Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tầng mật

xin lỗi vì hôm qua Su không đăng chap cho mấy bạn, hôm nay Su bù.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

sáng hôm sau, khi Linh Linh đang ngủ thì có một cuộc gọi đến. Linh Linh không thèm để ý chùm chăn ngủ tiếp, chuông vẫn reo. 30 phút sau Linh Linh mới chịu dậy nghe điện thoại

- " đm thằng chó chết nào gọi bà ? ''

- '' em có dậy để đi chơi không ? ''

- '' đm thằng nào ? ''

- '' thằng hôm qua em nhắn tin bảo sáng gọi em dậy ''

- '' đm nói hẳn ra xem nào, tao bực rồi đấy ''

- '' thằng Kai ''

- '' đm, thằng Kai là thằng nào ? ''

Linh Linh ở bên này một câu Đm hai câu đm làm hắn ở bên kia tức điên lên và chưa đầy 5 phút sau cửa phòng Linh Linh mở tung. Hắn bước vào mặt đen hơn than. Linh Linh thì không để ý tay vẫn cầm điện thoại mắt nhắm. hắn lật tung chăn ra bế thốc Linh Linh vào phòng tắm. Linh Linh không ngần ngại mà mở mắt ra nhìn cái người bế mình

- A! thả em xuống anh làm j đấy ?

- đưa em đi tắm

- thả xuống em tự đi

- không

- thả em xuống

- phạt em 

- phạt gì ? em có đụng tới anh bào giờ đâu sao lại phạt em

- đứa nào bảo anh gọi dậy mà còn chửi anh như chửi chó hả ?

- À, thì...ra....anh...là cái thằng sáng sớm đã gọi cho em đó hả ?

- đúng rồi

- huhu ! em xinh lỗi mà tại em đang ngái ngủ nên không nhận ra thôi 

- không xin lỗi gì hết

- tha cho em đi mà em không cố ý đâu

- chỉ cố tình thôi chứ gì ?

- không phải mà

- cởi đồ ra

- anh ra ngoài đi rồi em cởi

- em muốn tự cởi hay là muốn anh cởi

- em tự làm nhưng anh ra ngoài đi

- ....- lắc đầu

- đi ra đi mà

- không

- thế thôi em khỏi tắm

- thay đồ

- khỏi thay

- em đang mặc gì đấy

- A ! anh ép người quá đáng

- đó là bản tính của anh

- anh dâm dê đê tiện

- anh chỉ dâm với em dê cũng với em mà để tiện cũng với em mà thôi

- ANH ĐI RA NGOÀI !

- KHÔNG

- ĐI RA NGOÀI

- KHÔNG

- ĐI RA

- KHÔNG

- RA

- KHÔNG

- ĐCM MÀY RA CHO CHỊ TẮM

- CM EM ANH ĐÉO RA ĐẤY

- ĐMM CÚT 

- ANH ĐÉO CÚT ĐẤY

- CMM, THẰNG CHÓ DÂM

- ĐCM EM CHỬI ANH THẾ À ?

- Ờ TAO CHỬI VẬY ĐÓ MÀY LÀM SAO ?

- em còn nói một câu nữa xem 

- ĐCM THẰNG CHÓ KAI

- em gỏi lắm

- tao giỏi từ nhỏ khỏi khen

Một người xưng anh em còn người còn lại xưng tao mày. Dù hắn chửi bậy nhưng vẫn xưng anh em với Linh Linh còn Linh Linh đã chửi bậy rồi còn xưng luôn tao mày. Xin cũng không được chửi cũng không có tác dụng gì với hắn nên Linh Linh phải dùng đến tuyêt chiêu của coi ấy

- Huhu e..em x..in...l..lỗi m.mà, lần sau hic em hic không thế hic nữa đâu hic mà

Linh Linh ngồi thụp xuống khóc, vừa khóc vừa xin lỗi hắn như đứa trẻ phạm lỗi. Hắn vẫn đứng im, Linh Linh thầm nghĩ " Tại sao anh ấy không có phản ứng gì nhỉ ? " . NGhĩ xong Linh Linh chuyển qua làm nũng với mít ướt

- anh, anh tha lỗi cho em nha , em biết lỗi rồi mà

Linh Linh vừa nói vừa cầm tay hắn kéo qua kéo lại rồi nhìn hắn bằng đôi mắt hết sức là cún con. Hắn nhìn thấy đôi mắt ấy thì không kìm nổi nữa mà cúi xuống hôn lên trán Linh Linh, giọng dịu lại rất nhiều, rất ấm áp

- ừ ! Anh tha nhưng không có lần sau đâu nhé !

- Vâng

Linh Linh biết hắn đã bị lừa nên vui vẻ mà " Vâng " một cái ngọt sớt.

- thôi em tắm đi anh ngồi đợi

- vâng

Sau đó Linh Linh cầm quần áo chạy vào nhà tắm.  Còn hắn ở ngoài thì nhận được một cuộc điện thoại rồi nhanh chóng trở về phòng mình sắp xếp đồ đạc rồi sang phòng Linh Linh lấy đồ của cô ấy. 30 phút sau Linh Linh bước ra mỉn cười với hắn rồi cầm lấy vali của mình sau đó tiện thể kéo tay hắn đi. Vừa khởi động xe hắn đã cho tốc độ nhanh nhất và đi ngược về Hà Nội. Linh Linh vì không thạo đường ở đây nên vẫn nghĩ đang đi lên mấy chỗ hắn sẽ dẫn Linh Linh đi chơi ngày hôm nay. Đi được nửa đường thì hắn mới mở lời nói chuyện với Linh Linh

- Linh Linh chúng ta đang về Hà Nội đấy

- What the fuck

- em muốn tìm lại kí ức không ?

- có

- vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm kí ức của em

- vâng

Linh Linh rất tò mò không biết kí ức của mình ra sao ? Như thế nào ?. Thật sự Linh Linh đang rất tò mò về nó.
Sau 2 tiếng cuối cùng cũng về đến nhà, hắn cầm 2 cái vali vào nhà rồi đưa xho người hầu thu dọn, còn Linh Linh thì nhảy lên lưng hắn

- cõng em lên phòng

- hết nói nổi

- cõng em lên đi

- ngồi chắc vào nhá

- chắc lắm rồi ạ

- đi thôi

Hăn congz Linh Linh vài thang máu rồi đi hẳn lên phòng Linh Linh. Linh Linh nhắm mắt đầu gục vào vai hắn. Mở cửa hắn đặt Linh Linh xuống giường thì thấy Linh Linh đã ngủ mất rồi. Hắn đắp chăn cho Linh Linh rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Linh Linh mở mắt thì thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, mở cửa bước vào thang máy, Linh Linh muốn đi tham quan ngôi biệt thự xinh đẹp này, nhất là 2 tầng mật là tầng 6 và tầng 7. Vừa bước chân ra khỏi thang máy Linh Linh đã thấy ngay một cái cửa phòng.
Áp tai vào nghe, không thấy gì cả, khi Linh Linh đang định mở cửa thì một giọng nói không thể nào lạnh hơn từ đằng sau truyền đến.

- em làm gì ở đây ?

- em ...em

- tôi đã nói tầng 6 và tầng 7 là tầng mật không ai được phép lên cơ mà

- em xin lỗi

- không có lần sau

- vâng

- đi xuống

Linh Linh tiếc lắm ý sắp vào được rồi mà bị hắn phát hiện. Mà sao hắn biết được nhỉ, trong phòng 2 tầng này có lắp camera đâu. Thức ra là có lắp nhưng là bí mật chỉ có hắn biết và chỉ có hắn mới xem được. Đấy là lí do Linh Linh bị phát hiện đấy ạ.
Linh Linh đang rất muốn khám phá phòng đó, chỉ có lúc hắn đi làm thì mới cào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro