Chương 5: Day dứt...
Trời tờ mờ sáng...Nam Chúc tỉnh giấc trước, cậu nhìn anh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, ước gì khoảnh khắc này dừng lại đây mãi mãi, như vậy thôi là đủ rồi.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường, cậu ra ngoài phòng khách, lục túi xách của anh, tìm thứ gì đó,...."Đây rồi". Thì ra cậu muốn tráo thuốc của anh thành lọ thuốc Trương Minh đưa cậu hôm qua, vitamin thông thường được chú Cố chỉ định để anh dùng an toàn hơn.
Thu Thạch cũng thức dậy rồi, đầu anh còn hơi choáng, mắt thì rát rát cay cay....xoa xoa mắt một chút:"Hả???Đây là nhà Nam Chúc mà, sao mình lại ở đây nữa rồi?"
"Anh dậy rồi?"
"Sao tôi lại ở đây? Hôm qua tôi đang làm việc trong kho lưu trữ...thì..."
"Sau đó anh không nhớ xảy ra chuyện gì à?"
Thu Thạch nhăn mặt cố lục lại trí nhớ ngắn hạn của mình:"Hể?? Sau đó....sau đó..."
Nam Chúc quan sát anh, sợ anh lại tái phát bệnh:"À, cũng không có gì đặc biệt, hôm qua công ty cúp điện, anh về nhờ xe tôi"
"Vậy sao không phải là về nhà tôi?"
"À, thì trên đường về anh ngủ quên, tôi cũng không biết nhà anh ở đâu, nên phải về đây thôi" Nam Chúc cố bịa chuyện cho qua để Thu Thạch không nghi ngờ.
"Sao tôi không nhớ gì vậy cà?" Thu Thạch cứ nghi nghi hoặc hoặc, cảm thấy không đúng cho lắm.
Nam Chúc chột dạ cắt ngang lời anh:"Nay anh hỏi lắm thế? Có phải lần đầu ngủ nhà tôi đâu"
Thu Thạch tự đập tay lên trán:"Ôi, thể diện mình còn đâu nữa, mất mặt thật sự"
Cuộc đôi co của hai người tạm thời gián đoạn vì Trương Minh đã tới đón hai người đi làm.
Không khí trong xe cứ ngượng ngùng làm sao ấy, không ai chịu nói tiếng nào, cả hai đều đang lật tài liệu làm việc, khiến Trương Minh phải lên tiếng phá giải bầu không khí này:"Anh Thu Thạch, phần ăn sáng của anh đây, lát anh nhớ mang theo, đêm qua chắc anh mất nước lắm, sáng nay nhất định phải bổ sung."
"Hả??? Mất nước?? Cậu nói gì cơ??" Thu Thạch sợ mình nghe lầm liền hỏi lại.
Nam Chúc chột dạ đằng hắng giọng:"Ưm...ưm...Trương Minh, lát nữa chuẩn bị cuộc họp gấp cho tôi, có việc cần thông báo"
Trương Minh bắt được ánh mắt ra hiệu của Nam Chúc, nhanh chóng chữa cháy:"Dạ, sếp" rồi cười với Thu Thạch, không dám nói gì thêm.
Tới nơi, Thu Thạch cầm lấy phần đồ ăn của mình:"Cảm ơn cậu nha, Trương Minh" quay người đi mất.
Trương Minh nuốt nước bọt, rén hỏi:"Anh ấy lại không nhớ gì sao, sếp?"
Nam Chúc thở dài không lên tiếng đồng tình với điều trên. Cậu ngẩn người nhìn xa xăm nhớ về những câu anh lẩm bẩm hôm qua: "Bọn chúng?? Có người muốn làm hại anh sao? Rốt cuộc chuyện đó như thế nào?"
"Trương Minh, hôm nay không đến công ty, chúng ta về Trùng Khánh một chuyến"
Nói rồi hai người lập tức phóng xe về Trùng Khánh.
Tại công ty, sau khi tìm được giải pháp mới cho hợp đồng lần này, Thu Thạch quyết định đi gặp lão Trịnh để bàn bạc thêm điều ông muốn làm. Hỏi thông tin về nơi ở của ông, mất nửa ngày Thu Thạch mới tìm được địa chỉ đó, vì nằm xa tít ngoại ô, Thu Thạch thì không có xe nên việc tìm kiếm mới khó khăn như thế.
Tíng....toong.....
"Ai đó??"
"Dạ cháu là nhân viên thiết kế của công ty Chúc Thạch, cháu tên....."
Chưa kịp dứt câu đã bị ngắt kết nối với màn hình bên trong, lão ấy không tiếp ai ngoài Nam Chúc, TGĐ Chúc Thạch.
"Ông nghe cháu nói hết đã, ông ơi..."
Thu Thạch kêu ông ta trong vô vọng.
"Gặp mặt còn không được, nói gì tới thuyết phục, không được, nhất định phải có cách gì chứ"
Anh nhìn ngó xung quanh, xem có chỗ nào đột nhập được hay không:"haizz...thảm rồi, căn hộ cao cấp thì làm gì có rào mà leo", anh quyết định ở mãi trước cửa, chẳng lẽ cả ngày ông ấy không ra ngoài, liều một lần xem sao.
Một hồi lâu sau, cuối cùng ông ấy cũng mở cửa định ra ngoài thì thấy anh đang thiếp đi bên góc tường:"hừ...tên này lì thật", ông tiến đến muốn đuổi khéo anh:"Thanh niên này,....là cậu ta...."
Ông nhận ra đây là người quen cũ....của mấy năm về trước....ông cười một cách ủy mị, khó hiểu:"Đúng là duyên phận..."
"Khụ......khụ......"
Thu Thạch giật mình đứng dậy:"À dạ, xin lỗi ông, cho cháu giải thích với ạ"
Ông không nói gì vào thẳng trong nhà, nhưng vẫn để cửa ngầm đồng ý cho anh vào nhà cùng.
Hai mắt Thu Thạch sáng rỡ, như thuận lợi thông chốt đầu tiên.
"Ngồi đó đi"
"Dạ, cháu cảm ơn, cháu là Thu Thạch phụ trách hợp đồng lần này của ông" Thu Thạch nhanh tay lấy ra một vài tài liệu liên quan đến phần kế tiếp sắp làm cho ông ấy xem.
"Cậu có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?"
Thu Thạch nghe tưởng ông ấy hỏi thăm việc cậu ngủ quên lúc nãy:"Hả?? À dạ cháu không sao ạ, đi đường xa nên hơi mệt, ông bỏ qua cho cháu nhé"
Mặc dù trả lời không đúng với câu hỏi của ông ta, nhưng ông ấy cũng hiểu lý do vì sao, nên thôi bàn tiếp công việc vậy.
"Lần này, ông có nguyện vọng gì đặc biệt muốn làm không ạ?" Thu Thạch bàn vào việc chính.
Lão Trịnh điềm tĩnh trả lời:"Có, Ta muốn gặp người đó" với ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn, giống như đang thỉnh cầu điều cuối cùng của cuộc đời.
Thu Thạch không hiểu ý ông cho lắm:"Ý ông đang nói là sao ạ?"
"Ý nằm rõ trên mặt chữ" ông đáp ngắn gọn, không giải thích gì thêm.
"Hôm nay tới đây thôi, cậu về được rồi"
Trước khi gặp khách hàng, anh cũng lường trước được độ khó lần này, sau khi gặp ông ấy xong, dường như khó hơn gấp mấy lần anh tưởng tượng, là do anh suy nghĩ đơn giản hay do có ẩn tình gì anh chưa biết:"Đau đầu chết mất thôi, về công ty trước đã rồi tính tiếp".
Buổi chiều tại Trùng Khánh....
Nam Chúc không về thẳng nhà, nơi cậu đến là con đường dẫn về nhà Lâm Thu Thạch:"Được rồi, dừng ở đây đi, cậu ở đây đợi tôi"
Xuống xe, Nam Chúc rảo bước trên đường, bàn tay chạm vào từng hàng cây, khóm lá...nơi đây...mang đầy những kỉ niệm vui buồn của cậu và cả đám bạn thời còn đi học, đặc biệt là hình bóng anh.
Ký ức lúc đó ùa về....
Nam Chúc trèo tít trên cây, Thu Thạch không leo trèo giỏi được như vậy, bên dưới kêu vọng lên trên:
"Nam Chúc, nguy hiểm, em xuống đây nhanh"
"Anh hứa là không giận em nữa đi, em mới xuống"
"Bao nhiêu tuổi rồi còn như thế, ở trên đó luôn đi" Thu Thạch bỏ đi một mạch về nhà
"Ây ây,...Thu Thạch, em xuống rồi này" Nam Chúc đuổi theo năn nỉ.
Hai người rượt đuổi nhau khắp sân nhà Thu Thạch, không khí tràn ngập tiếng cười đùa của Nam Chúc và Thu Thạch "Em có thôi mấy trò ấu trĩ đi không?", "Em có ngon thì đứng lại đó", "Á...á, bà ơi, Thu Thạch ảnh ăn hiếp con"
Bà Ngoại Thu Thạch đang dọn cơm trong nhà:"Hai đứa rửa tay vào ăn cơm thôi" bà quá quen với việc có Nam Chúc náo nhiệt trong nhà, nở nụ cười bất lực với cả hai đứa.
"Đây, cái này cho Thu Thạch, cái này cho Nam Chúc, ăn nhiều vào rồi có sức vờn nhau tiếp"
"Chỉ có bà là thương Chúc Chúc nhất"
"Xùy....xùy...thôi đi ông ơi, nịnh bợ là giỏi"
Nam Chúc thường xuyên ăn ké uống ké nhà Thu Thạch, xem nhà Thu Thạch như nhà mình, bà cũng bị cậu chiếm làm của riêng, thỉnh thoảng cậu còn ở lại ngủ với anh luôn. Với Nam Chúc, đây mới gọi là nhà.
Sáng cậu dọn hàng phụ bà, rồi đi học cùng anh, buổi tối hai người còn cùng nhau học bài, có hôm lén trèo lên nóc nhà ngắm sao:"Nam Chúc, giới thiệu cho em biết, kia là ba mẹ anh" Thu Thạch chỉ tay lên ngôi sao sáng nhất "Họ đang quan sát em đó"
Nam Chúc nhìn Thu Thạch bằng ánh mắt thâm tình, kéo anh tựa đầu vào mình:"Anh yên tâm, em sẽ không làm họ thất vọng, em sẽ thay họ bảo vệ anh, bảo vệ anh cả đời này, dù là cuộc đời em hay là cuộc đời anh"
Kết thúc hồi tưởng...
Hai mắt Nam Chúc đỏ hoe, ươn ướt nước mắt:"Chắc họ thất vọng về em lắm..."
Cậu ngồi trầm tư cũng được một lúc, thấy không đúng lắm, bà ngoại đâu rồi, sao không thấy bà. Một dì hàng xóm đi vào:"Ủa, Nam Chúc đúng không? Con mới về hả?"
"Dạ, con mới về, dì sang chơi với bà sao? Dì đợi chút, con cũng đang tìm bà"
"Con nói gì vậy?Bà mất rồi con, thi thoảng dì ghé dọn dẹp nhà cửa chút thôi"
Nam Chúc nghe như sét đánh bên tai, tim cậu ngừng đập vài giây:"Dì nói sao? Bà mất rồi???"
"Con không biết sao? Thằng bé Thu Thạch không nói gì với con à?"
"Bà....bà mất lâu chưa dì?"
"Cũng được ba năm rồi..."
Trước phần mộ của bà Thu Thạch, đặt bó hoa xuống cạnh bà, Nam Chúc đau lòng khụy gối trước mộ, tay sờ vào di ảnh bà:"Bà ơi......Chúc Chúc đến muộn rồi.....bà ơiiiiiii....." cậu oà khóc đến trời cũng đổ một cơn mưa lớn như xót thương cho tâm trạng cậu lúc này.
Cậu ngồi thẩn thờ, tựa đầu bên mộ bà một lúc lâu....như đang nói chuyện, tâm sự cùng bà...."Bà ơi, con về muộn mất rồi, bà có giận con không?", "Bà đi rồi, anh ấy chắc đau lòng lắm, con vô dụng quá phải không bà?"
Thấp thoáng trước mắt cậu hình bóng bà với đôi mắt hiền từ, miệng nở nụ cười phúc hậu, đưa tay xoa đầu cậu:"Chúc Chúc, đến muộn vẫn là đến, bà không có giận con", "Chúc Chúc, thằng bé cần con....." hình dáng bà cứ thế mờ dần theo án mây kia, bỏ lại cậu với nỗi day dứt không nguôi....
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia ly
Trước khi về lại Bắc Kinh, cậu dập đầu nói lời tạm biệt:"Bà ơi, con nhất định sẽ bảo vệ anh Thu Thạch chu toàn...bà phù hộ cho tụi con nha".
Bên này, Thu Thạch cũng vừa về tới công ty, cảm nhận từ xa như có người đang tiến lại gần anh:"Nam Chúc...."
Nam Chúc vừa bước xuống xe, người còn đang ẩm ướt vì dính mưa lúc chiều, nhưng nhìn thấy Thu Thạch liền chạy đến ôm anh, ôm anh thật chặt vào lòng, không gian xung quanh dường như ngưng đọng,....thình thịch....thình thịch....
"Tội nghiệp, nhà có hai bà cháu, lúc bà mất, thằng bé nó suy sụp lắm, thời gian sau đó cũng không thấy thằng bé nữa......"
(Nam Chúc nhớ đến những lời nói của dì hàng xóm, cậu đau lòng thay anh, không kiềm được cảm xúc, vừa thấy anh đã muốn ôm anh vào lòng như vỗ về an ủi vì đã không ở bên anh lúc anh cần.)
Thu Thạch ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đột nhiên bị cậu ôm chầm lấy mình, người còn đang ướt sũng, khóc thút thít như con nít, làm anh bối rối không nỡ từ chối..."Cảm giác này....sao mình lại đau lòng.....là đang đồng cảm với cậu ta sao?" tay anh cũng dần dần vô thức ôm lấy Nam Chúc, nhẹ nhàng vỗ về cậu.
Hai người bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, anh mua cho cậu một cái khăn bông:"Cậu lau người trước đi, cảm bây giờ"
Nam Chúc nhận lấy, cười trêu chọc:"Anh đang quan tâm tôi sao?"
"Quan tâm cái đầu nhà cậu, có thôi đi không"
Nam Chúc vội cúi mặt giấu đi ánh mắt đượm buồn đó, sợ anh phát hiện rồi nghĩ lung tung.
Thu Thạch đứng thanh toán bên quầy thu ngân, đôi lúc lén nhìn Nam Chúc xem tình hình, anh nghĩ chắc là cậu ấy vừa trải qua chuyện gì đó đau lòng, không dám hỏi sợ khơi lại nỗi buồn của cậu.
Nam Chúc cũng đôi lần bắt gặp ánh mắt lén nhìn ấy, lòng đau đáu muốn hỏi:"Anh bây giờ đã ổn hơn chưa?", nhưng....hoàn toàn không mở miệng được, sợ anh nhớ đến rồi lại đau lòng.
(Haizz...Suy cho cùng, họ luôn nghĩ cho đối phương, nhưng thật ra, nên cần nói thì phải nói, lúc cần hỏi thì phải hỏi, đừng im lặng tự cho rằng điều đó là tốt cho đối phương, có tốt hay không chỉ người trong cuộc mới hiểu.)
"Chắc cậu chưa ăn gì nhỉ? Ăn đỡ cái này đi" Thu Thạch vừa nói vừa đưa cậu ly hotpot
"Trời vừa mưa xong, húp một cái là sướng lắm luôn...." Anh cố tình pha trò để tâm trạng cậu đỡ hơn.
Nam Chúc vừa ăn vừa chăm chú nhìn anh đang líu lo bên cạnh:"Sao giờ thành anh an ủi mình rồi?"
"Anh vừa đi đâu về vậy?"
"À tôi đi gặp khách hàng"
Nam Chúc nhìn đống hồ sơ cạnh Thu Thạch:"Là lão Trịnh à?"
"Đúng rồi, sao cậu biết?"
"Tài liệu trước đó là tôi làm mà, sao nhận không ra được. Thế nào rồi? Có bị ông ấy làm khó không?"
Thu Thạch nhăn mặt, thở dài:"Cũng không hẳn là làm khó tôi, chỉ là tôi đang không hiểu ý ông ấy muốn"
Nam Chúc giọng nhẹ nhàng tình cảm hỏi anh:"Ông ấy nói anh cái gì? Xem tôi có thể giúp anh không?"
Thu Thạch đụng phải ánh mắt của Nam Chúc, chợt ngại ngùng không biết nói sao:"Chuyện của nhân viên, có nên hỏi cậu hay không? Dù gì cậu cũng là TGĐ"
Nam Chúc nhếch khoé miệng cười kiêu hãnh:"Có thể, sau đó tôi ghi nợ cho anh trả ơn tôi từ từ", không để anh từ chối cậu nói thêm:"Nếu anh ngại thì thôi vậy..."
Anh lắp bắp ngượng nghịu trong rất mắc cười:"Không, không, ghi nợ thôi mà, tôi sợ gì cậu", "Lão Trịnh nói muốn gặp người đó"
Nam Chúc cười nhẹ như đã biết ý từ lâu:"Có lẽ đến lúc rồi..."
Tôi kể anh nghe một câu chuyện, nghe xong anh sẽ hiểu ông ấy muốn gì?
"Ông ấy là một nhà thôi miên học, cách đây 30 năm, thời ông còn trẻ đã có một mối tình rất đẹp với một người đàn ông"
Thu Thạch ngạc nhiên:"Hả?? 30 năm?? Lại còn là đàn ông?"
Nam Chúc khẽ gật đầu rồi kể tiếp:"Nhưng hai người đã không đến được với nhau mặc dù lão Trịnh rất yêu người đó, chỉ vì ông là con trưởng trong gia tộc phải cưới vợ sinh con nối dỗi tông đường"
Thu Thạch lặng lẽ cụp mắt như đồng cảm với lão Trịnh lúc ấy, vì 30 năm về trước thời cổ hủ đó làm gì có ai chấp nhận khái niệm tình yêu không phân biệt giới tính.
Nghĩ rồi anh tiếp tục nghe cậu kể.
Cậu nhìn anh trìu mến, có chút đượm buồn:"Nên ông đành phụ lòng người đó, quyết định làm tròn trách nhiệm bổn phận của trưởng tôn, đến nay ông cũng có hai con ba cháu rồi, vợ ông đã mất, con cháu cũng lớn rồi, ông mới về hưu sống tại căn hộ đó một mình"
Thu Thạch nóng lòng hỏi:"Vậy còn người đó?"
Nam Chúc thở dài, giọng nghẹn ngào:"Người đó vì quá yêu ông, không đành lòng làm ông khó xử, thời gian đó đã bỏ nhà ra đi, biệt vô âm tính...đến sau này, ông mới biết người đó....chết rồi....là tự tử chết ngay ngày ông thành gia lập thất..."
Thu Thạch không kiềm được cảm xúc, anh đau lòng thay cho số phận nghiệt ngã đó:"Họ đâu làm gì sai, tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau?? Nếu như lúc đó, lão Trịnh biết được kết cục bi thương này, liệu ông có bằng lòng vì người đó đánh đổi?"
Nam Chúc đôi mắt cũng ngấn lệ, cậu gật đầu:"Có, nhất định là có, nhưng đáng tiếc không có cái gọi là....nếu như"
Thu Thạch nhói lòng, nước mắt trực trào tuôn rơi, không cam tâm cho kết cục của người đó, Nam Chúc đưa tay lau nhẹ nước mắt anh:"Anh không cảm thấy người ở lại sẽ bi thương hơn sao? Ông ấy đã sống với nỗi day dứt đó trong tim ngần ấy năm, đến lúc phải cho bản thân mình một câu trả lời rồi..."
Chợt Thu Thạch nhìn sâu vào mắt Nam Chúc:"Là cậu, thì cậu có làm giống ông ấy không?"
Nam Chúc lòng đau như cắt, ánh mắt có ươn ướt nhưng quyết liệt, nắm chặt lấy tay anh:"Không, tôi sẽ dắt người đó cùng nhau bỏ trốn"
Câu trả lời của Nam Chúc như bóp nghẹn trái tim của anh....đầu Thu Thạch đầy mớ hỗn độn, những hình ảnh anh và Nam Chúc thuở niên thiếu, hai người từ ghét thành yêu ra sao, hằng ngày vui vẻ thế nào, một phần ký ức thi nhau ùa về.....
"Thu Thạch, chúng ta cùng nhau bỏ trốn nha, đi đâu cũng được, miễn là chúng ta được sống cùng nhau, anh đồng ý không?"
Nam Chúc nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt anh hoảng loạng nhưng lại bất động không nói gì, khiến cậu lòng như lửa đốt:"Thu Thạch, anh không sao chứ? Anh nói gì đi, đừng làm tôi sợ"
"Nam Chúc, anh nhớ ra rồi...hic...hic.."
Nam Chúc sợ bản thân nghe nhầm:"Anh nói gì?Anh nhớ được gì rồi sao?"
Thu Thạch gật gật đầu, nước mắt dằn dụa, liên tục lập lại cho Nam nghe thật kĩ:"Anh nhớ rồi, những chuyện thời đi học của chúng ta, quan hệ của chúng ta,...anh đều nhớ hết rồi"
Nam Chúc vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa nói:"Em nhớ anh lắm, anh biết không? Ba năm qua anh đã đi đâu? Làm gì? Đã gặp phải chuyện gì? Sao không đến tìm em?"
"Anh cũng rất nhớ em..." Thu Thạch cố lục lại trí nhớ ngắn hạn của mình:"Nhưng anh cũng không biết sao lại như vậy? Anh...anh...."
Nam Chúc thấy Thu Thạch đang đập đập tay vào đầu cố gắng nhớ lại, cậu vội cầm tay anh lại, ôm anh vào lòng:"Không sao, không sao, anh đừng cố nữa, không nhớ thì thôi, bao nhiêu đó là đủ rồi"
Hai người họ như đang sống trong thế giới riêng mặc kệ xung quanh ai ai cũng nhìn.
___________________________________________
- Câu từ mình có giới hạn, viết hơi trùng lặp, dài dòng lan man, mí bồ thông cảm ráng đọc nha, Xia xìa 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro