Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: JungWon ah...

🎵Nhạc chuông🎶

Là JungWon gọi đến, Jay bắt máy
     
🦅 Có chuyện gì thế?
     
🐱 Mình có thể sang phòng hỏi bài được không?
     
🦅 Cậu cứ sang đi, cần gì phải gọi điện báo trước
     
🐱 Kệ mình đi, make color một chút, mở cửa cho mình với
Jay đi ra mở cửa cho JungWon :" cậu vào đi"
     
🐱 Phòng của cậu chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
     
🦅 Chứ còn muốn sao nữa, tôi chỉ thích như vậy. Cậu muốn hỏi gì?
     
🐱 À đây, cái bài này mình chưa từng đọc qua nên không biết giải
Jay đọc bài, suy nghĩ rồi giảng giải cho JungWon, vì cũng là học sinh hạng top ở trường cũ nên JungWon mau chóng hiểu bài
     
🐱 Hiểu ra rồi thì cũng khồn phức tạp lắm nhỉ. Cảm ơn nha, tiện thể thì cậu còn bài tập nâng cao nào không cho mình xin một ít để thỉnh thoảng rảnh mình giải

Nói gì chứ, mấy cái bài tập này Jay không bao giờ thiếu, ngăn sách của Jay đâu đâu cũng là sách học, sách nào đã giải xong rồi thì cậu để riêng vào một giá bên dưới, còn sách mới hoặc đang giải cậu sẽ để nơi gần tầm nhìn
     
🦅 Tôi mới mua cuốn này, tặng câu - coi như quà chào mừng
     
🐱 Thật sao? Mình cảm ơn yoi
     
🦅 U..um.. Cậu có thể ngồi luôn đây để làm cũng được câu nào khó có thể hỏi tôi luôn, chứ điện thoại tôi mặc định đến 11h40 là bật chế độ ngủ rồi, với cả tôi cũng học xong rồi

Nghe là biết đây chỉ là cái cớ để giữ JungWon lại của Jay. Chế độ ngủ tự động bật nhưng người sở hữu máy có thể tắt bật nó tùy ý. JungWon vì nghĩ rằng ngồi ở đây cũng sẽ tiện hơn trong việc trao đổi bài nên đã đồng ý. Cứ thế làm bài rồi lại hỏi bài, cho đến lúc Jay đi ra ngoài uống nước và trở về phòng thì JungWon đã nằm gục xuống ngủ. Vì lúc học tập Jay rất nghiêm khắc, cùng với đó thì JungWon cũng đam mê giải bài tập nên không thể chợp mắt, nhân lúc Jay ra ngoài vì quá mệt nên JungWon đã bỏ cuộc. Jay bước vào thấy JungWon đã ngủ gục gọi thử một, hai câu xem JungWon đã ngủ say chưa, nhưng không thấy JungWon hồi lại. Jay đến tắt đèn học và bế JungWon lên giường mình ngủ, đắp chăn cho JungWon rồi ngồi bên cạnh ngắm JungWon ngủ. Đôi mắt dịu dàng, trìu mến của kẻ si tình chứa đầy những vì sao lấp lánh không thể chớp mắt khi ngắm nhìn người mình yêu. JungWon không biết đã mơ gì hay do vô thức mà đột nhiên giữ tay Jay lại và ôm chặt rồi lẩm bẩm nói gì đó. Vì tay bị giữ chặt nên Jay chỉ còn cách ngồi đó đợi JungWon thả ra, nhưng do vì quá lâu nên Jay cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, JungWon tỉnh dậy
     
🐱 Sao bố cục phòng trông khác vậy nhỉ?

JungWon nghĩ rồi nhìn xung quanh, sau đó giật mình tỉnh dậy và
     
🐱 Đây là.... Đây là phòng của Jay mà

Chưa hết hoảng hốt từ ngoài cửa vang lên một tiếng nói
     
🦅 Cậu dậy rồi à JungWon?
     
🐱 Chào buổi sáng Jay, tại sao mình lại ngủ ở phòng cậu vậy?
     
🦅 Hôm qua do buồn ngủ nên cậu đã leo lên giường mình ngủ
     
🐱 Thật sao? Vậy cậu đã ngủ ở đâu vậy?
     
🦅 Mình sang phòng cậu ngủ đó
Jay đã không kể đúng sự việc diễn ra tối qua mà đã đánh lái sang một diễn biến khác vì sợ sau khi JungWon biết sẽ ngại ngùng và có thể né tránh mình. Do tối hôm qua ngồi ngủ nên Jay bị đau cổ, cả sáng đi đi lại lại mà tay không ngừng mát xa cổ
     
🦮 Ê Jay, sao sáng giờ mày cứ bóp cổ thế, tối qua ngồi ngủ vẹo cổ à?
     
🦅 Tối qua học xong hơi mệt nên tao ngủ sai tư thế. Mày mau ăn đi còn đi học nữa đấy
     
🦮 Lâu lâu người ta quan tâm mà cũng trả lời bằng cái giọng điệu đó, đúng là em họ của Elsa😒
     
🐱 Chào buổi sáng mọi người
     
🦮 Aa, JungWon, tối qua cậu ngủ ngon không?

JungWon gật đầu cười rồi đi đến bàn ăn để ăn sáng
     
🫎 Mấy đứa à, anh đi học trước đây, tí đi sau nhé

Do hôm nay Ethan có tiết thuyết trình trước cả khối nên phải đi sớm để chuẩn bị. Sau khi ăn xong Jay, Jake và JungWon cùng nhau đi học, vừa mới bước chân vào cổng trường tất cả nữ sinh từ ngoài sân đến trong lớp đã đổ dồn ra chỉ để ngắm 3 visual của khối 11, chưa quen với việc như này nên JungWon có chút ngại ngùng
     
🦮 Cậu không phải ngại đâu, chủ yếu mọi người ra chỉ để ngắm cái tên lạnh lùng kia thôi ý mà, trước giờ đi chung với thằng đó tớ quá quen rồi😒
 
Nghe Jake nói xong, JungWon quay sang nhìn Jay rồi nghĩ:" Jay cũng khá là đẹp trai đó nhỉ". Vừa nghĩ xong JungWon giật mình nghĩ lại:" ôi trời đất ơi, mình vừa nghĩ linh tinh cái gì vậy không biết?"
 
Chuông reo và đã đến tiết học, một số giáo viên bận tham dự buổi thuyết trình của học sinh khối 12 nên một vài tiết sẽ đổi thành tiết tự học. Không chỉ Jay mà có một số bạn nam cũng có tình cảm với JungWon ngay từ lần đầu thấy cậu nên lúc tiết tự học diễn ra một vài đã chạy sang tặng quà cho JungWon, Jay nhìn thấy liền nói
     
🦅 Cũng nhiều quà đấy nhỉ
     
🦮 JungWon đúng là có sức hút 2 phái mà

JungWon không biết nói gì chỉ biết cười nhẹ. Jay trong lòng đang ghen tức với hội con trai đó vì dám tiếp cận JungWon. Nhưng không phải tên con trai nào cũng thật lòng và tốt bụng, trong số đám con trai tặng quà cho JungWon, có 3 tên chỉ giả vờ để tiếp cận và cố ý hại JungWon vì ghen tị với thành tích học tập, sự nổi tiếng nhanh vọt của cậu ở trường. Nhóm 3 người đó đã bỏ thuốc kích thích thần kinh (Chú thích: thuốc khiến người sử dụng mất tỉnh táo, chóng mặt và sẽ gây đau đầu liên tục nếu sử dụng một lượng lớn)  vào trong chiếc bánh mà chúng tặng cho JungWon.

Đến giờ ăn trưa, nhóm 3 người kia đi qua chỗ JungWon và Jay, Jake đang ngồi ăn rồi giả vờ như vô ý làm đổ đồ ăn lên người JungWon, Jay ở bên cạnh tức giận vì theo kinh nghiệm đã biết thì đây là cố ý chứ không phải vô ý, định đứng dậy bắt 3 người đó xin lỗi thì Jake đã đứng dậy trước
     
🦮 Này, mấy người vừa đi vừa để măts sau gáy à? Đường đi rộng thế này, khay đựng đồ ăn có 2 quai để cầm mà sao phải cầm một tay vậy? Thích ra vẻ cho ai xem thế?
     
3: Tụi mình không cố ý mà
    
🦮 Thế thì mau xin lỗi đi
     
3: JungWon cho bọn mình xin lỗi nha
     
🐱 Không sao đâu, mình ổn
     
🦅 Mau biến ra chỗ khác đi
Jay biết đây chỉ là bộ mặt giả tạo nên rất tức giận khi nghe câu xin lỗi của nhóm đó, Jake cũng hoang màn vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Jay tức giận như vậy
     
🦅 Cậu có sao không? Mau đi rửa sạch đi
     
🐱 Mình không sao, lau đi là hết mà, cũng không dính nhiều lên người cho lắm
     
🦮 Cái bọn này thật chẳng ra đâu vào đâu cả. Thấy mà ghét!!!
     
🐱 Sao vậy, người ta cũng vô ý thôi mà Jake
     
🦮 Không chỉ thế đâu JungWon, 3 tên đó học lớp 11-4, nổi tiếng toàn trường là hay đi bắt nạt những người chúng nó ghen tị, nhưng không thầy cô nào làm lại được vì bố của tên John làm hiệu trưởng
     
🐱 John?
     
🦮 Đúng rồi, cái tên cao cao trông như côn đồ ý
     
🦅 Thôi, mau ăn đi còn vào học tiếp, đừng nhắc tới tụi nó nữa
Jake thì thầm với JungWon:
     
🦮 Nói cho cậu biết này, bọn đó ghen tị với Jay nhưng không thể bắt nạt được Jay, ngược lại còn sợ cơ
     
🐱 Tại sao vậy?
     
🦮 Đơn giản vì Jay không thể bắt nạt. Mà thực ra điều này cũng chưa ai có câu trả lời cả
     
🦅 Các cậu cứ ngồi đó mà thì thầm, tôi ăn xong rồi về trước đó
     
🦮 Đừngggg, sếp ơi, bọn em ăn xong liền

Sau khi ăn xong mọi người về lớp và tiếp tục học. Vì buổi thuyết trình jeets thúc nửa chừng nên giáo viên thông báo trên loa:
     
- Hôm nay các em sẽ được tan học sớm bắt đầu từ bây giờ nhé!
Cả lớp đều vui mừng hét lên rồi mọi người cất sách vở đi về.
     
🦮 Tụi mình về thôi
     
🦅 Tao có hẹn đi thư viện lấy tài liệu học với anh Ethan rồi, chúng mày cứ về trước đi
     
🦮 Ok thôi
     
🐱 Khoan đã, cho mình mượn lại quyển sách toán hôm qua được không, có bài mình vẫn chưa giải xong
     
🦅 Tôi vẫn để nó ở nhà, cứ vào phòng mà lấy. Trên giá vẫn còn mấy quyển đó, cậu có thể lấy thêm để tham khảo

Nói xong Jake với JungWon đi về cùng nhau. Đang đi thì bỗng JungWon thấy đói bụng nên đã lấy một cái bánh sáng nay được tặng ra để ăn. Nhưng không biết xui xẻo thế nào, JungWon lấy phải cái bánh bị bỏ thuốc, cậu ăn ngon lành trong khi không biết cái bánh có độc. Được một lúc JungWon cảm thấy hơi choáng váng nên đã bảo Jake
     
🐱 Jake à, mình cảm thấy hơi choáng, cậu dìu mình về nhà với
     
🦮 Cậu ngồi tạm ở bệ kia đi, đợi mình buộc dây giày một chút
     
🐱 Được rồi

Vì tác dụng của thuốc diễn ra ngày càng mạnh, JungWon không kiểm soát được hướng đi của cơ thể, cậu đang càng lúc càng tiến ra mặt đường nơi xe đang chạy khá là đông. Trong tiềm thức vẫn nhắc nhở đi hướng ngược lại, nhưng cậu không thể kiểm soát nổi bản thân,Jake vừa buộc dây giày xong nhìn lên thấy JungWon đang sắp đi ra giữa đường nên vừa hét tên JungWon vừa chạy tới
     
🦮 JUNGWONNN, cậu đang làm gì vậy??? JUNGWONNNN

Đúng lúc đó một chiếc xe lao tới, còn JungWon thì đang choáng váng ở giữa đường, chỉ thiếu một vài giây nữa thôi là Jake đã tóm được JungWon nhưng mà không.... điều gì đến cũng sẽ đến
     
🦮 KHÔNGGGGG
     
🦮 JUNGWON AHHHH
                           
                                 ****

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro