Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bức tường??

Vào đến cửa nhà Nam Chúc, cậu đẩy nhẹ Thu Thạch vào tường, tay đỡ sau đầu anh, khoảng cách hai người như được rút ngắn, trán kề trán, mũi chạm mũi, cậu nhắm chuẩn xác môi anh, nghiêng đầu hôn nhẹ vào nó, Thu Thạch nhắm nghiền mắt, hai tay anh đặt sau cổ cậu, từ từ cảm nhận được luồng hơi thở nóng ran chạy quanh khoang miệng mình. Cậu vòng tay còn lại sau eo anh, ghì chặt anh vào lòng, đầu liên tục đổi hướng, đảo lưỡi trong khoang miệng anh, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, cậu dốc hết tâm can hôn sâu đến mức làm anh choáng váng, mơ hồ cả đầu óc...ưm....ưm....vừa thả nhẹ đôi môi ấy ra, anh gục mặt bên vai cậu mà thở dốc...ha....hộc...hộc....cậu xoa nhẹ đầu anh, hôn lên mái tóc anh, ôm chặt anh trong lòng:"Em nhớ anh..."

Tối đến, anh và cậu làm việc ở phòng khách, anh nằm gối đầu lên chân cậu nhìn mớ tài liệu của lão Trịnh mà thắc mắc:"Theo như em nói, thì lão Trịnh muốn thông qua phần mềm của chúng ta để gặp người đó?"

Nam Chúc tay đang gõ phím laptop bỗng dừng lại:"Ừm, đúng rồi"

Thu Thạch bật người ngồi dậy:"Nhưng mà chúng ta không phải chỉ chuyên về truyền thông thôi sao?"

Nam Chúc xoay laptop lại chỉ cho anh:"Em đang chuyển hướng qua mảng thiết kế phần mềm, em thử cũng được một thời gian rồi, anh nhìn xem"

"Đây là....Linh Cảnh...là trò chơi sao??"

"Ừm,...theo giả thuyết, em muốn trò chơi này là một thế giới ảo, NPC được tạo ra dựa trên câu chuyện có thật của họ, người chơi phải trải qua 11 cửa sinh tử cùng NPC đó, nếu qua được hết thì cửa 12 sẽ là đáp án mà họ muốn"

"Hả?? Còn nếu không qua được thì sao?"

"Cũng không sao, người chơi cũng đã được cùng NPC của mình trải qua bao nhiêu đó cửa, NPC là giả nhưng tâm tình có thể là thật..."

"Em không sợ người chơi sẽ đắm chìm trong thế giới ảo đó luôn sao?"

"Anh yên tâm, nếu qua được 12 ải, họ sẽ không vào lại được trò chơi nữa, tất cả chỉ còn lại là hình ảnh và video những khoảnh khắc ý nghĩa họ trải qua"

"Vậy lỡ họ cố tình thua để ở lại trong trò chơi luôn thì sao?"

"Thì họ mãi mãi không biết được đáp án của bản thân, phải xem họ thực sự muốn gì, một là chấp niệm sống trong thế giới ảo để có được niềm vui và hạnh phúc cùng NPC của họ, hai là tìm câu trả lời cho bản thân, trở lại thế giới thực tại sống tiếp cho chính mình và sống cả phần người đó"

"Aiya...sao em có thể nghĩ ra được trò này vậy?"

Nam Chúc với đôi mắt kiên định nhìn Thu Thạch:"Vì nếu em không tìm được anh, thì em sẽ là người đầu tiên bước vào trò chơi này"

Câu trả lời khiến Thu Thạch thoáng chút động lòng, anh thở dài:"Anh không đáng để em phải làm như vậy"

Nam Chúc lấy tay che miệng anh lại, không cho anh nói những câu linh tinh, xem nhẹ bản thân mình:"Là anh, tất cả đều đáng"

Thu Thạch tay choàng sau cổ Nam Chúc, nghiêng đầu hôn nhẹ vào má cậu:"Cảm ơn em", Nam Chúc cũng ghì chặt anh vào lòng, hít sâu ở hỏm cổ anh:"May quá, anh ở ngay đây rồi"

Thu Thạch tay vẫn còn đu trên cổ cậu, ngửa đầu thắc mắc thêm:"Lão Trịnh là nhà thôi miên mà, sao ông ấy không dùng cách của bản thân để tìm gặp người đó?"

Nam Chúc cúi mắt, có hơi suy tư:"Có những chuyện bản thân mình cũng lực bất tòng tâm..." nói rồi chỉ tay vào trán anh một cách cưng chiều:"Anh bớt lo bò trắng răng lại, ngủ sớm thôi, mai anh còn phải khám sức khoẻ"

Thu Thạch tròn xoe hai mắt, nũng nịu đáng yêu:"Hoy, đừng màà...không khám có được không?"

Nam Chúc lắc đầu kiên quyết:"Không được", sợ sẽ mềm lòng trước anh, cậu liền bế anh vào phòng, đặt lên giường, định cứ như thế đi ngủ, nhưng thả anh xuống rồi, tay anh đu cổ cậu không chịu buông, gió lướt nhẹ qua tầm rèm cửa sổ, khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, mắt chạm mắt...lòng ngực rạo rực như muốn nổ tung....thình thịch...thình thịch......

"Anh như vậy làm em thật sự không nhịn được nữa..."

Nói xong cậu liền hôn lên trán anh, từ từ xuống mũi, liếm nhẹ qua tai, hơi thở cậu làm anh rân người không khỏi "ư..." một tiếng, sau đó chiếm trọn môi anh,...ha.....xuống tới hỏm cổ, Thu Thạch ngước cổ nương theo, cậu lưu manh liếm lấy trái cổ anh khiến anh nhạy cảm"...ưm...ưm..." bấu tay sau đầu cậu. Cậu kéo áo anh lên, Thu Thạch cũng giơ cao tay thuận theo cậu.....lần mò tới ngực...ha....ưm......bỗng...một bóng đen nào đó xoẹt ngang trí óc anh...hình ảnh mập mờ lung tung, khiến anh cảm giác kinh tởm, khó chịu, tay bấu lấy người cậu đẩy ra"áááá....đừng" Nam Chúc giật mình tưởng bản thân làm anh đau, cậu dừng lại nhìn thấy Thu Thạch đang thở gấp, trán đầm đìa mồ hôi, miệng liên tục la:"Đừng...đừng"

Cậu lập tức đỡ người anh dậy, lấy tạm mền quấn lại cho anh, ôm anh vào lòng:"Xin lỗi...xin lỗi...em sẽ không như vậy nữa" vỗ vỗ lưng điều chỉnh hơi thở cho anh.

Một lúc sau, Thu Thạch lấy lại được bình tĩnh, đặt cằm trên vai cậu:"Không phải lỗi của em, lúc nãy anh thấy cái gì đó, không rõ là cái gì?"

"Anh từng bị như vậy bao giờ chưa?"

"Có, một vài lần nằm mơ, nhưng không lần nào thấy rõ đó là gì, chỉ cảm giác khó chịu"

Nam Chúc vỗ vỗ lưng anh an ủi:"Không sao, không sao, anh đừng nghĩ nữa, chúng ta ngủ thôi"

Cậu là đang khiến anh không phải lo lắng, chứ bản thân cậu đã biết điều anh đang gặp phải chắc chắn là điều gì đó không hay anh đã quên trong quá khứ, trước mắt chưa điều tra được gì nhưng dù có xảy ra chuyện gì thì từ nay cũng đã có cậu bên cạnh anh rồi.

Sáng sớm tinh mơ, Nam Chúc thức dậy trước, chống tay lên gối ngắm nhìn gương mặt thanh tú mĩ miều ngủ cạnh mình. Không gì hạnh phúc bằng khi mỗi sớm mai thức dậy đều được ở bên cạnh người mình thương, chính miệng nói với người ấy:"Chào buổi sáng"

Thu Thạch mở mắt nhìn Nam Chúc, miệng nở một nụ cười tươi:"Buổi sáng tốt lành"

Trương Minh theo thường lệ đến đón sếp đi làm, thấy hai người họ tay trong tay, vui vui vẻ vẻ như vậy cũng không khỏi hạnh phúc thay.

Gần đến công ty, Thu Thạch chợt đề nghị với Nam Chúc:"Chúng ta tạm thời đừng công khai mối quan hệ này được không?"

Nam Chúc có chút mủi lòng, nhưng cũng hiểu vì sao anh muốn vậy, nên tôn trọng ý anh:"Được, theo ý anh"

"Em sẽ không buồn anh chứ?"

"Không đâu....em hiểu mà" nói rồi cậu cười dịu dàng để anh yên tâm hơn.

Hai người mới lấy lại được mối quan hệ, nhưng cương vị trong công việc thì là cấp trên và cấp dưới, khó mà không có lời dèm pha, dị nghị làm anh tổn thương, thôi cứ tạm như vậy trước, sau này anh muốn sao thì là vậy.

Hôm nay là ngày toàn nhân viên được khám sức khoẻ theo quyết định của TGĐ,
nên nhân viên của các phòng ban thay phiên nhau đến bệnh viện, cả Nam Chúc và Thu Thạch cũng không ngoại lệ. Như vậy thì cậu có thể đi cùng anh một cách đường hoàng mà không ai nghi ngờ.

Duy chỉ có một người, vì lòng đố kỵ ghen ghét Nam Chúc nên đặc biệt để tâm những việc xảy ra xung quanh cậu, đã để ý được mối quan hệ của cậu và Thu Thạch có chút mờ ám, cũng biết được dự án lần này có sự giúp sức của Nam Chúc, trưởng phòng Trần có vẻ đắc ý:
"Vừa hay, một mũi tên trúng hai đích"

Trên hành lang bệnh viện, Thu Thạch đi theo hướng dẫn của bác sĩ kê, đi đến từng phòng ban, hết khám tai, mũi, họng, rồi xét nghiệm máu, nước tiểu..."Nhìn tờ đơn mà đau đầu chóng mặt ngang"

Thu Thạch được Nam Chúc hộ tống phía sau, anh tỏ vẻ bất mãn:"Sao em cứ như dắt trẻ đi khám bệnh á"

"Còn không phải sao? Sơ hở là anh bỏ trốn"

Thu Thạch làm mặt ấm ức:"Không có, khám gần xong rồi nè, em cứ theo sát như vậy, mấy người trong công ty thấy bây giờ"

Nam Chúc bó tay với nết trẻ con của anh:"Em cũng là đang đi khám mà, thấy chúng ta đi chung thì có sao? Anh đừng nghĩ nhiều quá"

Tới phòng xét nghiệm máu, bác sĩ đưa ống tiêm ghim vào mạch tay anh, anh sợ đến rùng mình nhắm nghiền cả mắt, Nam Chúc theo bản năng mà che mắt, xoa đầu anh, trêu chọc làm anh phân tâm:"Vậy mà bảo không phải dắt trẻ á"

Theo thường lệ, đến đây là xong chỉ còn đợi kết quả bệnh viện trả về công ty là được, nhưng phòng cuối này là dành riêng cho Thu Thạch.
Cốc...cốc...cốc

"Mời vào"

Nam Chúc sắp xếp cho Thu Thạch gặp bác sĩ Cố theo lời chú muốn, cũng như cậu rất muốn biết tình trạng sức khoẻ anh hiện giờ.

"Chào cậu, Thu Thạch đúng không?"

"Dạ, vâng, đúng rồi"

Chú Cố cố tình pha trò để Thu Thạch thả lỏng, thoải mái một chút:"Tôi giống như một bác sĩ tổng kết, sẽ tổng lại toàn bộ quá trình cho cậu, cậu thả lỏng làm theo tôi nhé"

Thu Thạch có hơi lúng túng:"À, dạ được"

Bác sĩ Cố bắt đầu trị liệu:
"Bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại....hít một hơi thật sâu....rồi từ từ thở ra......cậu đang ở một khu vườn nọ....không khí trong lành.....cảm giác cậu như thế nào?"

Thu Thạch ngoan ngoãn làm theo, cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác:"Thật thoải mái....."

"Được....trước mặt cậu hiện có những gì, có thể kể tôi nghe không?"

"Thật nhiều hoa....có cả bướm....một dòng suối trong lành"

"Cậu bước tới chạm nhẹ vào chúng thử xem"

Thu Thạch đưa tay với tới, như thể đang chạm vào chúng, anh mỉm cười hồn nhiên:"Đẹp thật..."

Mọi thứ đang diễn biến tốt đẹp, Thu Thạch với tư thế thoải mái đang sống trong thế giới tốt đẹp đó, không biết bản thân đang được thôi miên trị liệu, Nam Chúc bên cạnh anh nửa bước cũng không rời.

"Cậu tiếp tục khám phá xem phía trước nữa có gì?" Bác sĩ Cố đang tiếp tục dò thám.

Thu Thạch chợt khựng lại:"Hửm...sao lại có bức tường ở đây?"

"Bức tường sao? Trông như thế nào?"

"Một bức tường đen nhám, rất cao...rất cao..."

"Sau bức tường đó có thể có cái mà cậu muốn, hãy tìm cách bước qua nó đi"

Thu Thạch vả cả mồ hôi trán, cố gắng cách mấy cũng không thể nào vượt qua được nó:"Không được, tôi không làm được....kia, ở kia có cánh cửa"

"Cậu mở nó ra thử xem"

Thu Thạch nghe lời, mở ngay cánh cửa trước mặt, ánh sáng chói loá trước mắt làm anh thức tỉnh trở về thực tại, bật người ngồi dậy, Nam Chúc giật mình phản xạ theo bản năng ôm lấy anh, vuốt lưng điều chỉnh hơi thở giúp anh:"Không sao, không sao, em đây rồi"

Hai người cùng nhìn chú Cố như đang thắc mắc tình huống vừa rồi là sao?

Chú Cố ngồi điềm tĩnh ghi ghi chép chép, sau đó giải thích:"Vừa rồi chú dùng một thủ thuật nhỏ để điều chỉnh tâm trạng cũng như khám phá thế giới tiềm thức của cậu ấy"

Nam Chúc gấp gáp hỏi:"Vậy thì như thế nào rồi chú?"

"Phần tiềm thức cậu ấy thấy trước đó là những kí ức vui vẻ, hạnh phúc khiến cậu ấy thoải mái, đột nhiên bị chặn bởi một bức tường có làm cách nào cũng không thể vượt qua, có nghĩa là phần kí ức sau đó đã bị khoá lại"

Thu Thạch nhăn mặt không hiểu:"Là do tôi tự khoá lại vì không muốn nhớ tới...hay...."

Bác sĩ Cố lắc đầu giải thích tiếp:"Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng cậu lúc nãy còn thấy thêm một cánh cửa, dẫn đến thực tại, nói cho dễ hiểu là cậu bị người khác khoá kí ức"

Hai người sửng sốt:"CÓ CHUYỆN NHƯ VẬY NỮA SAO??"

"Nhưng mà hai người yên tâm, người này không có ý xấu, chỉ tạm thời khoá lại, còn mở cửa dẫn lối ra khác tốt đẹp hơn cho cậu ấy"

Thu Thạch nhẹ giọng, nửa muốn nửa không:"Vậy có cách nào mở nó ra được không ạ?"

Chú Cố thở dài lắc đầu:"Đáng tiếc, năng lực ta có hạn, chỉ biết một số thủ thuật nhỏ để điều chỉnh tâm lý cho bệnh nhân thôi, nó không phải chuyên môn của ta"
Xong chú còn khuyên thêm:"Mà ta nói trước, nên cân nhắc khi quyết định mở khoá nó, vì phần kí ức đó có thể là vui hoặc cũng có thể là đau thương không nên nhớ"

Nam Chúc chợt nhớ tới:"Có khi nào sự ra đi của bà là đả kích anh không muốn nhớ tới"

Hai người có vẻ hơi hoang mang cho những chuyện vừa xảy ra, cũng không quên cảm ơn chú Cố rồi rời khỏi phòng.

Thu Thạch xiết chặt tay nhìn Nam Chúc, có vẻ khó nói:"Nam Chúc, anh....anh...."

Nam Chúc hiểu anh đang nghĩ gì, liền trấn an:"Tùy ý anh, anh quyết định như thế nào em cũng đều ủng hộ"

Thu Thạch đang mang tâm trạng vừa muốn mở khoá đoạn kí ức đó để biết sự thật, cũng vừa không muốn mở vì sợ nó là đoạn đau thương như chú Cố nói.

Nam Chúc lòng như lửa đốt, tâm trạng cũng không kém gì Thu Thạch, nhưng không muốn anh đau đáu hoài việc đó, liền lên tiếng phá bầu không khí:"Em đói rồi, chúng ta đi ăn nha"

Bị cắt ngang mạch suy nghĩ, Thu Thạch cũng nương theo Nam Chúc:"Hở?? À được, em muốn ăn gì?"
...
Có những việc không thể cưỡng cầu, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, trước mắt phải lo xong hợp đồng của Lão Trịnh, còn lại cứ để thời gian trả lời...

Ăn xong đang trên xe trở về công ty, cậu lấy tài liệu hợp đồng của Lão Trịnh, chỉ ra những phần mà anh có thể làm riêng, vì trong công ty hai người không thể cứ chụm đầu lại làm chung được:"Anh giúp em phần thiết kế hình ảnh cho nhân vật, phần này, phần này,... trước mắt là vậy, tối chúng ta về rồi tiếp tục"
Thu Thạch cũng hiểu vấn đề nên gật đầu đồng ý. Về tới công ty thì ai vào việc nấy.

Buổi chiều của mấy ngày sau đó....
Reng....reng...
"Alo, ai đó?"

"Tên vô lương tâm nhà cậu, còn hỏi được câu đó?"

Thu Thạch nhìn lại số điện thoại trên màn hình:"A...tớ xin lỗi, vội quá tớ chưa kịp nhìn số"

"Tớ không gọi cậu là cậu cũng không thèm gọi tớ, quên luôn người bạn này rồi"

"Xin lỗi mà, dạo này tớ hơi bận, cậu gọi tớ có gì không?"

"Bộ có gì mới gọi được cậu à? Gọi xem cậu còn sống hay không thôi"

Thu Thạch chợt nhớ có chuyện cần hỏi:"À Ngô Kỳ, tối nay chúng ta gặp nhau đi"

"Hả?? Sao? Có chuyện gì cần tới tớ rồi chứ gì?"

"Làm gì có, lâu rồi chúng ta không gặp còn gì? Nhớ cậu không được sao?"

Ngô Kỳ thấy sao đột nhiên cậu ta lạ vậy:"Tên nào vừa nãy còn hỏi ai đó mà nhớ nhung gì?"

Thu Thạch cười bất lực:"Vậy xem như tối nay tớ mời, không nói nhiều, chỗ cũ, vậy nha"

Tút...tút...tút...

"Ơ kìa..."

Tối đó Thu Thạch nói với Nam Chúc là có hẹn đi ăn với bạn, cậu cứ về trước không cần đợi.
"Là người lần trước anh đi cùng đúng không?"

"Hở?? Đúng rồi, là Ngô Kỳ á, em còn nhớ cậu ấy không?"

Nam Chúc hơi bất ngờ, thì ra là Ngô Kỳ, bạn học chung hồi cấp ba với cả cậu và anh, lần trước cậu chỉ thấy thoáng qua từ xa không nhìn ra là Ngô Kỳ:"Em đi chung với, lâu rồi em không gặp cậu ấy"

Thu Thạch thấy cũng có lý, dù gì cũng quen biết nhau hết mà:"Được, chúng ta cùng đi"

Đến nơi, Ngô Kỳ bàng hoàng, sửng sốt khi nhìn thấy Nam Chúc, lại còn đi chung với Thu Thạch, hai người là làm lành rồi sao?

Thu Thạch lên tiếng:"Đến rồi à, ngồi đi, còn ngơ ngác cái gì?

Nam Chúc đưa tay muốn chào Ngô Kỳ:"Lâu rồi không gặp"

Ngô Kỳ hơi lúng túng, bắt lại tay Nam Chúc:"Đúng là lâu thật, cậu giờ sao rồi?"

Thu Thạch tự hào khoe mẻ:"Cậu không tin được đâu, em ấy là sếp tớ đấy"

Ngô Kỳ cười bất lực với Thu Thạch:"Có gì mà không tin, lúc còn đi học đã thấy cậu ấy có tướng làm quan rồi"

Rồi cả ba ăn lẩu kể chuyện lúc còn đi học quậy phá thế nào, bị thầy cô mời phụ huynh ra sao,...chọc qua chọc lại, cười vui không ngớt.

"À phải rồi Ngô Kỳ, cậu ở bên tớ từ trước tới nay, cậu còn nhớ chuyện của tớ ba năm trước không?"

Ngô Kỳ và Nam Chúc bị khựng lại, Ngô Kỳ thì ngạc nhiên sao Thu Thạch lại hỏi vậy, cậu ấy nhớ được gì sao? Nam Chúc thì không ngờ anh ấy vẫn còn đau đáu trong lòng, muốn tìm hiểu chuyện đó cho bằng được.

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Nam Chúc tiếp lời:"Anh ấy bị khoá kí ức"

"Ai nói với các cậu như vậy?"

Thu Thạch nóng lòng hỏi tới:"Chuyện đó không quan trọng, đột nhiên tớ không nhớ những gì xảy ra với tớ trong mấy năm vừa qua, nên tớ muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu có biết không?"

Ngô Kỳ khẽ nuốt nước bọt, nghẹn lời nửa muốn nói, nửa không:"Tớ cũng không rõ, cậu thường mất tích không liên lạc mà, tớ không thể nào biết hết được, chắc cũng chỉ là sinh hoạt bình thường nên cậu không có ấn tượng thôi".

Nam Chúc cảm nhận được Ngô Kỳ có điều giấu diếm, có thể đó là điều khó nói, không tiện vạch trần, cậu trấn an Thu Thạch trước:"Anh bình tĩnh trước đã, có thể như Ngô Kỳ nói, cậu ấy thật sự không biết"

Thu Thạch cũng nhận thấy bản thân hơi nóng vội, đã lớn tiếng với Ngô Kỳ, anh hạ giọng:"Tớ xin lỗi, tớ không nên như vậy, cậu ăn tiếp đi, xem như tớ chưa nói gì nha"

Ngô Kỳ nhìn Thu Thạch bằng ánh mắt đau lòng, gắp cho anh một đũa thức ăn:"Không sao, tớ hiểu mà"

Dùng xong bữa tối, Nam Chúc viện cớ còn chuyện phải giải quyết nên đưa Thu Thạch về trước, bản thân thì quay lại quán lẩu tìm Ngô Kỳ. Bất ngờ vì Ngô Kỳ cũng ngồi đó đợi cậu...

"Sao cậu biết tớ sẽ quay lại?"

"Tớ đánh cược thôi, cũng không chắc chắn, phải chi mua vé số cũng đoán được như vậy?"

Nam Chúc tới gần ngồi cạnh Ngô Kỳ:" Tớ biết cậu còn điều chưa nói, bây giờ không có anh ấy ở đây, cậu có thể nói cho tớ biết không?"

"Tớ không ngờ, hai người còn có thể gặp lại nhau, trái đất này cũng tròn quá rồi"

"Sao cậu lại nói vậy? Hai chúng tớ không nên gặp nhau sao?"

"Phải, thậm chí là từ đầu không nên quen nhau, như người xa lạ có lẽ sẽ tốt hơn, mọi chuyện cũng không đến bước đường này"

Nam Chúc nóng lòng, lay người Ngô Kỳ:"Cậu nói gì vậy? Rốt cuộc đã xảy chuyện gì?"

Ngô Kỳ nước mắt lưng tròng, nắm tay cầu xin Nam Chúc:"Xem như tớ xin cậu, rời xa Thu Thạch đi có được không, không có cậu, cậu ấy cũng sẽ không muốn tìm hiểu quá khứ, rồi tổn thương thêm một lần nữa...cậu ấy đã đủ khổ rồi..."

Nam Chúc nghĩ rằng Ngô Kỳ đang hiểu lầm mình, bỏ rơi Thu Thạch khiến anh ấy khổ sở mấy năm qua:"Có phải cậu hiểu lầm gì không? Tớ không hề muốn làm tổn thương anh ấy, tớ có thể giải thích vì sao tớ mất tích mấy năm qua........

Nghe rồi Ngô Kỳ cũng hiểu được tình cảm Nam Chúc dành cho Thu Thạch nhiều đến mức nào, từ đầu vốn dĩ cậu cũng không hiểu lầm Nam Chúc làm tổn thương Thu Thạch, chỉ là những chuyện Thu Thạch phải chịu thật sự là do Nam Chúc gián tiếp gây ra.

"Ngô Kỳ, tớ thật sự yêu anh ấy, hơn ai hết tớ là người không muốn anh ấy bị tổn thương, vì vậy tớ cần phải biết thật sự đã xảy ra chuyện gì thì mới có thể bảo vệ được anh ấy"

Ngô Kỳ nhìn trực diện vào mắt Nam Chúc:"Vậy cậu phải hứa với tớ, nhất định bảo vệ Thu Thạch đến cùng"

"Tớ hứa, không,..tớ thề bằng cả sinh mạng mình...."

___________________________________________

- Xin lỗi mí bồ dạo này mình hơi bận, nên ra chap hơi lâu....thông cảm ráng đợi đừng bỏ rơi mình nhé🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro