Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Là ai??


Anh dìu cậu đến cửa nhà, cậu ta cũng không ngại cho anh thấy mật mã cửa nhà mình, cứ tự nhiên mà bấm, anh thì lịch sự quay mặt chỗ khác không nhìn cậu bấm mã. Hành động của anh cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Haizz...tên ngốc này"

Đỡ cậu ngồi xuống ghế, anh không biết nên làm gì tiếp theo, thì Nam Chúc lên tiếng:"Anh đi tắm trước đi, tôi lấy đồ cho anh"
(Size hai người cũng tương tự nhau, chỉ là cậu cao hơn anh một chút, cậu nghĩ anh mặc đồ cậu chắc sẽ vừa)
Thu Thạch ngại ngùng:"Không cần đâu, không tắm một ngày chắc không sao"
Nam Chúc cười nói:"Thế anh định mai đi làm với bộ dạng này sao?"
"À, thì sáng tôi sẽ về sớm tắm rửa thay đồ" Thu Thạch biện lý do.
Nam Chúc thở dài:"Tôi rất ghét bị đánh thức lúc sáng sớm khi tôi chưa muốn dậy"
Thu Thạch cạn lời không biết nói gì hơn, nghĩ bụng:"Còn không phải là anh ép tôi về đây sao? Hứ....."
Được Nam Chúc lấy đồ cho, anh vào phòng tắm,"Sữa tắm này, dầu gội này, sao giống như bê từ phòng tắm mình qua vậy? Không trùng hợp đến vậy chứ?" Những điều này khiến Thu Thạch không còn cảm giác lạ chỗ nữa, anh giống như là đang ở nhà mình, trạng thái dần trở nên thả lỏng.
Thật ra, trong quá khứ anh và cậu quen nhau không phải thời gian ngắn, thói quen người này dần ảnh hưởng đến người kia, có nhiều thứ giống nhau cũng không có gì là lạ.

Anh tắm xong ra ngoài nhìn thấy Nam Chúc đang ngồi làm việc trên sopha:"Giờ này anh còn làm việc sao?"
Nam Chúc giật mình:"Anh tắm xong rồi à?" Quay lại nhìn Thu Thạch đang mặc chiếc sơ mi của mình, áo anh mặc bị dài qua mông một chút, có phần gợi cảm, Nam Chúc "Ực....", xiết chặt tay, kiềm chế thú tính bên trong cậu, hít thở một hơi bảo Thu Thạch:"Anh lại đây"
Thu Thạch không biết cậu muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn lại ngồi kế bên Nam Chúc. Cậu lấy máy sấy tóc, sấy tóc cho anh.
Thu Thạch dừng hành động của cậu lại:"Để tôi tự làm được rồi"
Tiếng máy sấy ồ ồ, Nam Chúc vờ như không nghe Thu Thạch nói gì, tiếp tục sấy tóc cho anh.
Thu Thạch mà dằn co sẽ ảnh hưởng đến vết thương của Nam Chúc, nên đành để cậu muốn làm gì làm.
Đột nhiên, Thu Thạch quay người lại hỏi Nam Chúc:"Tôi lau người cho anh nhé?"
Nam Chúc đơ ra, không nghĩ anh sẽ đề nghị như vậy. Được đà Thu Thạch nói thêm:"Bác sĩ dặn anh không được để vết thương đụng nước, nên tôi sẽ lau cẩn thận, chứ anh mấy ngày không tắm sẽ lên mốc đấy"
Bó tay trước sự ngây thơ, đáng yêu của anh ấy, Nam Chúc không nói gì cứ quay người cởi áo ra ngoan ngoãn cho Thu Thạch lau.
Thu Thạch tỉ mỉ, nhẹ nhàng hết sức có thể lau len lõi từng vết thương cho Nam Chúc, sợ đụng phải sẽ khiến cậu đau.

Anh không biết những vết thương này không là gì đối với Nam Chúc, vì lúc còn đi học anh đánh nhau như cơm bữa, có những lần bị thương nặng hơn như vậy nhiều, những vết sẹo cũ là do vậy mà để lại.

"Á, đau, anh nhẹ tay một chút không được sao?"
"Em còn đòi nhẹ tay? Sao lúc đánh nhau em không kêu đối phương nhẹ tay?"
"Lần này là do bên đó gây chuyện, ra tay trước"
"Em còn muốn có lần sau ư?"
"Em xin lỗi, hứa sẽ không có lần sau, anh đừng giận nữa"
"Á....á...anh, đừng mà"

Đầu anh bắt đầu đau, những hình ảnh quen thuộc ấy ùa về, anh đã từng chăm sóc vết thương cho ai sao??Người xuất hiện vừa rồi và người đang ngồi trước mặt anh có liên quan gì nhau? Sao mỗi lần gần Nam Chúc là anh lại có cảm giác này??? "Aaa...đầu của tôi, đau quá"

"Thu Thạch,...Thu Thạch...." Nam Chúc thấy đột nhiên Thu Thạch dừng lại, quay lại xem thì thấy anh như vậy, hốt hoảng vừa lay vừa gọi anh.
Thu Thạch dần mất bình tĩnh, anh thở dốc:"hộc...hộc....thuốc...thuốc...."
Nam Chúc hốt hoảng chạy đến túi xách của anh, lục tìm thuốc, cầm theo ly nước cho anh:"Đây, đây, có phải cái này, từ từ thôi..." Cậu vừa nói, vừa vuốt nhẹ lưng anh.
Một lúc sau, Thu Thạch ổn định lại, Nam Chúc mới thở nhẹ một cái. Anh làm cậu khiếp vía một phen.
"Anh...à anh không sao chứ?" Lòng Nam Chúc muốn hỏi rõ tình trạng Thu Thạch, nhưng cậu thừa biết tên ngốc này sẽ không dễ dàng nói mọi chuyện cho cậu biết.

Thu Thạch đáp lời:"Tôi không sao, thỉnh thoảng đau đầu nhẹ thôi, cảm ơn anh, lại gây phiền phức cho anh rồi", tiếp tục lau người cho Nam Chúc, sau đó còn bôi thuốc cho cậu.

Bầu không khí trở nên im lặng, Thu Thạch nhìn lén Nam Chúc xem cậu đang làm gì? Thì ra cậu đang code một trang web mới, anh tò mò nhìn một lúc lâu.
Cậu đang tập trung, anh chỉ vào dòng code trên màn hình:"Dòng lệnh này của anh sai rồi, nên nó không ra kết quả"
Nam Chúc giật mình:"Hả?Dòng này sao? Vậy phải sửa như thế nào?"
Thu Thạch thản nhiên chòm tới phía trước cậu, đánh lại dòng lệnh đó, quả nhiên chương trình chạy rồi. Nhưng chỉ mới một phần thôi.Hai người cao hứng, cứ làm việc như vậy đến 2h sáng, anh ngủ quên trên đùi cậu lúc nào không hay.
Nam Chúc chòm nhẹ qua sopha bên kia lấy mền đắp cho anh:"Tính cảnh giác anh như vậy là chết rồi? Nếu em là người xấu thì sao?"
Vuốt nhẹ mái tóc anh, cậu ngắm anh một hồi lâu:"Anh ốm đi nhiều rồi...", "Rốt cuộc 3 năm qua anh sống như thế nào?", "Anh có, có nhớ....."

Những dòng suy nghĩ đó chợt bị ngắt ngang bởi Thu Thạch đang nói mớ:"Đừng, đừng mà,....."
Nam Chúc vỗ nhẹ vai Thu Thạch:"Không sao, không sao....em đây"
Thu Thạch được Nam Chúc dỗ ngủ như vậy đến tờ mờ sáng, Nam Chúc mới chợp mắt được một chút.

Báo thức của Thu Thạch reo lên....6h sáng rồi, anh mò mò với lấy điện thoại tắt chuông báo thức, mở mắt ra thì phát hiện mình ngủ trên đùi Nguyễn Nam Chúc, mắt chữ O mồm chữ A mà ngạc nhiên không thể tin được. Còn Nam Chúc thì vừa chợp mắt được một chút, nên hơi mệt không muốn dậy, cậu nghe tiếng anh dậy rồi, liền thuận thế ngã đầu xuống đùi anh ngủ thêm một xíu.
Thu Thạch đứng hình, không biết nên làm gì, nhớ lại tối qua Nam Chúc chưa được ngủ, còn ngồi làm gối kê đầu cho anh ngủ nữa, nên anh đành ngồi im cho cậu ngủ lại.
Thu Thạch nhìn cậu:"Lông mi này, mũi này, gương mặt này, có thật là của người không? Sao lại hoàn hảo như vây?"
"Aiya, nghĩ cái gì vậy? Không được, không được nghĩ lung tung nữa"
Những hành động trên bị Nam Chúc biết được, lén cười mà Thu Thạch không hay.
Thu Thạch thấy cũng còn sớm, không ngồi dậy làm gì được nên đành mở laptop Nam Chúc ra xem tiếp phần hôm qua Nam Chúc làm thêm:"Wow, nhiều vậy sao? Anh trâu bò hả?" Nhưng không phải phần nào anh cũng hiểu, anh nhìn đến hoa mắt chống mặt.

Cửa nhà Nam Chúc đột nhiên mở ra, chính là Trương Minh, đến đón sếp đi làm. Vừa mở cửa ra, ập vô mặt cậu là một tô cơm chó...^^
Đầu Trương Minh nhảy số:"Cảnh tượng gì đây? Tiến triển nhanh vậy sao?" Định lên tiếng chào Thu Thạch thì bị Thu Thạch ra hiệu im lặng, chỉ xuống Nam Chúc đang ngủ. Trương Minh cũng biết sếp mình gắt ngủ thế nào, sáng nào cũng bị chửi trước khi đến công ty. Nghĩ đến thôi là sợ rồi, nên hợp tác với Thu Thạch giữ im lặng.
Trương Minh giơ mấy túi đồ ăn lên cho Thu Thạch biết là có đồ ăn sáng. Anh mua theo lời dặn sếp nhắn tối qua.
(Tính ra tan ca rồi còn phiền ngta vậy sếp Nguyễn).
Trương Minh nhẹ nhàng vào thẳng bếp, bày đồ ăn sáng ra bàn, sếp thức chỉ cần ăn.
Bên này Nam Chúc tỉnh giấc bởi tiếng
"Rột...rột..." của bụng Thu Thạch, anh ngồi dậy, tay dụi dụi mắt nói anh:"Anh ăn sáng trước đi, không cần đợi tôi"
Thu Thạch ngượng ngùng, tay gãi sau đầu:"Ừm, tôi biết rồi"
Nói xong, Thu Thạch đến bàn ăn dùng bữa sáng, Trương Minh nhanh nhảu đẩy phần ăn lại cho anh:"Đây, phần của anh, em có mua luôn cafe cho anh rồi này"
vừa nói Trương Minh vừa cười vui vẻ, khiến Thu Thạch ngại ngùng hơn:"Tôi phiền anh rồi, cảm ơn anh nha"
Trương Minh vội xua tay:"Ấy, em nhỏ tuổi hơn anh đấy, anh đừng khách sáo vậy, sếp la em chết, TGĐ của anh cũng còn nhỏ lắm...^^"
Chưa kịp dứt câu, bị Nam Chúc đằng hắng giọng cảnh cáo:"Hôm nay cậu vui vẻ quá nhỉ? Ngứa người rồi đúng không?"
Trương Minh rén giọng:"Dạ, không, không, sếp lại ăn sáng đi này"
Nam Chúc uống một hớp nước:"Không cần đâu, cậu chuẩn bị tài liệu cho tôi đi"
Nói rồi, Trương Minh đến bàn sắp xếp lại tài liệu, bỏ vào túi xách cho sếp, bên này Thu Thạch cũng ăn xong, thay đồ, chuẩn bị đi làm.
Ra ngoài xe, Trương Minh mở cửa cho sếp và Thu Thạch vào, Thu Thạch từ chối:"À thôi, tôi bắt xe búyt đi là được rồi"
Trương Minh nhìn sếp, rồi đáp lại Thu Thạch:"Ở đây là khu nhà ở cao cấp, không có xe buýt cho anh đón đâu, mau lên xe đi, sắp trễ rồi"
Thu Thạch nhìn Nam Chúc đang đợi trong xe, cũng không còn cách nào khác để từ chối, đành lên xe đi cùng. "Haizz...ngày thứ hai đi làm đã đi chung xe với TGĐ, hiểu lầm này có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Thu Thạch ơi là Thu Thạch"

Thu Thạch lòng đang rối bời, không thấy động tĩnh gì phía bên còn lại, lén nhìn qua Nam Chúc, trán Nam Chúc lấm tấm mồ hôi, sắc mặt hơi tái nhợt, có vẻ khó chịu, anh giơ tay sờ trán cậu:"Cậu sốt rồi"
Nam Chúc chụp lấy tay anh, giọng chọc ghẹo:"Còn không phải bị anh quậy nguyên đêm qua sao?"
Trương Minh há hốc mồm:"Tới bước đó rồi sao?"
Làm Thu Thạch đỏ mặt không hiểu gì cũng vội giải thích với Trương Minh:"Không phải như cậu nghĩ đâu" quay qua đánh Nam Chúc:"Cậu ăn nói cho cẩn thận coi"
Nam Chúc ôm vai nũng nịu:"Aiya, anh là đang đánh người bệnh à" nhưng lườm Trương Minh:"cậu lo lái xe đi"
Không khí trong xe đầy sự ngượng ngùng của Thu Thạch và sự thoả mãn của Nam Chúc khi chọc được Thu Thạch.

Còn cách công ty một đoạn, Thu Thạch liền bảo:"Trương Minh, cậu dừng ở đây cho tôi xuống được rồi"
Trương Minh lén nhìn Nam Chúc, bắt gặp sự ra hiệu của sếp, cậu liền dừng xe, cho Thu Thạch xuống. Cũng hiểu vì sao anh muốn như vậy.
"Cảm ơn cậu nha", vừa nói Thu Thạch vừa mở cửa bước xuống xe, nhưng lén quay lại nhét vào tay Nam Chúc một hộp thiết nhỏ:"Cậu ăn cái này đi, sẽ dễ chịu hơn á" sau đó đi mất.
Nam Chúc ngẩn người nhìn hộp thiết trên tay:"Thu Thạch, còn không phải là anh sao?"
Khoảnh khắc ấy bị Trương Minh bắt gặp:"Thì ra là người đó"

Từ lúc Trương Minh theo làm việc cho Nam Chúc, cùng trải qua không ít chuyện, tình cảm của họ không đơn thuần là sếp và trợ lý, bình thường thấy Nam Chúc hay ăn hiếp Trương Minh thế thôi, chứ hai người họ rất gắn bó, ăn ý với nhau. Chỉ có đoạn kí ức của Nam Chúc cùng người đó là khoảng Trương Minh không thể đụng vào, cũng không dám hỏi tới khi Nam Chúc không thực sự muốn nói. Đến nay, trong khoảnh khắc này, nút thắt ấy có lẽ dần được mở, Trương Minh thật sự vui thay cho Nam Chúc.

"Chuyện tôi nhờ cậu điều tra, kết quả sao rồi?" Nam Chúc xuống giọng hỏi Trương Minh
Trương Minh bị ngắt ngang dòng suy nghĩ, định thần lại đưa Nam Chúc một vài tài liệu:"Đây là những gì em điều tra được, ngoài thông tin cơ bản ra, thì khoảng thời gian ba năm trước không tra được gì"
Nam Chúc nhìn tờ thông tin trên tay:"Cái tôi cần là những gì xảy ra vào khoảng đó"
Trương Minh vội giải thích:"Em biết, nên đã cho người đi nghe ngóng thêm, anh yên tâm, sẽ có kết quả nhanh thôi"
Chân mày Nam Chúc cau lại:"Cậu có cảm thấy việc này, giống như có người cố tình không?"
"Được rồi, cậu đi xét nghiệm giúp tôi thêm cái này" Nam Chúc đưa một viên thuốc cho Trương Minh, thì ra tối qua Nam Chúc đã lén Thu Thạch giấu đi để tự mình điều tra anh.
Trương Minh nhận lấy:"Dạ được, có kết quả xét nghiệm em sẽ báo"

Bên này Thu Thạch đến công ty, chuẩn bị sẵn cafe lẫn tài liệu cho Trưởng Phòng Trần, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Đàm Tảo Tảo lần này anh không bị lão Trần kiếm chuyện nữa. Anh lại tiếp tục vào kho lưu trữ dọn hết phần còn lại.
Tay lau lau, nhưng tâm trí cứ hiện hình ảnh của Nam Chúc:"Cậu ta nhỏ như vậy đã làm TGĐ rồi, chắc cũng không dễ dàng gì?" , "Không biết cậu ta đã đỡ hơn chưa, lúc sáng còn phát sốt...."
Ủa??? Tự đập đầu mình vào cạnh tủ:"Tỉnh lại, tỉnh lại đi, mày đang nghĩ cái gì vậy?", "Không sao, không sao, chỉ là do anh ta vì mình mới bị thương, mình là đang cảm thấy tội lỗi thôi"
Tự nhủ như thế, xong cũng tự lết thân đi về hướng phòng TGĐ, nhìn lén vào khe cửa sổ, thấy cậu đang họp với một số người khác nữa, không tiện làm phiền, định quay đầu bỏ đi thì bị Trương Minh bước tới chào hỏi:"Ủa anh Thu Thạch, anh đến tìm sếp sao?"
Thu Thạch giật thót tim, ngại ngùng trả lời:"À không, cậu nhỏ tiếng thôi, tôi chỉ tiện đường đi ngang"
Trương Minh mỉm cười, thừa biết là anh đến tìm người ta, chỉ vào tay anh:"Tay anh cầm....là cho sếp đúng không?"
"À, đúng rồi, đây là cháo, phiền cậu đưa cho Nam Chúc giúp tôi, cậu ấy sáng nay chưa ăn gì" Thu Thạch nhét vào tay Trương Minh sau đó bỏ chạy.
"Ôi trời, hai cái con người này" Trương Minh cười thầm, lắc đầu bó tay.

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán ra ngoài, Nam Chúc ngã lưng ra sopha định chợp mắt một chút, tay xoa xoa thái dương, bị Trương Minh làm phiền:"Sếp ơi, ăn cháo này, ăn một ít rồi hãy ngủ"
Nam Chúc im lặng, không thèm trả lời thì Trương Minh nói thêm:"Anh không ăn là hối hận đấy"
Nam Chúc bực bội thầm nghĩ sao tên này hôm nay phiền vậy, lười nói chuyện với cậu ta, định ngồi dậy húp vài muỗng cho xong.
Mở nắp ra, một mùi vị quen thuộc sộc lên mũi cậu:"Cháo thịt bằm cà rốt..."
Trương Minh nhanh nhảu:"Nhìn thôi đã thấy ngon rồi, không ăn là phụ lòng người ta đó"
Nam Chúc vội nhìn ra cửa:"Anh ấy đã đến đây?"
Trương Minh gật đầu lia lịa:"Đến lúc anh còn họp, đã đi từ lâu rồi, anh ăn đi cho nóng", vừa nói vừa thắc mắc:"Xung quanh đây làm gì có ai bán cháo này, anh ấy cũng tài thật"
Nam Chúc húp muỗng đầu tiên:"Anh ấy quả thật rất giỏi mấy việc này"

"Là anh nấu sao? Thơm quaaá"

Thu thạch đút một muỗng cho Nam Chúc:"Thích thì em ăn nhiều vào"

Nam Chúc gật đầu ngoan ngoãn"Thế em sẽ bệnh quài để được ăn cháo anh nấu"

Búng trán Nam Chúc một cái:"Em điên à, ăn nói linh tinh, chỉ cần em muốn ăn, anh đều sẽ nấu"

Kết thúc hồi tưởng....mắt Nam Chúc rưng rưng, đỏ hoe như sắp khóc:"Quả thật, em bệnh rồi....mới được ăn cháo anh nấu..."

Tâm tình Nam Chúc khó chịu, nhịn không được nữa liền chạy một mạch đến kho lưu trữ, túm lấy cổ áo Thu Thạch, quát vào mặt anh, mặc cho Trương Minh hết sức ngăn cản:
"ANH CÓ THÔI CÁI TRÒ NÀY ĐI HAY KHÔNG? KHÔNG PHẢI CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI MUỐN VỨT BỎ NÓ SAO? GIỜ ANH XUẤT HIỆN DIỄN MẤY CÁI VÔ NGHĨA NÀY ĐỂ LÀM GÌ? RỐT CUỘC ANH MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO?"

Thu Thạch tay run run bám vào tủ, nét mặt hoảng loạng, mắt anh rưng rưng, thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Nam Chúc nhìn anh như vậy, bất lực tự đấm tay vào tủ "Đùng...." một cái trút giận, sau đó quay người bỏ đi.
Trương Minh vội an ủi Thu Thạch:"Anh không sao chứ? Anh đừng sợ nha, chắc do anh ấy đang không khoẻ thôi, không cố ý làm tổn thương anh đâu"
Thu Thạch đáp Trương Minh trong vô hồn:"Cậu đi xem cậu ấy đi, tôi không sao"
Trương Minh gật gật rồi chạy theo sau Nam Chúc.

"Nút thắt này, là đang dần mở? hay đang được xiết chặt thêm?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro