Chương 1 : Sự Khác biệt
Tiếng chuông báo thức reo lên , cậu vội tắt ngay nó nhưng chợt nhận ra điều gì đó , cậu nhìn qua đồng hồ :
- '' Chậc...sắp muốn mất rồi ''
Lại vội vội vàng vàng đi xuống giường , cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân mà thay quần áo .
Cậu chẳng bao giờ ăn sáng cả , lúc nào cũng đều bỏ bữa mà cắp sách đi học luôn .
Hạ vũ , chàng thiếu niên 15 tuổi với mái tóc đen mượt được cắt khá gọn gàng . Đôi mắt cậu ấy đẹp lắm , như có ngàn vì sao trong đó ...
- '' Hạ Vũ , chờ tớ nữa ! ''
Hạ Vũ liền quay lại , thì ra giọng nói đó là của một người bạn thân thiết thuở nhỏ với cậu - Tử Dạ . Nhà của cả hai đều gần trường nên họ thường hay đi bộ cùng nhau . Tuy bằng tuổi , nhưng Tử Dạ cao hơn Hạ Vũ một cái đầu , trông như hai anh em vậy .
Tử Dạ lấy trong cặp mình ra hai chiếc bánh mì rồi đưa cho Hạ Vũ một cái . Dạ vốn chơi với cậu từ bé nên biết thừa cậu chẳng bao giờ ăn sáng cả . Nhưng Hạ Vũ lần nào cũng không nhận , dù Tử Dạ có năn nỉ bao nhiêu cũng chưa từng nhận một lần . Lần này cũng vậy , cậu không nhận của Tử Dạ.
- '' Hạ Vũ ăn sáng đi mà . Bánh mì này có xúc xích đấy , tớ cũng bảo người ta không cho rau rồi . Cậu không ăn sẽ đay bụng đấy ''
- '' Tớ quen rồi ,không cần đâuu, nếu đau bụng thì uống thuốc là khỏi thôi mà . Đi thôi , muộn mất rồi ''
Hạ Vũ và Tử Dạ sau đó vội đi đến trường bởi lúc ấy mới nhận ra là sắp muộn mất giờ học . Tử Dạ vẫn cầm trên tay hai chiếc bánh mì chưa kịp ăn mà chạy vội đến trường cùng với Hạ Vũ . Vừa ngồi vào chỗ thì đúng lúc chuông vào lớp cũng reo lên , cậu và Tử Dạ ngồi cùng bàn với nhau .
Cũng đã vào lớp nên Tử Dạ đành để bánh mì xuống ngăn bàn đợi giờ ra chơi ăn . Vào tiết học , cậu thì chăm chú học bài còn Dạ thì cứ nằm gục ra bàn không chịu nghe giảng . Ánh mắt cậu thỉnh thoảng liếc nhìn sang cậu bạn Tuấn Kiệt phía bàn đối diện , chàng trai ấy , cậu thích thầm cũng đã lâu rồi , có lẽ đã gần 1 năm . Nhưng Hạ Vũ biết rằng người như cậu thì làm sao xứng với Tuấn Kiệt cơ chứ ..
Tuấn Kiệt , cái tên thật thật đẹp . Cậu ta học rất giỏi , môn nào điểm cũng cao , hơn nữa với ngoại hình cao ráo cùng với gương mặt đẹp như nam chính trong một câu chuyện nào đó vậy . Gia thế cũng chẳng vừa , nhà hắn phải giàu nhất nhì vùng này . Tuấn Kiệt giống như một người chồng mơ ước của bao người .
Tuy có gương mặt khá đẹp , và còn dễ thương nữa nhưng Hạ Vũ luôn tự ti về nó , cậu thường đi nhìn xuống đất chứ chẳng dám nhìn lên ,cậu sợ ánh mắt của người khác . Hoàn cảnh gia đình cậu cũng không tốt đẹp . Cha cậu đã biệt tích từ năm cậu mới lên 3 , bỏ lại cậu với người mẹ . Mẹ cậu vì sự việc đó mà tính tình trở nên nóng nảy , hay cáu gắt . Năm 12 tuổi , chỉ vì bài kiểm tra toán của Hạ Vũ được 8 điểm mà bà ta , người mà cậu gọi là mẹ đã lấy thanh sắt nóng đánh vào thân thể nhỏ bé ấy . Cậu không ngừng khóc , không ngừng cầu xin nhưng vẫn bị đánh cho đến khi lưng đã rướm máu , chân thì tím bầm . Bà ta hả giận xong thì lại bỏ đi mặc cho sống chết của cậu .
Hạ Vũ đã sống như vậy từ lúc ấy đến nay , sống trong sự đánh đập và lời chửi mắng từ chính người đẻ ra mình mỗi khi bản thân được điểm kém .
Vì hoàn cảnh cũng như với sự tự ti mà cậu chỉ biết liếc nhìn Tuấn Kiệt chứ cũng chẳng dám bắt chuyện , cậu sợ cậu ta sẽ khinh thường rồi thế này thế kia ... Cậu và Tuấn Kiệt có khác biệt quá lớn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro