Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Sẽ Bảo Vệ Anh 5

EM SẼ BẢO VỆ ANH (5)

- Ai cho anh vào đây?
Cậu tức giận nhìn anh. Anh thì vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì xảy ra, trong đầu đang rối tung cứ ngẩn ngơ người ra mà nhìn lại cậu.  Bốn mắt nhìn nhau không chớp, không khí lúc này cảm giác như đang ở Bắc Cực thì đúng hơn.
- Bà bị cảm, là cậu ấy đưa bà về. Con không cảm ơn người ta thì thôi lại còn nói cái giọng gì thế hả ?
-  Cảm ơn anh đã đưa bà tôi về, giờ không còn chuyện gì nữa anh có thể đi rồi.
- Anh...anh...
Ánh mắt cậu sắc lẹm, khuôn mặt giận dữ khiến cho đối phương cũng phải rùng mình. Có lẽ giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện.
- Bà ơi cháu xin phép về, bà nghỉ ngơi đi ạ.
Ngay khi anh bước ra ngoài cánh cửa kia liền bị cậu đóng cái rầm. Anh không buồn mà còn cảm thấy vui, vui vì anh đã tìm được nhà cậu. " Nhất Bác, lần này em không trốn được anh nữa đâu" nụ cười bất giác nở trên môi anh .
- Bà, con đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, bà ở yên nhà cho con, đừng đi linh tinh nữa được không.
- Bà xin lỗi, bà chỉ muốn đi nhặt thêm ít vỏ chai nhựa bán được ít tiền phụ giúp cháu thôi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ ấy. Cậu ôm trầm lấy bà.
- Bà yên tâm, giờ con lớn rồi, có thể kiếm tiền nuôi bà rồi.
- Giá như mẹ cháu không tái hôn thì bây giờ cháu cũng đỡ khổ.
- Bà đừng nhắc tới người phụ nữ ấy nữa . Không có bà ta con với bà vẫn có thể sống tốt. Bà nghỉ ngơi đi con đi nấu cho bà chút đồ ăn.
Sáng hôm sau cậu đi làm từ sớm , một mình bà ngoại ở nhà.
- Cháu chào bà, bà có nhớ cháu không ạ.
- Nhớ chứ nhớ chứ, cậu là cái người hôm qua đã đưa tôi về đúng không?
- Vâng ạ .
- Mời cậu vào nhà chơi.
  Anh xách theo giỏ hoa quả theo bà vào trong.
- Bà đã đỡ hơn chưa ạ? Mà nay bà ở nhà một mình ạ, cháu trai bà đâu rồi?
- Nó đi làm từ sớm rồi, trưa nó mới về.
  - Cậu ấy làm gì vậy ạ?
  - Nó ra chợ giao cá cho các nhà hàng. Cháu uống nước đi.
Bà đặt cốc nước trà ấm trước mặt anh.
- Bà ơi sao cháu thấy cháu trai bà lạnh lùng vậy ạ, có vẻ không dễ gần.
  - Ấy, cậu đừng để bụng chuyện hôm qua nhé, nó không thích phải nhờ vả người khác nên vậy.
  - Ba mẹ cậu ấy đâu ạ?
- Ba nó uống rượu nhiều đột quỵ mất lúc nó còn nhỏ, mẹ con nó về sống với tôi được vài năm thì mẹ nó cũng đi tái hôn, gia đình mẹ nó cũng không khá giả gì nên mẹ nó ít khi về lắm, cũng chẳng hỏi han gì tới nó. Nó một mình làm hết việc này tới việc kia , lo cho cuộc sống của hai bà cháu. Cũng tại tôi già cả không giúp gì được cho nó.
Anh nghe bà nói mà sót xa, không ngờ trong những năm qua cậu lại một mình gánh chịu nhiều vất vả như vậy , ấy thế mà anh còn làm tổn thương cậu. Không được, anh phải tìm cách giúp cậu.
- Cháu đi du lịch ở đây à? Nghe giọng cháu không giống người địa phương.
  - À vâng, cháu đang có đề tài nghiên cứu về biển nên ra đây tìm thêm ít tư liệu.
- Vậy cháu có chỗ ở chưa? Hay phải đi thuê khách sạn.
- Cháu đang ở thuê bà ạ.
  - Nhà bà còn phòng trống nếu cháu không chê thì dọn về đây ở với hai bà cháu bà cho vui. Cháu đã giúp đỡ bà thì giờ bà cũng phải giúp đỡ cháu chứ.
Anh như mở cờ trong bụng, không ngờ anh lại được hưởng đặc ân lớn tới vậy.
  - Thật không bà? Vậy thì cháu làm phiền bà rồi hihi...
Chuông điện thoại reo, bà nhấc máy lên nghe. Đợi bà nói chuyện xong anh mới lên tiếng.
  - Ai gọi cho bà vậy ạ?  
  - Là Nhất Bác, nó bảo trưa nay không về. Hay cháu ở lại ăn cơm với bà nhé.
Anh không ngần ngại mà đồng ý luôn. Buổi chiều cậu về tới nhà đã thấy một bàn đầy đồ ăn.
- Nay là ngày gì mà nhiều đồ ăn vậy bà?
- Là ngày anh tới đây ở?
Anh bê nồi canh chua còn bốc hơi nghi ngút ra bàn nói. Cậu đứng im bất động, " anh ta vừa nói gì?  Tới nhà mình ở ư? Anh ta bị điên à?". Như đoán trước được cậu sẽ nói gì anh vội lên tiếng
- Bà đã đồng ý cho anh thuê nhà rồi,  từ giờ anh sẽ ở đây.
  - Ai cho phép anh ở lại đây, ra khỏi nhà tôi ngay.
  - Nhưng anh đã cọc trước tiền thuê nhà và sinh hoạt phí rồi, giờ không trả lại được bà nhỉ?
Anh chạy ra chỗ bà ngồi như đang tìm kiếm đồng minh.
  - Phải, bà cho cậu ấy ở đấy, cậu ấy đã giúp bà thì bà phải giúp lại, cháu ngồi xuống ăn cơm đi.
  - Cháu không ăn, có điên mới ở cùng anh ta.
Cậu vào phòng đóng sầm cửa lại.
- Cháu cứ kệ nó, ở vài bữa là nó sẽ quen thôi.
Ăn cơm xong anh giúp bà dọn dẹp, anh cũng không quên để phần đồ ăn cho cậu. Về phòng anh không tài nào ngủ được" không biết em ấy đã ngủ chưa nhỉ? Em ấy có đói không? Mình tới đây em ấy liệu có ghét mình không?"  Hàng loạt câu hỏi cứ chạy quanh trong đầu, anh ngồi bật dậy " phải sang xem Nhất Bác thế nào mới được" . Nghĩ là làm, anh rón rén đi ra khỏi phòng, cố gắng không tạo ra tiếng bước chân để sang phòng cậu. Anh hé cửa nhìn nhưng lại chẳng thấy cậu đâu, đang băn khoăn bỗng sau lưng có giọng nói
  - Anh tính sang phòng tôi ăn trộm gì à?
Anh giật bắn mình, là cậu
- Nhất... Bác... Sao em lại ở đây?
- Nhà tôi, tôi thích ở chỗ nào thì ở. Nói, anh lén sang phòng tôi làm gì hả?
Anh lúng túng, gượng gạo nói
  - À anh..anh... Anh muốn đi vệ sinh
  - Ủa thế anh coi cái phòng tôi là nhà vệ sinh của anh à?
  - Không, anh không có ý đó, chắc do anh nhầm.
Cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm anh không tha
  - Anh hết buồn vệ sinh rồi, anh đi ngủ đây.
Nói xong anh lao qua cậu như một cơn gió. Trèo lên giường anh chùm kín chăn lại, tim đập thình thịch. " A xấu hổ quá.." .
Sáng hôm sau ở nhà cậu có một con gấu trúc to lớn đang ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn
- Cháu không ngủ được à?
- À vâng, chắc do cháu không quen nhà.
- Tôi tưởng anh bận đi vệ sinh nên mất ngủ.
Anh há hốc mồm, cậu vừa trêu chọc anh có đúng không. Thấy anh như vậy cậu cầm theo chiếc bánh bao đứng dậy
- Cháu no rồi, cháu đi làm đây ạ.
Anh thấy vậy cũng vội chào bà rồi chạy tót theo cậu.
- Anh đi theo tôi làm gì?
- Anh có đi theo em đâu, anh đi cùng đường thôi.
  - Đồ thần kinh...
Mặc cho cậu ghét bỏ anh vẫn cứ một mực lẽo đẽo theo cậu ra chợ.
- Ọe....
Ra tới chợ mùi tanh sốc thẳng lên mũi, anh vội lấy tay bưng chặt. Cậu thấy anh nhăn nhó thì quay lại mắng
- Tôi đã nói rồi, anh đừng có đi theo tôi.
Anh im re như một con thỏ con, một lát sau cậu chạy đi rồi đem về đưa anh cả một lố khẩu trang
  - Bịt cái miệng của anh vào, anh cứ oẹ như vậy ai còn dám lấy cá của tôi nữa.
" Em ấy là đang quan tâm mình hả? "
Anh không dám hỏi chỉ vui vẻ làm theo. Chiều đến anh và cậu cùng về nhà, không ai nói với ai câu nào cả, anh cứ thế đi sau lưng cậu. Bỗng cậu đột ngột dừng lại làm cái con người ở đằng sau kia đâm sầm vào lưng cậu.
- Này , anh đang dám sát tôi đấy à?
- Không, anh chỉ là cùng đường đi về nhà thôi.
  - Từ mai anh đừng có tới chợ cá nữa , chỉ tổ đuổi hết khách của tôi đi.
  - Hì hì, anh đi thu thập thêm tài liệu thôi mà, anh đảm bảo từ ngày mai sẽ không làm ảnh hưởng tới em nữa.
Cậu không nói gì lặng lẽ bước đi. Vậy là từ đó trở đi anh và cậu ngày nào cũng cùng nhau ra chợ cá, tới nơi anh sẽ ngồi ở một chỗ xa xa mà ngắm cậu , chiều tới hai con người ấy lại cùng nhau ra về, cậu vẫn vậy, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt với anh, anh không trách cậu vì anh biết cậu cần có thời gian để làm lại. Sáng hôm nay cũng như bao ngày, ăn sáng xong cậu lại chào bà rồi đi làm, chỉ có cái khác là cái con thỏ con kia hôm nay không thấy theo cậu nữa
  - Hôm nay anh không đi sao?
- Em đi đi, nay anh phải ở nhà để gửi tài liệu lên cho lãnh đạo.
- Càng tốt, đỡ vướng chân.
Cậu ngoảnh mặt bước đi, anh ngồi nhìn theo dáng cậu rồi nở nụ cười. Sau bữa ăn sáng, anh vào phòng ôm lấy cái máy tính,  hoàn thành xong công việc nhìn lên đồng hồ cũng đã là 2h chiều. Anh vươn mình đứng dậy đi dạo ra biển cho bớt căng thẳng. Đang mon men theo bờ cát trắng sát mép sóng anh thấy mấy vỏ lon nước ngọt đang bị sóng xô đẩy. " Ai lại vô ý thức thế này " . anh bước xuống với ý định sẽ vớt chúng lên.
Cả ngày nay không có cái đuôi đằng sau cậu thấy khó chịu vô cùng, chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa, chẳng còn tâm trí mà làm việc cậu bỏ việc về sớm. Đang trên đường về nhà, bỗng cậu thấy đằng xa hình như có người đang muốn tự tử, càng ngày càng tiến ra biển. Không nghĩ nhiều, cậu lao như thiêu thân ra nơi đó, tới gần cậu mới biết là Tiêu Chiến. Cậu điên cuồng lao ra lôi anh lại, anh bất ngờ bị cậu kéo tới té ngã nên cũng đã uống vài ngụm nước. Sợ bị cậu mắng anh cứ thế nhắm chặt mắt mặc cậu lôi lên bờ. Đặt anh nằm trên bãi cát, cậu thở dốc, liên tục gọi
  - Tiêu Chiến anh mau tỉnh lại cho tôi  , anh có nghe thấy không hả.
Không thấy anh phản ứng gì trong lòng cậu đã có chút run sợ
  - Mở mắt ra đi Tiêu Chiến, tỉnh lại đi, tôi sẽ tha thứ cho anh.
Cậu nói trong nước mắt, chân tay luống cuống ấn ngực cho anh, có lẽ cách này không được, phải cho anh ấy chút không khí, ngay khi cậu cúi người xuống còn chưa kịp chạm tới miệng anh thì đã bị một bàn tay nắm lấy gáy ghì chặt xuống, môi chạm môi. Cậu mở tròn mắt kinh ngạc, lấy lại được bình tĩnh cậu đẩy anh ra
  -Anh có bị thần kinh không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trinhtran