Chương 7: Tận cùng...
Trở về ba năm trước...ngày hai người hẹn nhau....theo lời Ngô Kỳ kể.....
Ngày hôm đó, mưa khá to, sấm chớp đầy trời, như lời đã hẹn, Thu Thạch chuẩn bị đồ bỏ trốn cùng Nam Chúc, anh sắp xếp hết mọi thứ trong nhà, vào phòng nhìn bà lần cuối trước khi đi. Thu Thạch nắm lấy bàn tay nhăn nhúm mà ấm áp ấy, nghẹn ngào:"Bà ơi, con nấu sẵn cháo cho bà rồi, thuốc cũng phân theo ngày cho bà dễ phân biệt, con có nói dì hàng xóm lâu lâu ghé chơi với bà...còn nữa..."
Chưa kịp nói hết câu, Thu Thạch bị bà khõ đầu:"Sao hôm nay nói nhiều thế? Cứ như là trăn trối vậy"
Mặc dù Thu Thạch không nói, nhưng bà cũng cảm nhận được anh thật sự sắp xa bà rồi, bà không phản đối tình cảm của hai đứa, trái lại chỉ cần Thu Thạch hạnh phúc là bà được an ủi phần nào, chỉ không ngờ phải đi đến bước đường này...
Thu Thạch lòng đau như cắt, không nỡ xa bà, cậu khóc nức nở mà ôm lấy bà.
Bà cũng hiểu tâm tình anh, lau nước mắt cho anh, tay xoa nhẹ đầu anh:"Được rồi, con đi học đi, bao nhiêu tuổi rồi còn khóc như con nít vậy"
Thu Thạch cầm balo bước đi trong ngầm ngùi, đầu không ngừng ngoái lại nhìn bà, có thể sẽ rất lâu sau đó mới gặp lại bà....thật sự không nỡ...
"Thu Thạch...."
"Ngô Kỳ, chăm sóc bà giúp tớ, tớ..."
"Cậu phải đi thật sao? Không còn cách nào khác?"
"Phải, khi nào ổn định, bọn tớ sẽ lại về mà"
"Được, cậu yên tâm, tớ sẽ chăm sóc tốt cho bà, thượng lộ bình an"
Nói rồi cậu đeo balo, tay che ô, quay đầu đi một mạch để không phải lưu luyến nữa.
Bà nhìn Thu Thạch rời đi, bà mới lặng lẽ rơi nước mắt:"Con nhất định phải hạnh phúc nhé"
Thu Thạch đi tới đầu đường, mưa trắng xoá cả bầu trời, mờ cả lối đi trước mắt, đột nhiên bị chặn bởi một chiếc xe hơi đen sang xịn, bước xuống xe là mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng còn cầm theo trên tay gậy đánh bóng chạy, chúng dùng lực tấn công bắt anh lên xe, anh phản kháng trong bất lực, vì chúng quá mạnh, phút chốc chỉ còn lại chiếc ô bị đánh rơi lẻ loi bên đường...
Trên xe, anh bị kềm cặp bởi hai người đàn ông to lớn hai bên, trước mắt anh là một người đàn bà đầy quyền lực, mẹ của Nam Chúc, định hình được vấn đề:"Các người như vậy là sao? Thả tôi ra"
Người đàn bà đó dùng giọng quyền lực đe doạ:"Cậu nên ngoan ngoãn im lặng, mọi chuyện sẽ qua nhanh, còn không thì đừng trách"
Thu Thạch vùng vẫy trong bất lực:"Bà làm vậy không sợ Nam Chúc biết sẽ thất vọng về bà sao?"
Bà ta cười khinh:"Không tự coi lại mình, hai thằng con trai với nhau, còn ra thể thống gì? Nó là đang ham chơi nhất thời, tìm hiểu cái lạ, hết vui rồi nó sẽ ngoan ngoãn làm một đại thiếu gia kế thừa gia sản nhà họ Nguyễn, đâu đến phiên cậu chen chân cản trở tương lai sáng lạng của nó"
"Bà thật sự....không biết em ấy muốn gì?"
"Bây giờ nó thứ gì mà không có, còn cần nó muốn gì nữa sao?"
Thu Thạch rủ mắt cười thất vọng:"Em ấy không cần cái hào nhoáng rỗng toét đó, đơn giản chỉ là tình yêu, sự quan tâm, đến cả tình cảm thiêng liêng của một người mẹ, bà cũng không có cho em ấy,..."
Bà ta như bị nói trúng tim đen, tức giận tát Thu Thạch một cái mạnh...cháttt....
Thu Thạch khoé miệng rướm máu cũng không ngần ngại nói thêm:"Tôi nói không đúng sao, bà còn đang tướt đoạt quyền lựa chọn, quyền được yêu thương của em ấy....dừng lại đi,...nếu như bà muốn tốt cho Nam Chúc"
"CÂM MIỆNG....KHÔNG ĐẾN LƯỢT MÀY DẠY ĐỜI TAO" bà ta quát to với gương mặt giận dữ, đầy sự căm phẫn, xong còn ra lệnh cho mấy tên kia:"NHANH LÊN ĐI"
Xe chở anh tới một nhà kho nhỏ, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, đám người đó dùng vũ lực ném anh vào đó, tay chân anh bị chúng trói lại, chúng cũng không quên tháo mất chiếc nhẫn của anh theo lời bà ta sai khiến, anh vùng vẫy đến mức ngón tay đeo nhẫn đó sắp bị bọn chúng bẻ gãy làm đôi, sau đó còn bị đẩy ngã ra đất thật đau điếng,...anh kêu gào trong vô vọng...."Trả cho tôi, các người không được phép làm như vậy", "TRẢ CHO TÔI.....".
"Đó là vật kỉ niệm em ấy tặng tôi mà..."
Chúng đóng cửa kho lại, một vài tên hộ tống phu nhân Nguyễn về, vài tên còn lại túc trực bên ngoài, ngăn không cho anh bỏ trốn, chỉ cần qua hết đêm nay, mọi chuyện sẽ như ý bà ta muốn.
Bên trong tối sầm, trời còn đang mưa kèm theo sấm sét, Thu Thạch nằm trên mặt đất, mắt ngước lên dò xét xung quanh tìm đường tẩu thoát. Anh nhích người ngồi dậy, cố gắng xoay xoay cổ tay xem có mở dây trói được không,.."...a..." đến mức chảy cả máu cũng không nhích được sợi dây đó, anh liền đổi cách khác, tay cố gắng với ra phía trước lấy điện thoại trong túi quần, nếu thành công lấy được, anh có thể gọi điện thoại cầu cứu.....
....lấy được rồi....
Anh nhấn màn hình điện thoại mãi không sáng, sấm chớp xoẹt qua một phát anh mới nhìn ra được điện thoại bị nứt màn hình mất rồi...cố gắng thử lại thêm mấy lần nữa....Anh đang chật vật với nó, thì bọn chúng đạp cửa bước vào, anh có hơi giật mình nhưng cố giữ bình tĩnh giấu đi chiếc điện thoại....
"Giữ tên mỏng manh này, cần gì đông người đến thế?" chúng vào xem xét tình hình và không ngừng càm ràm về cách làm việc của chủ chúng.
Một tên khác đáp trả:"Được trả nhiều tiền mà, còn càm ràm cái gì nữa?"
Nói rồi bọn chúng liếc nhìn qua anh, giữa không gian tờ mờ tối, trước mắt chúng là một chàng trai thân hình mảnh mai, khoé miệng rướm máu, quần áo có chút rách rưới lộ cả xương quai xanh đang nằm trên đất....trong thật cuốn hút, nhịn không nổi thú tính, chúng đá tín hiệu cho nhau:"Hay là chúng ta đổi khẩu vị một chút"
"Như vậy có ổn không? Bà ta sẽ không làm gì chúng ta chứ?"
"Bà ta cũng không nói là không được làm gì cậu ta, với lại mình không nói, thì ai biết"
Chúng cười đểu cáng lộ rỏ vẻ cầm thú....tiến đến gần Thu Thạch...Thu Thạch kinh tởm với thái độ của chúng, cảm nhận được điều không lành, anh thu mình lại, dần lùi về sau:"Các người định làm gì? Tôi la lên đó".
Hắn ta cười lớn:"Hahaha....cậu cứ thử xem, xem có ai đến cứu cậu không?" tiến đến gần thêm, tay nâng cao cằm anh, giọng giễu cợt:"Thay vì mất sức cho việc thừa thải đó, thì cậu dùng sức đó ngoan ngoãn hợp tác một chút, đôi bên cùng vui, có thể chúng tôi sẽ suy nghĩ lại mà thả cậu ra.....hahahaha"
Dứt câu, một tên đóng sầm cửa lại trấn giữ bên ngoài, một tên tiến gần ghì chặt phần vai, kèm cả hai tay anh, một tên cởi trói chân bắt đầu giở trò đồi bại....
Hắn xé toạc áo anh ra, trêu đùa trên ngực anh...cắn hết chỗ này, liếm đến chỗ khác...."Wow, ngon đấy chứ, kkkk"....mặc cho anh vùng vẫy, chửi bới..."KHỐN NẠN", "DỪNG LẠI ĐI, MẤY THẰNG CHÓ"....hắn thấy phiền liền dán miệng anh lại, buộc anh im miệng......
....ưm...ưm....ừng ại......ứu....in...ác....ười....
Hắn cởi quần ra, cởi cả quần anh, banh chân anh mạnh bạo.....đưa cái thứ kinh tởm của hắn vào trong hậu huyệt anh....không ngừng thúc rồi đẩy.....a.....a.....ưm.....a.....không cần biết anh đau đớn thế nào, nước mắt dằn dụa cầu xin hắn ra sao, hắn càng thúc càng hăng, hết dùng thứ kinh tởm đó, còn chơi cả bằng tay, cứ đút vào quậy nát trong đó rồi lại lấy ra.....sướng đến tột cùng mới chịu dừng lại,....Cứ như vậy, cả 5,6 tên thay phiên hành hạ anh, đến mức anh nằm bất động, không còn sức phản kháng, chúng cũng không có ý định dừng, đến lượt tên kia đang làm...thứ đó của hắn bị dính máu, là chảy từ hậu huyệt anh ra, khiến hắn mất hứng mới chịu dừng tay.....
"Ê, chảy máu rồi, có chết người không?"
"Mày điên hả, có ai chết vì làm tình không?"
"Không chết được đâu, kệ đi"
Một lũ khốn nạn chơi đã rồi kéo nhau bỏ đi, giờ đây chỉ còn lại một thân thể trần trụi nằm bất động trên đất, cả người chi chít vết bằm tím, bên dưới của anh còn đang không ngừng chảy máu, hai dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt vô hồn tuyệt vọng, đau cả thể xác lẫn tinh thần....Nam Chúc....anh xin lỗi em....
Một người đàn ông khác bước vào, vội lấy áo mình khoác lên cho anh, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, muốn đưa anh đến bệnh viện.....anh dường như không còn sức lực để cảm thấy đau nữa, không biểu cảm, không lời nói....nói cách khác anh như một cái xác không hồn....
...reng...reng....
Điện thoại anh có tín hiệu, là Ngô Kỳ gọi tới, hắn ta bấm nghe giúp anh...
"Thu Thạch, sao giờ cậu mới nghe máy? Bà cậu đột quỵ đang cấp cứu trong bệnh viện, cậu đến liền đi...."
Nghe như sét đánh ngang tai, anh bắt đầu có động thái gượng dậy, hơi thở gấp gáp, người run rẩy muốn dùng hết sức lực còn lại để đến bên bà.....nhưng sức anh đang yếu dần, sắc mặt trắng bệch ra....
"Cậu như vậy không được đâu? Tôi đưa cậu đến bệnh viện"
Thu Thạch dùng chút sức còn lại níu lấy áo tên đó:"Xin anh, hãy giúp tôi" rồi anh ngất đi trên tay của hắn.
Hắn ta là thuộc hạ bên cạnh phu nhân Nguyễn đã lâu, hắn là người chứng kiến tình yêu của anh và cậu vì phải theo dõi và báo cáo tất cả cho phu nhân, đến hôm nay, công cuộc bắt cóc anh cũng có sự góp sức của hắn. Nhưng hắn không có ý định hại anh, khi xảy ra sự việc kinh hoàng đó, hắn có gọi điện báo cho phu nhân Nguyễn, nói bọn chúng lộng quyền có ý đồ xấu với anh, nhưng hắn không ngờ bà ta không có ý định ngăn cản, còn bảo hắn xem như không thấy gì. Lương tâm không cho phép bản thân làm vậy nhưng cũng không thể làm trái ý bà ta, tình huống khẩn cấp, một mình hắn chống trả những tên bên ngoài, đáng tiếc không làm lại chúng, đành bất lực đợi chúng đi mới có thể tiếp cận giúp anh.
Hắn cũng chính là người viết mảnh giấy dưới khe cửa phòng Nam Chúc ngày đó.
Ba ngày sau đó, Thu Thạch hôn mê mới tỉnh, bác sĩ nói anh:"Quan hệ tình dục quá mức, rách một đường ở hậu huyệt, mất máu khá nhiều, suýt mất cả mạng, cậu không muốn sống nữa ư?"
Anh không để tâm lời bác sĩ nói, ánh mắt như đang tìm kiếm gì đó, miệng thì lẩm bẩm:"Bà...bà..."
Ngô Kỳ bên cạnh nắm nhẹ tay anh:"Thu Thạch,...." nghẹn ngào không thể nói thành câu, mắt nhìn qua hướng khác nuốt nước mắt ngược vào trong, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Thu Thạch, cậu nhất định phải bình tĩnh nghe tớ nói"
Thu Thạch nóng lòng nhưng cơ thể anh còn yếu, nói từng chữ trong khó khăn:"Cậu..nói...mau...đi, bà...bà...sao..rồi?"
Ngô Kỳ xiết chặt tay anh, nước mắt lưng tròng không kiềm nén được nữa:"Xin lỗi cậu,...bà...bà mất rồi"
Thu Thạch như chết lặng, không tin vào những gì mình vừa nghe, anh bật dậy, bứt cả ống dẫn truyền dịch, đòi đi gặp bà:"Không....không...cậu nói năng bậy bạ gì vậy? Bà chỉ đang bệnh thôi...bà nằm ở đâu...dẫn tớ...đi thăm bà đi..."
Ngô Kỳ ngăn cản, ôm lấy Thu Thạch đang hoảng loạng tâm trí, miệng gào thét đòi gặp bà, anh dẫy dụa khóc lóc có khuyên cách mấy anh cũng không nghe lọt tai:"Tớ...xin cậu đó....cho tớ gặp bà đi...hic..hic...mới đây...bà còn...khõ đầu chê cười tớ mà...hic...xin cậu...."
Không còn cách nào khác, các y tá phải chích anh một liều thuốc ngủ, anh giờ đây mới ngoan ngoãn ngủ im trên vai Ngô Kỳ.
"Thu Thạch..."
"Bà, là bà thật này, con không đi đâu nữa, bà đừng bỏ con nhé"
"Nhưng...bà phải đi rồi...cháu ngoan của bà...bà đến tạm biệt con..."
"Sao bà phải đi? Con không cho bà đi đâu hết....hay bà giận chuyện con bỏ nhà đi?"
"Không phải....bà thương con lắm....con hạnh phúc bà phải vui chứ"
"Vậy sao bà còn đòi bỏ con đi..."
"Xin lỗi con...nhưng đã đến lúc rồi....con nhất định phải hạnh phúc nhé!"
"Bà ơi...đừng mààà....."
Thu Thạch giật mình tỉnh dậy, trở về với hiện thực, một hiện thực khắc nghiệt đối với anh lúc này, anh phải sống làm sao đây?? Vừa bị làm nhục, cảm thấy bản thân trở nên nhem nhuốc không còn xứng đáng với Nam Chúc nữa, bà là điểm tựa duy nhất của anh lúc này cũng bỏ anh mà đi, đến cả gặp mặt bà lần cuối anh cũng không có cơ hội, anh như mất tất cả, không còn thiết sống trên đời...."Bà ơi, con đến với bà đây..."
Ngô Kỳ vừa từ căn tin bệnh viện mua ít đồ trở về phòng, không thấy Thu Thạch đâu, ngó xung quanh vẫn không thấy anh "Đi toilet rồi à?"
Cảm giác không đúng lắm, cậu gõ cửa phòng toilet, không thấy anh trả lời...cửa bị khoá trái, cậu dùng sức tông cửa vào...
"THU THẠCH.....",
"BÁC SĨ.....BÁC SĨ....CỨU BẠN TÔI VỚIIII"
Tình cảnh kinh hoàng trước mắt Ngô Kỳ là Thu Thạch người ngồi bất động tựa bên bồn rửa mặt, gương mặt gầy gò trắng bệt, cổ tay bị cắt một đường rất sâu....máu chảy lên láng khắp sàn.....
Cũng may Thu Thạch được bác sĩ cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng, nhưng dường như....không giữ được tâm hồn anh ấy nữa rồi.
Anh trầm cảm nặng, ngày ăn không ngon, đêm luôn gặp ác mộng ngủ không yên, sống dựa vào thuốc men, truyền dịch....không ít lần tự làm tổn thương bản thân, như vậy cả năm hơn. Ngô Kỳ không khỏi đau xót, còn gì thương tâm hơn khi chứng kiến bạn mình trong thời gian ngắn ngủi đã phải trải qua nhiều biến cố, dày vò bản thân không thiết sống, mà cậu bất lực không giúp được gì,...
Cuối cùng Ngô Kỳ quyết định đưa Thu Thạch đi Bắc Kinh cùng mình, rời xa cái nơi đau thương này, xem có giúp được gì cho bệnh tình anh hay không?
...Quay về thực tại.....
"Vậy mà em còn hiểu lầm anh bỏ rơi không cần em nữa..."Nam Chúc không ngừng đấm tay mình vào tường....chảy cả máu....anh cũng không dừng được cơn phẫn nộ trong lòng, tự trách bản thân không bảo vệ được anh, giá như lúc đó cậu kiên quyết hơn, vùng vẫy khỏi sự khống chế của mẹ để tìm bằng được anh, thì mọi chuyện sẽ không như vậy...
Ngô Kỳ cản cậu lại:"Cậu bình tĩnh lại đi, chuyện cũng qua rồi, cái quan trọng nhất hiện giờ là ngăn không cho Thu Thạch tìm lại kí ức"
Nam Chúc mắt cụp xuống, mặt đầy não nề:"Tớ biết rồi, tớ sẽ nghĩ cách"
Ngô Kỳ vỗ vai an ủi cậu:"Lúc này, Thu Thạch cần cậu"
Nam Chúc gật gật đầu, không quên hỏi thêm tình hình sau khi hai người họ lên Bắc Kinh.
Ngô Kỳ kể thêm:"Sau đó tớ gặp được một cao nhân, ông ta nói có thể giúp được Thu Thạch có một cuộc sống mới, tớ liều thử...và có một Thu Thạch như hôm nay"
"Cao nhân mà cậu nói, ông ta là người khoá kí ức đau thương của anh ấy lại?"
"Đúng, đến sau này tớ mới biết ông ấy là nhà thôi miên học, dùng thuật thôi miên giúp Thu Thạch có được một cuộc sống tốt hơn"
Đúng như cái gọi là duyên phận mà lão Trịnh nói. Lẩn quẩn cả vòng lớn, vẫn quay về bên nhau.
Nam Chúc sau khi biết được toàn bộ sự thật, lòng cậu có hơi hỗn độn, người mà cậu gọi là mẹ từ khi sinh ra, người mà cậu tôn trọng bấy lâu nay.....lại là người phụ nữ tàn bạo, độc ác đến thế sao? Cậu rất muốn tìm mẹ mình ngay lập tức để hỏi rõ tại sao mẹ lại làm như vậy? Nhưng mẹ cậu hiện giờ không có trong nước, cậu không cách nào đối chất với mẹ mình.
Về đến nhà...mở cửa ra, bước chân cậu trĩu nặng, ngập ngừng không dám bước vào. Trước mắt cậu tối om, nhưng cậu vẫn nhìn ra được Thu Thạch đang ngủ ở sopha đợi cậu về....lòng cậu chua xót, khoé mắt cay cay....làm sao đối diện với anh đây? khi mẹ cậu lại là người hại anh ra nông nổi này. Cậu cũng là người gián tiếp làm anh tổn thương...khi luôn miệng nói sẽ bảo vệ anh....
Thu Thạch bên này nghe thấy tiếng động, nhíu mắt nhìn ra cửa:"Hửm...em về rồi..." không thấy cậu trả lời, anh ngồi dậy, lọ mọ đi đến gần cửa..."Sao không bật đèn lên, vào đi sao còn đứng đó?"
Nam Chúc lau vội nước mắt vừa rơi, đằng hắng giọng:"không cần bật đèn đâu, em vào ngay thôi" nói rồi Nam Chúc tiến lại gần ôm chầm lấy Thu Thạch, ôm một cách mãnh liệt như muốn "Xin lỗi anh, tất cả đều là tại em", Thu Thạch cũng thuận tay ôm lấy cậu:"Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
Nam Chúc nghẹn lòng, nước mắt không ngừng rơi, nhưng cố nén giọng không để anh biết:"Không sao, không có gì, chỉ là nhớ anh..."
"Hửm?? Không phải mới gặp đây sao?"
Nam Chúc càng ôm càng chặt:"Có ở bên cạnh vẫn cảm thấy nhớ anh..."
Thu Thạch cảm giác hạnh phúc, anh nới lỏng vòng tay cậu, dùng tay mình ôm má cậu lại, định hình rồi hôn lên môi cậu, như một lời cảm ơn cậu đã luôn yêu thương anh. Anh nghiêng đầu đổi hướng, muốn tiến sâu hơn....thì bất ngờ bị cậu chặn lại, đẩy ra..."Xin lỗi anh, em hơi mệt" nói xong cậu đi thẳng vào phòng đóng cửa lại...
Thu Thạch bị chưng hửng vài giây:"Mình vừa bị từ chối sao?", cảm giác em ấy tối nay hơi lạ, hay là bàn công việc không thuận lợi? Chắc là vậy rồi, không nên làm phiền em ấy thì hơn.
Nam Chúc phía sau cánh cửa phòng cũng không hiểu hành động của mình vừa rồi, tại sao lại làm vậy? Cậu là đang không biết đối mặt anh như thế nào, cảm thấy bản thân có lỗi không xứng với tình cảm của anh hay cậu còn lo ngại để tâm chuyện gì khác?? Thật sự trong cậu lúc này rất hỗn độn, mọi chuyện rối tinh rối mù....không biết làm sao mới đúng??
Nửa đêm, cậu mơ thấy anh làm chuyện dại dột trước mắt mình, giật mình thức giấc nhìn qua bên cạnh không thấy anh đâu, vội ra ngoài tìm, thì ra anh ngủ ngoài sopha. Cậu nhẹ nhàng bước đến, đúng lúc anh gặp ác mộng, trán lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Đừng....đừng...", nhất định là mơ thấy chuyện đó rồi, cậu vội lau mồ hôi cho anh, dỗ nhẹ nhàng để anh ngủ sâu hơn:"Không sao...không sao...." rồi cậu bế anh vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, khi Thu Thạch thức dậy đã thấy bản thân ngủ trong phòng, còn Nam Chúc thì không thấy đâu. Gọi Trương Minh mới biết cậu đi làm từ sớm rồi.
Kể từ ngày hôm đó, Thu Thạch rất ít khi gặp mặt Nam Chúc, đến công ty ai làm việc nấy không thấy nhau cũng không có gì lạ, đến cả về nhà cũng không gặp nốt, cậu ấy thường đi sớm về khuya, có khi còn không về, Thu Thạch cảm thấy bất an trong lòng, đã xảy ra chuyện gì sao?
Nhưng rồi cũng tự trấn an mình, chắc là em ấy bận thiệt, thời hạn cho dự án lão Trịnh cũng gần kề rồi mà... haizzzz
___________________________________________
- Chap này có lấy được nước mắt mí bồ không?? 🤧 Chứ lúc mình viết, đau lòng quá chời 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro