Chương 2: Bắt đầu
"Thu Thạch, Thu Thạch, đưa tay em xem...."
"Hở...."
"Tặng anh....wow...đúng là rất hợp với anh"
"Đây là.....nhẫn đôi ư?"
"Cấm anh làm mất...anh là của em rồi nhá"
Giật mình thức dậy, lại mơ về người đó, người Thu Thạch ướt đẫm mồ hôi:"Là mơ??? Rốt cuộc người trong mơ là ai??Chiếc nhẫn đó, mình dường như thấy ở đâu rồi???"
Mà thôi, cũng không phải lần đầu anh mơ như vậy.
Quơ tay đầu giường lấy điện thoại, mới 6h sáng thôi. Còn sớm để phải bước xuống giường đi làm, nhưng lỡ tỉnh giấc rồi, anh dậy vào nhà tắm chuẩn bị đi làm luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhận việc, anh phải trừ hao thời gian đón xe buýt nữa, không thể đến trễ được.
Tắm xong anh làm một ít bánh mì ốp la ăn nhanh rồi ra khỏi cửa.
Vì anh đi sớm nên cũng không cần phải đợi lâu, anh đã đón được xe, sau 30p đã đến cty, còn sớm nên anh ghé vào tiệm cafe:"Cho tôi 1ly bạc xỉu, nhiều cafe nhé"
Anh cũng ít có làm khó ngta, bạc xỉu mà đòi nhiều cafe, nhưng biết sao được, anh không uống được quá ngọt, cafe sữa thì quá đậm, nên bạc xỉu nhiều cafe là hợp lý rồi, thói quen khó bỏ đã lâu của anh.
Bạn nhân viên:"Dạ cho em gửi bạc xỉu nhiều cafe ạ"
Cùng lúc đó, anh và một người nữa cùng đến quầy lấy nước. À thì ra là Trương Minh trợ lý của Nam Chúc, sáng nào mua cafe để sẵn trên bàn sếp cũng là thủ tục của Trương Minh hết. Nên nhân viên cũng không còn lạ với anh nữa.
"Dạ, này là của anh đây, anh đợi xíu của anh như cũ sẽ có ngay thôi ạ"
Trương Minh:"À, xin lỗi, tôi tưởng của tôi, không sao, cô cứ làm đi"
Thu Thạch:"Anh có gấp không? Gấp thì lấy trước của tôi đi, tôi ly sau cũng được"
"Không, không, anh cứ lấy, là do tôi nhầm thôi, mà anh là....Lâm Thu Thạch, nhân viên phòng thiết kế hôm nay đến nhận việc đúng không?" Trương Minh gãi đầu ngại ngùng.
Thu Thạch đáp:"Vâng, đúng, đúng, anh là...???"
"Xin chào, tôi là Trương Minh, trợ lý tổng giám đốc..."
"Đã xong chưa? Cậu ngủ trong này hả??"
Nam Chúc từ ngoài bước vào, ngắt ngang cuộc nói chuyện hai người.
Trương Minh quýnh quáng:"Dạ xong rồi, mình đi thôi sếp"
Thu Thạch đụng mặt tổng giám đốc trước khi vào cty, quả thật sốc, hôm qua anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hôm nay lại đụng phải nữa...làm anh không biết phải đối mặt anh ta như thế nào? Ôi, có xui quá không??
Thu Thạch cầm ly cafe, lẻn lẻn bước ra cửa đi trước, ai ngờ bị Nam Chúc nhanh tay giữ lại, cố tình trêu chọc:"Aiyo...là nhân viên mới này, không chào được tiếng sao??"
Thu Thạch giật mình thu tay lại, mắt nhìn nhìn dưới nền nhà, né tránh ánh mắt của Nam Chúc:"Chào anh, tổng giám đốc Nguyễn, không làm phiền anh nữa, tôi lên nhận việc trước"
Nam Chúc không hiểu hành động lẫn tránh của anh có ý gì:"Anh như vậy là sao?"
Thu Thạch chưa kịp đáp, Trương Minh vội nói sếp:"Dạ Sếp ơi, 10p nữa anh có cuộc họp, sẽ không kịp mất"
Nam Chúc buông tay thả Thu Thạch đi, nhìn bóng lưng anh khuất dần:"Ngày tháng còn dài, anh đợi đó, rồi sẽ sáng tỏ mọi chuyện" lườm Trương Minh một cái sau đó đi lên văn phòng.
Thu Thạch lại một lần được thoát khỏi Nam Chúc, người mà Thu Thạch cho là tên rắc rối, nghĩ trong bụng:"Mình và anh ta có quen nhau sao? Sao cứ như mắc nợ anh ta vậy?? Cậu ta lại còn là TGĐ, haizzzz...hên anh ta không phải sếp trực tiếp của mình..."
Mà anh đâu biết thà Nam Chúc là sếp anh sẽ dễ sống hơn là tên Trưởng phòng Trần kia, kẻ luôn đối đầu với Nguyễn Nam Chúc.
"Chào anh, tôi Lâm Thu Thạch, đến nhận việc" Thu Thạch đến gặp trưởng phòng Trần
"Sao đến trễ??? Tôi không cần biết lý do như thế nào? Không có lần sau đâu nhé" Trưởng phòng Trần quát vào mặt Thu Thạch.
Thu Thạch ngơ ngác:"Dạ, 7h45 tôi đã đến sớm 15p, như vậy là trễ sao ạ?"
"Cậu còn trả treo? Từ ngày mai cậu phải đến sớm ít nhất 30p để chuẩn bị cafe cũng như tài liệu cho tôi, còn hôm nay phạt cậu vào kho lưu trữ dọn dẹp"
Thu Thạch uất ức, cảm thấy vô lý nhưng không định nói lại, tự nhủ hoan hỉ hoan hỉ để chuyện bé không bị xé ra to:"Dạ, tôi hiểu rồi"
Nói xong anh được một bé nhân viên chỉ chỉ đường:"Anh đi bên này, đây là kho lưu trữ tài liệu, tất cả các dự án của cty trước nay đều ở đây, em tên Đàm Tảo Tảo, gọi em Tảo Tảo cũng được, trưởng phòng chúng ta là như vậy á, khó chịu, khắt khe, vô lý, không phải vì TGĐ đẹp trai, em cũng không có động lực để làm với một trưởng phòng như anh ta"
Thu Thạch khẽ nuốt nước bọt:"ha,..em đừng nói lung tung, kẻo vạ miệng"
Tảo Tảo:"À dạ, không sao không sao, phòng này cũng ít ai ghé lắm, anh thấy bụi dày đặt chưa này, thường thì khi nào có nhân viên mới, giống anh...hihi, thì mới cần vào xem lại tài liệu thông số trước đó học hỏi thôi"
Thu Thạch gãy đầu ngại ngùng:"Vậy tính ra là việc này đang có lợi cho tôi rồi"
Vừa nói xong, từ ngoài vọng vào tiếng kêu:"Đàm Tảo Tảo, lo chuyện bao đồng xong chưa?"
Tảo Tảo giật mình:"Dạ dạ, ra liền"
Tảo Tảo dặn dò thêm Thu Thạch:"Anh cứ từ từ làm, có gì không hiểu thì gọi em"
Thu Thạch:"Ừm ừm, em đi đi, cảm ơn em nhiều"
Nam Chúc vừa họp xong, trở về phòng của anh, tức giận mở cà vạt, thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế nhắm mắt lại xoa xoa thái dương.
Trương Minh cũng hiểu vì sao anh lại như vậy, vừa trải qua một cuộc họp không có kết quả gì? Nói thẳng ra không ai có khả năng giải quyết vấn đề đang xảy ra, các hợp đồng cty đang trì trệ, chưa có khoản thu mới, hỏi tới thì ậm ừ cho qua. Khiến cty rơi vào khủng hoảng.
Trương Minh muốn an ủi sếp, đưa một hộp thiết nhỏ cho anh:"Anh ăn 1 viên, bớt căng thẳng, rồi sẽ có cách giải quyết thôi"
Thì ra là kẹo viên nhỏ, thứ mà Nam Chúc thích, Nam Chúc mở ra một viên vừa ăn vừa hỏi:"Cậu có biết vì sao tôi lại thích ăn kẹo này không?"
Trương Minh trước giờ làm việc cho Nam Chúc cũng không dám thắc mắc vì sao phải làm như vậy, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, cậu đều làm theo lời Nam Chúc:"Dạ, là vì sao ạ?"
Nam Chúc nhẹ giọng:"Có người cho tôi, bảo là ăn vào sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn, tâm trạng khác, sẽ có cách nghĩ khác..." Nam Chúc ngập ngừng một xíu "Cũng tốt, tôi còn có thể thay thế thuốc lá khi thèm"
Trương Minh nghe qua, có chút đồng cảm:"Người đó chắc rất quan trọng với anh?"
Nam Chúc hẫng lại một nhịp, nhìn ra ngoài cửa phòng, nhìn thẳng vị trí đó, nhưng trống không ai ngồi:"Ủa?? Không phải nhận việc rồi sao?"
Trương Minh không hiểu:"Sếp nói ai??? Có phải là anh Thu Thạch, nhân viên mới đến hôm nay?"
Nam Chúc cau mày:"Anh Thu Thạch??? Hai người thân thiết vậy sao??"
Trương Minh vội giải thích:"Dạ do sáng nay có hiểu lầm nhỏ với anh ấy, nên thấy có lỗi thôi, không có ý gì ạ?"
Nam Chúc tạm thu lại ánh mắt sắc bén:"Cậu coi chừng tôi đấy!!!"
Trương Minh cười gượng nói thêm:"Nghe nói là bị trưởng phòng Trần phạt dọn dẹp ở kho lưu trữ rồi ạ"
"CÁI GÌIIIII???" Nam Chúc đứng phăng dậy
"Lúc nãy em nghe mấy nhân viên bên ngoài xì xầm như vậy" Trương Minh gấp gáp giải thích.
Nam Chúc lập tức đẩy cửa phòng định đi đến kho lưu trữ, nhưng chợt dừng lại:"Mình là đang làm gì đây? Quan tâm anh ấy sao?Không phải là hận anh ấy à?" Sau đó quay đầu lại phòng, khiến Trương Minh ngỡ ngàng:"Anh không phải đến kho lưu trữ à?"
Nam Chúc liếc một cái:"Sao tôi phải đến đó?"
Trương Minh đầu đầy dấu chấm hỏi, biết mình vừa hớ miệng:"Dạ, hả?? Ko phải thì thôi ạ"
Miệng thì nói vậy, nhưng chân thì bước quay lại đi về hướng kho lưu trữ, Trương Minh vội chạy về phòng cầm theo áo khoác ngoài cho sếp, thầm nghĩ:"Này là đang ghét tôi sao, ôi là trời"
Tại phòng lưu trữ....
Thu Thạch ngước cổ nhìn các tủ tài liệu:"Aiya...này là thư viện bỏ hoang chứ kho gì, nhiều tủ dày bụi vậy mà"
Anh cầm khăn, chổi lông gà, quét từng ngăn tủ một:"Hắc...xì....làm xong đủ tiền chữa bệnh phổi không nhỉ??", lại tự nhủ:"Cố lên nào!!!Lâm Thu Thạch, mày làm được"
Lau đến ngăn thứ hai, thứ ba:
"Hể....đây là, kiến thức mình chưa được học..." Vừa nói vừa ngồi xuống dựa vào tủ mở ra xem, ghi chép lại các chi tiết trọng tâm, xem say sưa đến nỗi không quan tâm mọi thứ xung quanh. Không biết mọi hành động của anh đều nằm trong tầm mắt của ai kia.
Ai kia thấy vậy, lắc đầu mỉm cười:"Tên ngốc này, bị phạt mà vui thế sao?"
Trương Minh lỡ miệng:"Anh ấy ko giống đang bị phạt lắm nhỉ?" Bị Nam Chúc lườm một phát, nuốt nước bọt im lặng ko dám nói thêm. Sau đó hai người yên tâm về phòng làm việc tiếp.
Thời gian trôi qua....trời đã sập tối.... Trương Minh nhắc sếp:"Sếp ơi, trễ lắm rồi"
Nam Chúc nhìn đồng hồ, hoá ra đã trễ vậy sao, lo bàn chuyện anh quên mất thời gian, gập laptop lại:"Được rồi, mọi người về đi, mai chúng ta tiếp tục"
Được thả về, ai nấy cũng lẹ lẹ gom đồ về, người thì về với gia đình, người thì còn có hẹn với đám bạn, thoáng cái cả cty không còn ai.
Nam Chúc cũng thu dọn, đi ra tới cửa thang máy, chợt nhớ ra:"Tên ngốc đó, không phải vẫn còn ở đó chứ??" quay đầu lại đi đến kho lưu trữ.
Trương Minh gọi theo:"Ủa, Sếp ơi???" sợ không kịp nên chạy theo Nam Chúc luôn.
Quả nhiên, Thu Thạch vì mãi xem tài liệu, quên luôn cả thời gian, không biết trời đã sập tối.
Nam Chúc thấy kho lưu trữ còn sáng đèn:"Tên ngốc này, đúng thật là chưa về?" Bên trong Thu Thạch chợt nghe tiếng mở cửa, giật mình nhìn lại đồng hồ:"Chết, trễ vậy rồi sao? Xe buýt của mình..." Vừa nói vừa vội đứng dậy thu gom đồ, vì anh ngồi quá lâu lại gấp đứng dậy, đầu chợt choáng váng, anh chóng mặt phút chốc không thể nhìn thấy gì, xung quanh mơ mơ hồ hồ, anh quơ tay dựa vào tủ trước mặt để định hình. Không may, tủ phía trước lắc lư, nghiêng ngã
........Ầmmm........
......bụi bay mịt mù.......
Thu Thạch "aaa..."một tiếng, nhưng hình như tủ ko đè trúng anh, anh từ từ mở mắt"Tổng, tổng giám đốc Nguyễn...."
Thì ra là Nam Chúc đã kịp thời đỡ tủ giúp anh, lưng Nam Chúc đang bị tủ đè lên, nhưng cậu có vẻ không quan tâm, tay cậu còn đỡ đầu cho anh.....Hai người vô tình mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, "Thình thịch...thình thịch....", Bỗng, có một cái gì đó lấp lánh rơi ra từ cổ áo Nam Chúc, là sợi dây chuyền mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, Thu Thạch như mất hồn:"Chiếc nhẫn này....là mình hay thấy trong mơ"
Nam Chúc nhanh tay thu lại sợi dây, cùng lúc đó được Trương Minh đẩy tủ ra đỡ dậy.
Sau khi đứng dậy nhìn Thu Thạch vẫn còn ngơ ra đó:"Anh định ngủ ở đây à?"
Thu Thạch hoàn hồn ngồi dậy:"TGĐ, anh, anh không sao chứ??" Vừa nói, Thu Thạch vừa phủi bụi trên người Nam Chúc, xoay Nam Chúc qua lại xem bị thương ở đâu. Anh không để ý rằng Nam Chúc cũng dò xét người anh xem có bị thương không.
Hắn thấy tay anh bị trầy một đường nhỏ, do quẹt phải cạnh tủ, sốt ruột nạt anh:"Giờ này không về, còn phá hoại của công"
Thu Thạch ủy khúc:"Tôi, tôi....không cố ý, tôi xin lỗi"
Nam Chúc thấy hình như mình hơi lớn tiếng, vội thu giọng lại, giả bộ yểu xìu:"Aiya...Trương Minh, tôi bị thương rồi này" đá mắt với Trương Minh.
Trương Minh liền hiểu, giả bộ nghe điện thoại:"Alo, vâng vâng con về liền" quay qua nói Nam Chúc:"Sếp ơi, Mẹ em gọi về gấp, xin lỗi sếp, đây mắt kính của sếp" nhét mắt kính vào tay Nam Chúc rồi chạy một mạch đi luôn....
Thu Thạch ngơ ngác, sáu mắt(Nam Chúc mang kính) nhìn nhau:"Hay là tôi dìu anh"
Nam Chúc mừng thầm:"Aaa...Còn không mau đỡ tôi"
Thu Thạch tiến đến đỡ lấy tay Nam Chúc, dìu anh đi đến cửa thang máy, ánh sáng ở đây mới giúp anh thấy rõ vết thương bị cứa trên lưng Nam Chúc, rướm máu thấm cả vào áo sơ mi của hắn.
"Vết thương của anh....đang chảy máu, hay là chúng ta đi bệnh viện đi" Thu Thạch rén giọng đề nghị với Nam Chúc.
Nam Chúc cũng cảm nhận được vết thương của mình ra sao, vốn cậu không thích đến bệnh viện rườm rà làm gì, nhưng nhìn thấy vết cứa trên tay anh, cậu quyết định nghe theo lời anh đến bệnh viện.
Bước ra tới xe, cậu mở cửa phía ghế phụ cho anh, sau đó vòng qua ghế lái, bị anh ngăn lại:"Anh đang bị thương mà, chúng ta bắt taxi đi"
Nói xong, Thu Thạch xuống xe vẫy tay được một chiếc taxi, quay lại đỡ cậu ngồi vào xe, anh vào theo sau.
Trên xe, anh muốn hỏi cậu về chiếc nhẫn cậu mang trên cổ, nhưng vì vừa làm lỗi, không dám mở lời, cứ ấp a ấp úng, chỉ dám lén nhìn:"Chiếc nhẫn đâu rồi???Rõ ràng khi nãy mới thấy mà..."
Thấy anh đang nhìn cổ cậu đến thất thần, biết chắc là anh muốn tìm chiếc nhẫn đó, nhưng anh không biết khi nãy cậu đã nhanh tay cất đi rồi. Tay cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong túi quần, tức giận:"Anh không phải không cần nó nữa sao? Sao lại còn bày ra vẻ mặt đáng thương đó?"
Cậu đằng hắng giọng:"Tôi biết tôi quyến rũ rồi, không cần anh phải tỏ rõ sự ngưỡng mộ đấy đâu"
Thu Thạch giật mình:"Tôi không có ý đó, anh bớt tự luyến lại đi" nói xong quay ngoắt qua bên kia không thèm nhìn cậu nữa.
Tới bệnh viện, anh đỡ cậu vào trong, bác sĩ sơ cứu vết thương cho cậu, cởi áo cậu ra, xuất hiện một tấm lưng chi chít những vết sẹo do vết thương cũ để lại, anh nhìn thấy, đầu chợt nhói lên, choáng váng, hiện lên những hình ảnh mờ ảo:"Đây là, đây là...gì??"
Hai tay anh ôm đầu mình, đau như búa bổ, chỉ nghe thấy âm thanh ong ong, vang vọng gọi tên anh:"Thu Thạch,....Thu Thạch,...Lâm Thu Thạch"
Anh thở hắc một cái, tâm trí trở về. Nam Chúc cầm lấy hai tay anh:"Anh không sao chứ?Anh làm sao vậy?"
Anh vội thu tay đáp lại Nam Chúc:"Tôi, tôi không sao, chỉ là choáng một chút"
Nam Chúc thở phào nhẹ nhõm, kéo tay anh:"Bác sĩ, anh xem vết thương của tên ngốc này giúp tôi với"
Thu Thạch nghe được:"Hở?? Anh nói ai ngốc?" Nói xong bị bác sĩ sát trùng vết thương, anh nhắm mắt lại "aaa..." một tiếng.
"Không ngốc, là đại ngốc mới đúng" Nam Chúc bỡn cợt gây mất tập trung cho Thu Thạch không còn thấy đau nữa.
Cuối cùng cũng xong, trước khi về, bác sĩ dặn Thu Thạch cho Nam Chúc kiêng tắm mấy ngày này, kiêng ăn này, kia để vết thương mau lành.
Nam Chúc cười thầm anh bác sĩ dặn đúng người rồi đấy.
Thu Thạch chỉ đành gật gật đồng ý, thanh toán ra xe chuẩn bị về, thì:"Rột...rột..."bụng Thu Thạch lên án, anh quên cả ngày nay anh chưa ăn gì.
Anh lén nhìn qua Nam Chúc, cùng lúc đó Nam Chúc lên tiếng:"Chúng ta đi ăn chút gì đi"
Anh mừng thầm định đồng ý ngay, nhưng chợt nhớ:"Liệu có tiện không đây? Vừa gây phiền phức cho người ta xong"
Anh chỉ đành nói Nam Chúc:"À, không cần đâu, tôi phải về rồi"
Nam Chúc bày vẻ yếu đuối:"Aiya, có người định bỏ đói ân nhân, số tôi đúng là đáng thương mà...hic...hic"
Đụng tới lòng trắc ẩn của Thu Thạch:"Không phải, tôi không có ý đó, anh muốn ăn gì?"
Nam Chúc lén cười, búng trán anh một cái:"Bảo ngốc thì không chịu"
Thu Thạch nhăn mặt khó hiểu nhưng cũng không dám nói thêm.
Bước vào một quán mì nhỏ bên đường, Thu Thạch không ngờ rằng một thiếu gia như cậu ta cũng ăn những chỗ như thế này.
Vừa ngồi xuống, Nam Chúc liền gọi:"Cho cháu hai tô hoành thánh, một tô không lấy hành phi nhé"
Thu Thạch ngạc nhiên:"Sao anh biết tôi sẽ kêu món gì?"
Nam Chúc chợt nhận ra mình hớ lời, vốn dĩ, dưới quê anh và cậu đã ăn cùng nhau không biết bao lần, mọi thói quen, tật xấu của anh cậu đều khắc cốt ghi tâm, chỉ cần nhắc đến là cậu sẽ thuần thục như vậy, thử hỏi sao cậu lại không biết.
Nhưng giờ đây, người trước mặt cậu như là một người khác, một người dường như không nhớ cậu là ai, không nhớ những gì của 6 năm trước mà cậu cùng anh trải qua, còn chuyện của 3 năm trước nữa,...đôi lúc cậu tự đánh lừa bản thân, đây là người giống người, hoặc một thế giới song song nào đó cùng tồn tại mang một người khác đến cho cậu trút hận....
Điên rồi, thật sự điên rồi,...người có thể giống người, nhưng cảm giác đối với một người không thể đánh lừa được, anh vẫn vậy, vẫn nụ cười ấy, vẫn hậu đậu, ngốc ngốc như thế,...nghĩ đến đây khiến Nam Chúc thật nhói lòng, không kiềm được mà rơi nước mắt.
"À, tôi xin lỗi, kêu quen miệng thôi, anh ăn cái khác thì tôi kêu lại vậy"
Thu Thạch không hiểu cậu đang nghĩ gì, thấy cậu khóc, tưởng cậu nhớ chuyện không vui, vội nói:"Không, không, tôi cũng định gọi vậy, cảm ơn anh"
Đang ăn, Thu Thạch lén nhìn biểu cảm Nam Chúc xem cậu đã ổn chưa, thấy cậu cũng đang nhìn anh, ngượng ngùng nói:"Hôm nay, thật cảm ơn anh, tại tôi mà anh mới bị thương nặng vậy"
Nam Chúc cũng đáp:"Muốn đền ơn sao?"
Thu Thạch nghẹn họng, thật hết nói nổi tên này, có cần thẳng thắng thế không:"Chỉ cần không phải việc phạm pháp, anh muốn gì tôi đều làm"
Nam Chúc cười khẩy:"Anh chắc chứ?"
Thu Thạch vỗ ngực:"Quân tử nhất ngôn"
"Được, được, là do anh nói đó" bụng Nam Chúc xấu xa nghĩ thế.
"Sao anh lại giúp tôi?" Thu Thạch buộc miệng hỏi.
Nam Chúc sặc nước:"khụ...khụ..."
Thu Thạch vỗ vỗ nhẹ lưng, đưa nước cậu ta uống.
"Không vì gì cả, nếu là người khác thì tôi vẫn sẽ giúp thôi" Nam Chúc nói qua loa chống chế.
Thu Thạch nét mặt hơi thất vọng, tự nói với bản thân:"Cũng đúng, anh ta trả lời có lý mà, sao lại có cảm giác hụt hẫng nhỉ?" cũng không biết đang mong điều gì từ anh ta nữa, thật không hiểu mình đang nghĩ gì?
Nam Chúc gọi:"Có định về không? Anh là đang chăm sóc bệnh nhân đó hả?"
Thu Thạch giật mình, chạy vội ra xe:"Tôi biết rồi, anh đừng có trách tôi nữa"
Xe dừng lại, anh nhìn ra ngoài:"Ủa?? Đây không phải nhà mình?? Chẳng lẽ nhà anh ta sao?"
Thấy Thu Thạch há hốc thắc mắc, Nam Chúc liền nói:"Là nhà tôi"
Thu Thạch vội trả lời:"Nhưng mà, tôi...."
Nam Chúc ngắt lời:"Anh không định chăm sóc tôi à? À thì ra, lại muốn bỏ rơi ân nhân nữa"
"Nhưng mà, nhưng mà,..." Không để Thu Thạch nhiều lời, cậu liền:"Aiya....làm sao tôi lên được nhà đây?"(Nguyễn Nam Chúc nào thì cũng trà thôi^^)
Thu Thạch bất lực không muốn nói gì thêm, dìu tay cậu lên nhà.
(Đây là căn hộ riêng của Nam Chúc, cậu thường xuyên bận việc, không muốn ai làm phiền nên mới mua căn hộ này để thoải mái đi đi về về và cũng chỉ có cậu và Trương Minh lui tới căn hộ này).
___________________________________________
- Đại từ nhân xưng mình dùng cho Nam Chúc là "cậu", Thu Thạch là "anh", Thu Thạch gọi Nam Chúc là "anh" vì lúc này chưa biết Nam Chúc nhỏ tuổi hơn mình.
Còn về sau này sẽ gọi nhau bằng gì thì mn đoán đi^^
- Những dòng chữ nghiêng trong ngoặc kép thường là những hành động trong mơ, những suy nghĩ trong đầu nhân vật, hoặc những hồi tưởng mà nhân vật nhớ tới.
- Những câu từ trong ngoặc đơn là mình giải thích thêm cho mn hiểu^^
***Mn xem xong cứ để lại cmt góp ý, không thì giao lưu đều đc, mình là lần đầu viết fic nên cũng mong đc những đồng môn vui vẻ giao lưu, hc hỏi.
Chúc mn xem vui vẻ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro