Chương 6
Chương 6:
Sáng hôm sau…
Vạn Yêu Hồ Quốc…
“ Nè, sao ta hỏi nãy giờ mà ngươi không trả lời, HẢ, NÓI ĐI. ” _ Xán Liệt bực tức lẽo đẽo theo Bạch Hiền, miệng cứ nhắc đi nhắc lại một câu nói
“ Aisssh, rốt cuộc ngươi muốn gì đây! ” _ Bạch Hiền vò đầu xoay lại quát
“ Ta… Ta chỉ muốn hỏi ngươi sao không nói cho Lộc Hàm biết thôi mà. ”
“ … Chuyện đó không cần ngươi quan tâm. ” _ Bạch Hiền đơ một lát rồi quay đầu lại tiếp tục công việc đang làm
“… Tùy ngươi, đau khổ hay hạnh phúc ngươi tự chịu. ” _ Xán Liệt giận dỗi đi thẳng ra ngoài động. Các tiểu yêu sau khi thấy hai vị ca ca yêu quý của chúng như thế cũng không đành lòng để yên. Từng đứa chạy tới chỗ Bạch Hiền
“ Ca ca, chuyện gì vậy? ”
“ Ca ca, sao khóc rồi…”
“ Ca ca à…”
“ Ca ca…”
“ Không sao đâu, ta không sao. ” _ Y vừa ôm các tiểu yêu vừa xoa đầu chúng nhẹ nhàng như cách một người mẹ thương yêu con nhỏ.
========================================
Hồng Các…
“ Lộc Hàm ơi, huynh rửa chén giúp đệ nhé. Ở đây có làm thì mới có ăn á nha.” _ Tử Thao cười mỉm xong ra quán bán chung với Diệc Phàm.
“ Ừm, được thôi mà. ”
Tờ giấy nhỏ bắt đầu được truyền tiếp đến tay Tử Thao. Rồi Hàm nhà ta xăng tay áo lên, khí thế hùng hổ đi tới chỗ rửa chén bát. Nhưng… Hồ cung thủ ta trước giờ nào biết tới chén bát là gì cơ chứ. Toàn ăn bằng tay và lau miệng bằng lông không à =]]]]]]]. Qủa nhiên, rửa cái nào thì bể cái đó, y không ngờ nó lại trơn như thế này a. Cứ trượt ra khỏi tay y mãi, loay hoay một hồi bể hết cả đống chén dĩa =]]]]]]. Đến phút này, mắt của Hàm nhi đã rưng rưng rồi a, hai tay có nhiều máu chảy ra do các mảnh chén dĩa tranh nhau xướt vào tay y. Đường đường là một Hồ cung thủ dẫn dắt cả dòng họ yêu hồ thế mà hôm nay lại phải chịu cảnh cực khỗ thế này. Học cách sống của con người thật là khó à nha. Thực tế thì gần đó, có một tên ú ú lùn lùn, à không, chiều cao khiêm tốn =]]]]]] đang cười toe toét khi thấy bạn nhỏ không làm được tích sự gì cả.
[ Author: Người ta bị chảy máu mà còn cười. Khùng vừa thôi anh à! ]
“ Lộc Lộc, để ta làm giúp cho. Ngươi qua đây ngồi một lát đi, ta sẽ kiếm đồ băng bó vết thương. Thật là! ” _ Mân Thạc vẫy tay rủ y ngồi kế bên mình.
Hàm nhi gật đầu rồi bước tới, Tiểu Mân nhà ta lấy ra một miếng gạc và một ít thuốc sát trùng. Y nhẹ nhàng lấy bông đã thấm nước sát trùng, chậm chậm vào vết thương. Vừa làm y vừa thổi, luôn miệng bảo “ Không đau đâu. Ngoan! ”. Xong, lấy gạc quấn quanh tay Hàm. Tiểu yêu nhà ta chỉ thừa dịp đó mà ngắm mỹ nam. Bên ngoài thì giả vẻ đau đớn, cau có và khó chịu chứ bên trong thì cười khì khì nãy giờ.
“ Có đau không? ” _ Mân Thạc đang quấn thì dừng lại hỏi.
Y lắc đầu, Mân Mân cười mỉm, siết chặt miếng gạc, chạm mạnh vào vết thương chưa lành của y. Hàm nhăn mắt rồi la lên một tiếng nhỏ “ A ”
“ Nếu đau thì gật đầu, không cần phải cố gắng như vậy. ” _ Mân Thạc cười nhẹ nhưng đủ làm ai đó xuyến xao. Nó giống như nụ cười mật ngọt thu hút con ong nhỏ Lộc Hàm vậy.
“ A, Hàm ca sao vậy a? ” _ Tử Thao chạy tới
“ Hàm vì ngươi mà thế đấy ” _ Mân Thạc liếc nhìn Tử Thao
Lộc Hàm huỳnh nhẹ tay người.
“ Không có gì hết đâu. ” _ Tờ giấy nhỏ được chuyển đi kèm theo một nụ cười
“ Không có gì? Tay ngươi thế này mà không có gì? ” _ Mân Thạc bóp mạnh vào tay Hàm làm y đau đến nhăn mặt
“ Lộc ca sao thế? ”
“ Rửa chén hậu đậu và hậu quả. ”
“ Vậy để Tử Thao làm cho, Lộc ge ra lộ chung với Mân ca luôn nha.
======================================
Vừa bước ra khỏi Hồng Các là Lộc Hàm đã lăng xăng hí hoáy đến chỗ này rồi chỗ khác, cái gì cũng xa lạ với y. Tất nhiên rồi, hồ ly có bao giờ xuất hiện đường đường chính chính như mọi ngươi đâu chứ, toàn là vào tối mới dám lộ diện thôi.
“ Nè, sao lâu vậy? Chậm quá hà!!! ” _ Lộc Hàm viết vào tờ giấy, in hoa, gạch chân, giơ cao lên cho Mân Thạc thấy. Y cười nhẹ với tính cách của Hàm.
“ Được rồi, đang tới đây. Ngươi muốn gì à? ”
“ Chính xác. Cái kia… đó. ”
“ Hả? Cái nào? ”
“ Kia kìa, cái màu đỏ đỏ tròn tròn đó, có cả đường trên đó nữa kìa. Mua cho ta đi, mau mau!!! ” _ Mảnh giấy cứ chuyển qua lại như vậy đấy.
“ Kẹo hồ lô à? Ngươi không có xu không đồng nghĩa ta sẽ mua cho ngươi, nhỉ? ” _ Mân Thạc nhếch nhẹ môi
“ Ngươi… Hứ! ” _ Lộc Hàm ngúng nguẩy đi chỗ khác
Mân Thạc lắc đầu rồi lấy ít xu của y ra để mua lấy kẹo hồ lô cho tiểu nhóc con Lộc Hàm.
“ Ngươi đi nhanh quá đó Lộc Lộc, kẹo của ngươi đây! ” _ Mân Thạc giơ cây kẹo hồ lô trước mặt y. Lộc Hàm chỉ liếc nhìn rồi xoay chỗ khác, xem chừng y có vẻ đã dỗi.
“ Ngươi không muốn? A~, vậy ta phải ăn rồi. ” _ Mân Thạc vừa há miệng, mắt liếc nhìn người bên cạnh đang dỗi. Nhưng chưa kịp ăn thì bị bàn tay ngọc ngà của Lộc Hàm đoạt mất.
“ Ai bảo ta không muốn. Lè! ” _ Lộc Hàm chuyền giấy kèm theo khuôn mặt lè lưỡi của y.
“ Thật trẻ con! ”_ Mân Thạc nghĩ thầm
Rồi hai người đi tiếp. Lạ thay đi tới đầu ai cũng nhìn Lộc Hàm rồi bàn tán xôn xao. Mân Thạc quả không hiểu là dân lành muốn nói điều gì… Loáng thoáng chỉ nghe được vài tiếng
“ Hồ? Cái gì hồ nhỉ? Chẳng lẽ…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro