Chương 2: ''Chạm nhẹ''
Một buổi sáng tinh mơ trên mảnh đất cố đô đầy thơ mộng.
Cô bắt đầu công cuộc đi dò đường và tìm hiểu con người nơi đây. Bơ vui vẻ mỉm cười, hít một hơi thật sâu " Phải đi lắp đầy chiếc bụng trống mình đã. Ăn gì taaa? Đúng rồi ha, mình muốn ăn cơm hến'' Nhiệm vụ đầu tiên của cô chính là đi tìm quán cơm hến nổi tiếng trên mạng. Bơ nhanh chóng lắp đầy chiếc bụng của mình.
Ngôi trường Đại học Sư Phạm Huế cô sẽ theo học nằm ngay đối diện bên bờ sông Hương. Cô đứng nhìn chiếc cổng trường to lớn mà giản dị
''Lần đầu gặp mong được chiếu cố ạ'' Bơ đứng lẩm bẩm một mình. Bơ không vội tiến vào xung quanh trường mà đi xung quanh bờ sông Hương. Tại đây vào sáng sớm thường có những ông, bà tập thể dục ở đấy. Cô tiến lại gần hưởng thụ cảm giác thơ mộng, bình dị, một nét rất riêng của Huế. Theo sự hướng dẫn nhiệt tình của cô bán nước thì ở Huế có cho mượn xe đạp để đạp quanh khu nội thành thơ mộng.
Bơ nhanh chóng đến và thuê một chiếc xe đạp, vì lâu rồi chưa đạp nên mất khoảng một lúc lâu cô mới có thể đạp được ổn định. Cô đạp vào nội thành. Hiên ra trước mắt cô là kinh thành Huế xinh đẹp, cột cờ Phu Văn Lâu uy nghiêm nhưng có chút gì đấy lãng mạn và nhẹ nhàng. Cô không vào sâu trong khinh thành mà chỉ dạo quanh ngoài thành. Nhiều công trình tuyệt đẹp dưới cái nắng sớm bình minh nó lại tạo Tử Cấm thành một nét gì đó rất riêng khó mà có thể cảm nhận được ở thủ đô.
Được người dân đây bảo rằng Đại Nội còn đẹp và lãng mạn hơn khi về đêm. Cô thầm nghĩ '' Mình nhất định phải đi vào đây nhiều lần nữa mới được''. Cô trả xe rồi lại bắt đầu công cuộc đi thưởng thức những món ngon và nét đẹp của Huế.
****** Tại Hà Nội*********
''Henry à! Kì nghỉ của cậu sắp kết thúc rồi! Cậu phải chuẩn bị cho album mới và cả fan meeting nữa. Bao nhiêu người đang mong cậu comeback đấy!'' Cô quản lý càm ràm những lịch trình sắp tới của anh sau kì nghỉ.
'' Chẳng phải tôi đang đi tìm kiếm cảm hứng để sáng tác sao? Chị cứ càm ràm như thế sao tôi tập trung đươc?'' Henry tỏ vẻ bực dọc. Cô quản lý cười cười rồi bảo '' Vậy em cứ thoải mái đi, chị đi trước nhưng em nhanh nhanh một xíu nhé! Mọi người và chị cùng đợi em đấy!'' Anh thoải mái đáp lại" Em biết rồi ạ! Chị đi nhanh đi không thì người yêu lại dỗi vì đến trễ đấy!"
Nói rồi căn phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Anh liên tục viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Không có cảm hứng hay bất kì nội dung gì để bắt đầu. Henry vò đâu ''Sao chẳng có tý cảm hứng gì hết vậy. Cố lên Dương ơi mày làm được mà!'' Anh nhắm mắt suy nghĩ về kì nghỉ của mình vừa qua để lấy cảm hứng.
Bỗng trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái vừa chạy vừa ôm đầu trốn vào bãi biển hôm ấy ở Huế. Henry ngồi thẳng dậy viết nhanh những giai điệu đang xuất hiện trong tâm trí mình. Anh ngân nga '' Có cô gái ngốc nghếch chạm vào anh. Rồi trốn đi như chứ chim non sợ hãi mọi thứ trên đời. Những hành động của em lại làm tim anh lỡ mất một nhịp. Và thế là anh lại tương tư. Nhưng hình bóng em qua đỗi mơ hồ......" Nhưng giai điệu cứ thế hiện ra trong tâm trí anh rất rõ ràng nhưng chỉ có gương mặt cô gái ấy anh lại chẳng thể nhớ ra.
Đến khi phố lên đèn thì cũng là lúc Henry hoàn thành bài hát. Anh đặt tên cho nó là ''Chạm nhẹ''. Anh đặt tên này vì chính nhờ cái chạm nhẹ của cô gái ngày ấy đã giúp anh có cảm hứng để sáng tác ra ca khúc này. Thật mong sẽ có ngày gặp lại cô gái ấy!!!!!
P/s: Nam chính tên thật là Trần Nhật Dương nha mọi người. Rồi không biết anh nhà gặp lại chị Bơ thì có nhớ ra không chứ chị nhà mong gặp ''chồng'' lắm nha!!!! Cả ngày vui vẻ nha mọi người 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro