Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9:

“ Tử Thao ngoan, dạo này đệ có thấy Lộc Hàm có gì lạ không? Kiểu như là khó chịu hay gì không? ” _ Diệc Phàm ngồi uống tách trà hỏi

“ Không, sao vậy? ”

“ A, không có gì… ”

“ Huynh ra ngoài chút. ”

=============================================

Xoạt…xoạt…

Một thanh đao trắng chém xuống, máu vơi khắp cả mặt đất…

“ Xong, lần này phải kiểm tra xem nào. Một, hai ngày thôi… ” _ Diệc Phàm nhếch mép cười

Y nhanh chóng rời khỏi và quay về Hồng Các.

“ Ưm… ” _ Một cô gái nhỏ chạy lại bên cạnh xác của một người… Sau đó, ngất lịm.

================================================

Núi Tuyết Hà…

“ Tiểu hồ, xuống ăn đi nè. ” _ Bạch Hiền tay cầm thức ăn gọi các tiểu hồ

“ Ca ca ơi… ” _ Một tiểu hồ lớn nhất giơ tay nói

“ Hửm? ”

“ Chúng ta…hình như đang thiếu…người. ”

“ Sao? Thiếu ai? Xán Liệt? ”

“ Không phải đâu ca ca. Xán Liệt đã ăn rồi a, ca ca ấy hình như vào trong rồi. ” _ Một con nhóc tiểu hồ dụi mắt đi tới nói

“ 1…2…3… ” _ Bạch Hiền lo lắng, y bắt đầu đếm

“ Ca ca không cần đếm nữa. Nãy giờ đã không thấy Tam Muội và Lục Anh tỉ tỉ rồi. ”

“ Sao? Họ đi đâu cơ chứ… ” _ Bạch Hiền bắt đầu lo lắng

 “ Ta đi tìm họ. Tiểu đệ, ngươi là lớn nhất ở đây sau hai người họ rồi đấy nên trông giúp ta, tuyệt đối không cho ai vào cũng như không được ra ngoài, có việc gì cứ vào trong với Xán Liệt. Chốc, ta quay về. ”

Nói xong, y phóng nhanh ra ngoài, tìm mọi nơi có thể. Tam Muội và Lục Anh là các hồ ly được coi là mạnh nhất trong các tiểu hồ. Chúng rất thông minh, cha mẹ đều đã bị các tiên nhân tiêu diệt. May mắn lắm mới được Lộc Hàm cứu sống trong lúc chạy trốn. Tuy là tiểu hồ nhưng lại sở hữu rất nhiều ưu điểm mà ít hồ ly nào có được. Tất cả những phép thuật chúng có đều do từ tay Bạch Hiền chỉ bảo.

Dũng cảm, kiên quyết, ranh ma như chúng thì không thể nào bị giết được… Chúng ở đâu đây…

Bạch Hiền vừa đánh hơi vừa suy nghĩ.

Cái mùi này…

Y phóng theo cái mùi đặc trưng của các yêu hồ nhưng nó lại pha lẫn thêm mùi máu nồng nặc. Cho đến một ngọn núi khá xa núi Tuyết Hà, cái mùi ấy dần dần càng tỏa ra nhiều hơn. Bạch Hiền đáp xuống rồi từ từ đi vào một con đường nhỏ trong núi.

Thật lạ à nha, sao lại có đường nhỏ trong đây cơ chứ! Chẳng lẽ…

Y bước nhanh đến cuối con đường kì quặc đó. Cuối đường, chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc…

“ Tam muội, Lục Anh, hai người…?! Sao lại ra máu nhiều đến vậy? Nè, đứng lên đi… ”

“ … ”

“ Nè, ta bảo hai ngươi đứng lên đi. Sao các ngươi lại nằm im dưới đất vậy… ”

Giọng nói của Bạch Hiền càng lúc càng mất tính nhẫn nhịn. Y rất sợ… Hậu bối y yêu thương nhất chẳng lẽ…

Không đúng, nếu chúng đã chết thì phải biến thành đuôi yêu hồ chứ…

* A, quên nói. Khi các yêu hồ chết, họ sẽ biến thành một chiếc đuôi hồ ly màu hồng nhạt.

Suy nghĩ chưa xong, Tam muội bỗng nhúc nhích. Y đỡ cô dậy

“ Tam muội, ngươi không sao chứ? Hai ngươi làm ta lo quá…”

Cô khẽ lắc đầu rồi đáp

“ Muội không sao nhưng Lục Anh tỉ tỉ có sao… tỉ tỉ.. đã… khục… khục… ”

“ Từ từ nói, hai người đều ra rất nhiều máu. Để ta đưa về núi chữa trị. Hảo hảo sẽ lành. Nào, đi thôi! ”

“ Hiền huynh… Đừng cố sức dẫn Lục Anh tỉ tỉ về nữa… Tỉ tỉ ấy chết rồi… ”

“ Không thể nào. Anh muội còn chưa biến thành đuôi hồ cơ mà. ” _ Y khẽ cười nhẹ

Bụp… Một làn khói hồng nhạt bay lên từ người của Lục Anh

“ Không… Không được… Lục Anh tỉnh dậy đi… Xin muội đừng biến mất… Ta xin muội đó… ” _ Bạch Hiền hoảng hốt, y biết chỉ trừ phi yêu hồ chết mới có làn khói đó…

“ Huynh đừng cố chấp nữa… Khục… Tỉ tỉ đã cứu muội mới ra vậy… Huynh đem đuôi của tỉ tỉ… Về cho muội… Muội muốn… Khục… ” _ Tam muội dù rất cố gắng nhưng mỗi lần cô nói ra đều ho đến sặc máu.

“ Hảo, sẽ theo ý muội. Muội đừng nói nữa… Ta dẫn muội về… Cũng sẽ đem đuôi Lục Anh về… Hảo sẽ cho các ngươi ở chung… ” _ Bạch Hiền vừa nói vừa cắn chặt môi dưới. Y cố nhịn để không bật khóc, sau Lộc Hàm ca ca thì chỉ có Tam muội và Lục Anh là người thân và hiểu y nhất. Chuyện này ắt hẳn y sẽ không bỏ qua…

“ Huynh… Nhớ lời người đó… Hãy đem đuôi của Lục Anh tỉ tỉ về… Muội… ” _ Cô ngã quỵ xuống

“ Nè, tỉnh dậy mau. Đừng như Lục Anh… ”

“ Huynh sao vậy… Muội mệt nên chỉ muốn nằm ngủ thôi… Đưa muội về…”

“ Được, ta đưa muội về, đừng ngủ. Muội đừng ngủ… ”

Thoắt cái, Bạch Hiền đã đưa họ về núi Tuyết Hà.

“ Ca ca, huynh về rồi. Lục Anh tỉ tỉ đâu? ” _ Tiểu đệ lớn nhất trong tiểu hồ nhanh chân bước ra đỡ Tam muội phụ y

“ Lục Anh… đã chết rồi… ”

“ Sao… ” _ Cả đám tiểu hồ đều bàng hoàng, mặt mày tái xanh.

“ Ta không biết vì sao Lục Anh lại chết… Nhưng ắt hẳn ta sẽ không bỏ qua… cho ai đã làm Anh muội chết… Dù mất cả mạng ta cũng sẽ báo thù… ”

“ Bạch Hiền ca ca… ” _ Tiểu đệ sau khi đỡ Tam muội vào phòng nằm và nhờ các tiểu yêu khác truyền sinh lực để cô phục hồi thì nhóc quay lại và vỗ về Bạch Hiền

“ Tiểu nhóc con này, ta không sao mà… Nè, các ngươi đừng làm ra vẻ mặt vậy chứ… ” _ Bạch Hiền xoa đầu từng bọn nhỏ

“ Ưm… Sao ồn ào vậy? ” _ Xán Liệt từ bên trong bước ra, dụi mắt rồi hỏi

“ A, không có gì hết. Ta vào tắm… ” _ Bạch Hiền cố tỏ ra mạnh mẽ đáp xong đi vào phòng y

Xán Liệt nhíu mày, liếc nhìn Tiểu đệ. Nhóc con giật thót, im lìm rồi lầm lầm bước vào phòng Tam muội. Nhưng chưa đến nơi đã bị Xán Liệt ca ca chặn đường.
“ Này, Bạch Hiền các ngươi bị gì vậy? ” _ Y chống tay lên vai Tiểu đệ hỏi

“ A, không có gì rồi mà ca ca. ” _ Vừa đáp Tiểu đệ vừa gỡ cánh tay nặng trịch đang đè lên vai mình

“ Thật là không có sao? Nói mau! ” _ Xán Liệt quả là đại trương phu a~. Mới nói mấy câu ra vẻ quan trọng thì đã lừa được bọn con nít tiểu hồ rồi a~.

“ … Lục Anh tỉ tỉ chết rồi ca ca… Đối với Hiền ca, Lục Anh tỉ tỉ và Tam muội là người thân nhất sau Hàm ca… Lục Anh… ”

“ Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi. ” _ Xán Liệt ngạc nhiên vài giây rồi đáp

=====================================

“ Này, ngươi đi đâu nãy giờ vậy? ” _ Mân Thạc từ bếp đi ra, miệng ngặm trái táo

“ Yah, có biết là ta phải thay ngươi chạy đi chạy lại dọn bàn ghế không? ” _ Y quát lớn

“ Cái trọng trách to lớn vậy mà lúc nào cũng bỏ đi để ta và Lộc Hàm làm hoài là sao!!! ” _ Lại quát

“ Tiểu Ngưu, con bò!!!!! ” _ Càng quát lớn hơn. Mỗi câu nói đều mang hàm ý giận dữ và ngày càng không có thuyên giảm

“ A, ta nghe rồi, biết rồi mà. ” _ Diệc Phàm lấy tay bịt lỗ tai lại, miệng không ngừng nói bằng giọng mũi.

“ Bớt làm màu .___. ”

Diệc Phàm liếc xéo Mân Thạc rồi lẩm bẩm gì đó. Chưa xong đâu, Tử Thao từ trong bước ra trách mắng thêm một trận nữa L.

( Author: Thật khổ anh quá Phàm ca à L. Hãy về đội em, em cho anh sung sướng J.

Tử Thao: cô muốn gì?

Author: A miệng em không khỏe nên nói vậy á mà. Ha ha, ha ha.
Thật đáng sợ a~.

Tử Thao liếc nhìn.

*Chạy*)

===================================================

Cốc… cốc…

“ Bạch Hiền, ta vào nhé…? ” _ Xán Liệt đứng ngoài phòng của Bạch Hiền

(Chú ý: Author chưa nói là trong núi Tuyết Hà vẫn có phân chia phòng và hang như Hồng Các nha)

Không có tiếng trả lời. Y lắc đầu, mở cửa nhẹ vào. Thấy hình bóng nhỏ nhắn của một người con trai đưa lưng về phía y, hằng ngày luôn nằng nặc y đủ thứ, trách y đủ điều. Thế mà vì chuyện xảy ra đột ngột mà thân hình cây mầm tươi tốt giờ đã héo úa…

“ Bạch Hiền, không sao chứ? ” _ Xán Liệt bước lại gần, lay người Bạch Hiền qua phía đối diện mình.

Đôi mắt xanh ngọc như vô hồn, đâu đó trên mi lấp lánh ánh nước. Miệng mấp máy muốn nói gì đó. Y nhìn anh mà đau lòng.

Sao lại tự hành hạ mình vậy chứ hả?

“ Đến đây làm gì? Ngươi… ”

“ Ưm…”

Chưa kịp nói hết câu, Xán Liệt đã bá đạo đặt lên môi Bạch Hiền một nụ hôn. Y cắn mạnh môi dưới của Hiền nhi, đau đến phải mở miệng ra. Chụp lấy cơ hội, y đưa lưỡi vào khoang miệng sau đó mút mạnh như muốn nuốt lấy đôi môi anh đào nhỏ đó. Nhận thấy Bạch Hiền không thở được, Xán Liệt mới luyến tiếc rời cậu.

“ Hộc… hộc… Ya, làm gì vậy hả? ”

Không đáp, chỉ bá đạo lần nữa hôn mạnh y, mút thật lâu rồi mới rời khỏi. Xán Liệt dùng tay ôm đầu y rồi hôn ngay mắt, liếm hết những giọt nước mắt còn rơi trên mi.

“ Ngoan, đừng buồn nữa. Có ta rồi… Ta sẽ bảo vệ ngươi. Dù không có Lộc Hàm hay Lục Anh thì ta mãi mãi bảo vệ ngươi, được chứ? ”

Bạch Hiền trợn tròn mắt, nhìn y từ đầu tới cuối rồi đáp

“ Trời nắng? Đâm ra tinh thần không ổn định? ”

“ Ặc, ta bảo ta sẽ bảo vệ ngươi mà ngươi còn không hiểu hàm ý? Hôn ngươi thì ngươi cũng không có cảm giác gì sao? Bạch Hiền? ”

“ Phải, là không hiểu hay không có cảm giác? Ta đều không muốn nghĩ tới… ”

“ Được. Ta đã làm vậy ngươi mãi không muốn hiểu. Hằng ngày đều đi tìm thức ăn cho lũ yêu hồ đó và ngươi. Ngươi buồn, ta đều hiểu và cảm thông. Tỏ tình không thành ta cũng đều an ủi. Vậy mà vẫn chưa rõ? Tâm tình của ngươi có bao giờ chú ý đến ta chưa? Hay chỉ xem ta là bạn? Hay thù? ”

“ Ta… ”

“ Thôi được rồi. Xem như ta ngu ngốc mới đem lòng thương ngươi. Ta đi. Bảo trọng. ”

Xán Liệt bước nhanh ra cửa.

Rầm…

Đi thật rồi sao?

Bạch Hiền chạy ra tìm. Nhưng quả thật, Xán Liệt đã rời khỏi núi Tuyết Hà…

“ Hiền ca, ca không sao chứ? ” _ Tiểu đệ đã nhìn thấy tất cả, không an tâm nên chạy lại hỏi

“ Không sao…”

“ Hiền ca… ” _ Tiểu đệ nhìn y bằng ánh mắt áy náy

“ Ta đi một lát rồi về. Ta sẽ tạo kết lưới để không ai có thể thấy núi Tuyết Hà. ” _ Bạch Hiền xoa đầu Tiểu đệ rồi nhắm mắt lại. Trên tay cậu xuất hiện một màng lưới nhỏ màu xanh lá nhạt xong biến mất trong không trung.

* Yêu Hồ hiếm khi biến một vật gì đó tàn hình nên một khi thực hiện, ắt sẽ mất hơn 70% năng lượng bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro