng tiện lợi mua bia để uống, uống từ chiều cho đến tối, Jake và Ethan không liên lạc được với cậu nên rất lo lắng đi tìm cậu
🦮 Anh tìm thấy Jay chưa ạ?
🫎 Anh chưa
🦮 Cái thằng này, đi đâu từ chiều đến giờ, điện thoại cũng không liên lạc được là sao chứ
Ethan dừng lại suy nghĩ, liên kết lại từng lời nói, hành động, biểu cảm của Jay từ lúc ở trong bệnh viện thăm JungWon, Ethan liền nghĩ ngay đến một nơi, không nói không rằng không màng tới sự mệt mỏi chạy lòng vòng nãy giờ mà lập tức vắt chân lên cổ phi đến nơi đó - nhà John
*ding dong* ding dong*...* nhấn chuông liên tục
Bố John: Tôi ra liền
🫎 Cháu chào chú. John có ở nhà không ạ?
Bố John: Ethan, lâu rồi không gặp cháu. John đang ở trong nhà đó, vào nhà đi
🫎 Dạ thôi ạ, chú goih John giúp cháu với cháu hỏi một chút chuyện rồi cháu phải đi luôn ạ
Bố John: Thôi được rồi, đợi chú một chút nhé
Từ xa nghe thấy tiếng huýt sáo ngạo mạn đó là đã đoán được người xuất hiện là ai
John: Ô, hôm nay là ngày gì mà nhà tôi thật vinh dự khi được đón tiếp tam đại thiếu gia cùng đến thế này
🦮 Tam??? Vậy là Jay cũng đã đến đây sao???
John: Ô kìa, đi mà không báo nhau à? Thế mà tôi cứ tưởng các cậu suốt ngày bám đuôi nhau không rời
🫎 Thôi đi John. Bọn tôi đến đây chỉ muốn hỏi một chuyện thôi
John: Đừng nói với tôi lại là chuyện về nhóc JungWon kia nha, tôi ngán ngẩm lắm rồi. Vừa nãy tên kia đến đây cũng lảm nhảm vài ba câu về nhóc đó
Ethan nghĩ*:" Jay sao?"
🫎 Tôi không cần biết, cậu nói cho tôi biết Jay sau khi đến đây đã đi đâu?
John: Mấy người này buồn cười thật, thằng cha đó đi đâu làm sao tôi biết được. Mấy người biến về giùm tôi cái, rách việc thật. Không biết hôm nay là ngày gì mà cứ bị bọn gâu gâu làm phiền
Jake và Ethan đi tra hỏi cuối cùng không nhận được thông tin gì, đành phải quay về chỉ biết hy vọng Jay không sao. Về đến nhà, thấy Jay đang ở trong bếp nấu mì
🦅 Hai người đã đi đâu vậy?
Jake và Ethan giật mình quay ra
🦮 Jay!
🦅 Sao mọi người trông mệt mỏi vậy
🫎 Em đã đi đâu từ chiều mà đến giờ mới về vậy. Em có biết là bọn anh đi tìm em mấy tiếng đồng hồ rồi không?
🦅 Em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, em chỉ đến thư viện rồi đi hóng gió một chút thôi. Điện thoại em vô tình lại sập nguồn nữa
🫎 Hết chưa?
🦅 Chỉ vậy thôi mà anh
🫎 Jake, em đi vào trong phòng đóng cửa vào không được nghe anh với Jay nói chuyện
Jake cũng mệt nên nghe lời Ethan đu vào phòng đóng cửa rồi tranh thủ đánh một giấc. Jay vẫn giữ bình tĩnh chưa để lộ một sơ hở nào
🫎 Jay, bây giờ chỉ còn anh với em. Anh không vòng vèo nữa, anh sẽ nói thẳng luôn. Em đến nhà John làm gì?
Jay im lặng chỉ cười rồi nói vu vơ cho qua
🫎 Jay, anh đang nghiêm túc
Jay tắt bếp, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống
🦅 Em đến nhà nó chỉ để hỏi về JungWon thôi. Bọn em chỉ nói chuyện bình thường không có chuyện gì xảy ra cả
🫎 Em nói thật đi. Với cái tính cách của em và thêm cái tính kiêu căng của thằng John thì không bao giờ nói chuyện trong yên bình được
🦅 Anh tin em đi, lần này em đã kiềm chế và nó cũng vậy
🫎 Jay, anh hiểu em. Nếu không đụng tay đụng chân thì chắc chắn hai đứa đã thực hiện giao dịch, đúng chứ???
🦅 Không hề mà anh, anh tin em đi. Thật sự lần này không có chuyện gì xảy ra hết
🫎 Anh tạm tin em lần này, nên nhớ rằng không có chuyện gì qua mắt được anh đâu. Đừng hành xử như trẻ con
Cuộc trò chuyện kết thúc với khoảng lặng, một mình Jay ngồi đó thẫn thờ nhìn xuống bàn.
Đến sáng hôm sau, JungWon được xuất viện và đi học lại bình thường, nhờ phép màu kì lạ đó mà JungWon khỏe mạnh như chưa từng gặp tai nạn. JungWon trở lại trường học trong sự chào đón của mọi người và đúng theo lời hứa với Jay nhóm John đã bớt lộng hành. Tất cả mọi người trong trường vừa sợ vừa vui. Sợ - vì nhóm John yên tĩnh thế chắc sẽ có một đại chuyện xảy ra với ai đó hay nhóm nào đó xấu só. Vui - vì cả trường được yên bình trong một khoảng thời gian khá dài. Chính vì sự lạ thường này lại càng làm Ethan hoài nghi về ngày hôm đó hơn. Jay không hiểu sao ít thấy vui vẻ hơn, tần suất lui ra lui vào thư viện nhiều hơn mọi khi khiến Ethan không thể ngồi yên được mà phải bất chấp theo dõi Jay
Đã qua rất nhiều tuần rồi, không ai thấy nhóm John bắt nạt ai trong trường nữa, chỉ thấy bọn họ đến trường rồi đi về. Liệu chuyện này có liên quan đến giao dịch giữa Jay và John hay không? Rốt cuộc John đã nói gì với Jay ngày hôm đó - vẫn chưa ai biết. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào?
Hãy chờ đón tập tiếp theo nhé♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro