Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyung à, em thích anh mất rồi

Tôi đã trải qua quãng thời gian thực tập cực kỳ vấy vả, may mà có Produce 101 để tôi có cơ hội debut chứ... Và ở nơi đó tôi đã gặp được một anh ta - con người đáng ghét mà tôi tự nhiên dính vào - Ong Seong Woo
-------------------------------------------------------
4h chiều.
Cậu đang trong phòng tập nhảy. Sắp đến ngày quay NaYaNa đến nơi rồi nên tôi lo lắm... Dù gì  cũng thuộc lớp A đứng ngay center mà nên phải cố gắng làm tốt thôi.
" Vẫn chưa tập xong à? Có muốn anh giúp không?"
Cậu giật mình quay lại.
" Hyung...."
Người đó chính là anh Ong quý hoá của cậu đó.
" Mệt lắm không?" Anh hỏi cậu
Gì đây người ơi?? Cậu đang nghe câu hỏi này từ ai thế ?? Hôm nay ông tướng này ăn phải cái gì à??
"..."
Anh cau mày nhìn.
" Được hôm anh tốt bụng mà thái độ đó là sao hử? "
"...hyung à... hôm nay anh quan tâm em thật đấy à?"
Anh cười nhẹ " Nếu không anh hỏi em làm gì..." anh ấy có vẻ hơi gượng thì phải.
Nói rồi anh ngồi xuống phòng tập rồi lấy tay vẫy cậu như gọi cậu ngồi xuống. Daniel vô thức làm theo rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
" Nếu em muốn anh có thể giúp em tập mà...đừng tập một mình như thế chứ..."
Hôm nay anh ta bị làm sao thế nhỉ? Bất giác cậu có chút rung động...
"Haizzz..."  Cậu thở dài rồi nằm xuống sàn. Cậu lúc này không biết trả lời anh ấy như thế nào cả >< Cậu có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Anh quan tâm cậu thật chứ?
Rồi anh ta đứng lên.
" Em có định tập tiếp không? Hyung hôm nay sẽ giúp. "
" Ơ... thôi. Hôm nay em mệt rồi. Nghỉ đi."
Anh ta không đáp lại rồi nằm trên sàn giống cậu. Những hành động hôm nay của anh ta là sao nhỉ? ...Thính à? Không đâu chắc chắn là trêu cậu như mọi ngày.
"Hyung à.., hôm nay anh làm sao thế? " Cậu hỏi
"Em thấy lạ à Danik?" Anh ta cười nhẹ " Tại vì...."
Tại sao nghe đến đoạn này tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, mặc dù biết chắc những gì anh định nói không như cậu mong đợi.
"...vì hứng lên thôi." Mặt anh ta tỉnh bơ đáp.
Đấy biết ngay mà!! Cái con người này không bao giờ có thể thay đổi nhanh như thế!! Cậu đâm ra bực mình. Nhưng không hiểu nghĩ gì và cũng hết bực mà cậu lại khẽ đan tay vào anh. Seong Woo bất giác giật mình.
"Tại sao hyung không bao giờ quan tâm em thực sự vậy? Sao lúc nào anh cũng trêu đùa em như thế?"
Seong Woo đâm lưỡng lự trước giọng hờn trách của cậu em.
"...tại anh thấy em đang bị áp lực quá thôi..." Anh chợt ngồi dậy. Cậu cũng ngồi dậy theo.
" Tại sao anh không bao giờ nghĩ tới cảm giác của em khi mỗi lần bị anh trêu như thế ? Làm ơn... đừng tỏ ra quan tâm em nữa. Điều đó khiến em rung động nhiều lắm..." Cậu nhắm chặt mắt nói ra hết những gì trong lòng.
"Kang à... hyung xin lỗi, nhưng mà... ý em rung động là sao?"
Seong Woo ngu ngơ quá mà...Thả thính con nhà lành khiến người ta xiêu lòng rồi bây giờ có thể tỉnh rụi buông ra một câu như thế ư? Đúng thôi tại vì anh đâu có biết rằng cậu thích anh đến nhường nào chứ...
Cậu nói xong rồi đi ra khỏi phòng, để mặc anh đang ngồi khó hiểu một mình trong phòng tập.
" Rung động à? Là thế nào nhỉ?" Cái con người ngốc nghếch ấy vẫn đang lẩm bẩm một mình. Anh nghĩ chắc tối nay phải xin lỗi Daniel thôi...
-------------------------------------------------------
10h30 tối
Daniel đã về kí túc tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nghe nhạc. Hôm nay chả đâu vào đâu cả, đã mệt lại còn bị trêu càng bực.
Về phía anh Ong thì hiện giờ anh muốn xin lỗi, nhưng anh vẫn thắc mắc rằng trước giờ Danik không giận mấy chuyện vặt vãnh như này mà. Anh rón rén vào phòng...thấy thấp thoáng bóng đầu hồng hồng đang trùm chăn kín mít. Anh tiến đến ngồi trên giường Daniel.
" Danik à, ngồi dậy nói chuyện với anh chút đi..."
Mặc kệ anh nói, cái đầu hồng bướng bỉnh kia chẳng thèm động đậy. Ui chết rồi, cậu giận anh thật.
"Danik à..." Anh giở giọng nài nỉ " Anh xin lỗi mà, tại anh thấy em mệt nên muốn em vui mà.."
Nói đoạn anh luồn tay vào trong chăn nắm lấy bàn tay ấm của cậu.
" Này...." Cái giọng Busan trầm vang lên đầy khó chịu. "Bỏ ngay tay ra!"
Anh cứng đầu không chịu khiến Daniel quay sang nhìn anh giận dữ.
" Danik của anh bình thường đâu có như thế này chứ? Hôm nay tha cho anh nhé?" Anh vẫn tiếp tục nài nỉ.
Cho dù anh nói gì thì cậu vẫn đang cố gắng giật tay ra nhưng Seong Woo càng nắm chặt.
"Tại sao anh cứ tỏ ra như thế nhỉ? Em chỉ không muốn bị trêu thôi." Cậu giận dữ đáp.
"Nhưng tại vì em bình thường
đâu có như thế này..."
"Đến bây giờ mà anh vẫn không hiểu ra à? Bởi vì.... em thích anh rồi đó" Nói đoạn cậu vùng dậy.
Anh chỉ biết ngồi lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang ướt lệ của cậu. Tại sao anh lại không hiểu được cơ chứ?
"Danik à... anh xin lỗi. Nhưng anh cũng thích em"
Rồi anh ôm cậu mặc cho cậu nức nở trên vai anh ướt đẫm áo....

Xin chào tất cả mọi người~ Tại vì au còn rất trẻ thôi nên là viết chưa được hay lắm >< Mong mng góp ý giúp au ạ 🙂 Xin chân thành cảm ơn mọi người. #14_tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro